#Gift79 [Gumayusi x Oner] - Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng NguyenTran683

Summary: kí túc xá của T1 chỉ còn lại hai người...

Note: Hôm nay thắng nhưng tôi thích viết về mấy hôm Asiad cơ 🤓

.

---

Bây giờ là ba giờ sáng, tòa nhà T1 đã tắt điện tối om, chỉ duy nhất có một tầng sáng đèn.

Sau những tháng ngày trường kì kháng nghị, cuối cùng Oner cũng xin được chìa khóa phòng tập thể hình và có thể đến đây tập luyện bất cứ khi nào cậu muốn.

Oner đang đẩy xà đơn, áp lực nặng nề ở hai chân khiến cậu thấy tỉnh táo hơn. Dù đây là lúc cậu nên thư giãn, nhưng Oner vẫn để tâm suy nghĩ đến những chuyện đã qua.

Bọn họ đều bảo cậu chỉ biết tập gym mà không chịu tập luyện, nhưng đây là cách nhanh nhất giúp cậu giải tỏa áp lực và lấy lại cân bằng. Từ lúc để thua nhiều trận chung kết liên tiếp, áp lực luôn đè nặng lên lòng của cậu. Dù Gumayusi đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng Oner lại chẳng thể lạc quan hơn.

Oner tiếp tục với bài tập tạ tay, PT nói rằng cơ bắp của cậu đang rất cân đối rồi, chỉ cần tập duy trì thôi, nhưng Oner vẫn cố chấp thực hiện tất cả những bài tập mà cậu muốn.

Mồ hôi túa ra trên lưng, không gian im ắng chỉ còn tiếng Oner thở đều.

"Cậu vẫn thích làm mấy chuyện khác thường lúc ba giờ sáng nhỉ?"

Giọng nói truyền tới từ cửa, là Gumayusi với mớ bia trên tay.

"Vẫn đỡ hơn là lên sân thượng nhảy cầu." Oner châm chọc nói, dạo trước khi cậu cùng Gumayusi "đi bơi" vào ba giờ sáng thì hôm sau cả hai đều bị cảm lạnh, đúng là tai hại.

"Hôm đó rõ ràng là cậu rất thích mà... uống chút không?" Gumayusi nói rồi đẩy một lon bia cho Oner, cậu nhận lấy rồi lấy khăn lông thấm bớt mồ hôi trên thân, sau đó ngồi xuống cụng bia với Gumayusi.

Chiếc tank top của Oner đã ướt sũng, nên cậu quyết định cởi nó ra luôn, lộ ra nửa thân trên trơn nhẵn.

"Kí túc xá đã vắng rồi mà cậu còn bỏ tôi một mình." Gumayusi nhấp một ngụm bia, nhớ lại lúc nãy khi tỉnh dậy uống nước thì không khí u ám xung quanh làm cậu sợ đến không thể bước xuống bếp, ghé qua phòng Oner thì cũng thấy trống trơn, mấy huấn luyện viên đều đã về nhà, ba ông thần kia thì đi trại tập huấn Asiad hết rồi.

Gumayusi đoán ngay là Oner đang ở đây, quả không sai.

"Mất ngủ, kí túc xá im ắng quá không quen, thiếu mất hai đứa lắm mồm." Oner to giọng nói, dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người, cậu muốn nói gì thì nói đấy.

"Không phải bảo không cần tập gym nữa sao? Coi cậu kìa, khắp người toàn là cơ bắp, chẳng còn dễ thương nữa." Gumayusi tiếc nuối nhìn Oner, Oner thì bĩu môi không cho là đúng.

"Tôi vẫn có thể vừa cơ bắp vừa dễ thương." Oner nói rồi liền làm động tác tay mèo sau đó "meo" một tiếng với Gumayusi làm cậu ngã ngửa.

"Lần sau đừng bất thình lình làm vậy, cậu làm tôi sợ."

"Vậy thì đừng có chê bai nữa, không thì tôi ghê chết cậu."

Oner và Gumayusi vừa uống bia vừa trò chuyện, được một hồi thì Gumayusi bắt đầu không thể ngồi yên.

"Cò thể cho tôi sờ cơ bụng của cậu không? Tôi chưa được sờ cơ bụng của ai bao giờ hết." Gumayusi nói rồi nhìn sáu múi cơ của Oner mà nuốt nước miếng. Chỉ có men say mới cho cậu dũng khí nói ra những yêu cầu quá phận như vậy thôi.

Oner thì nghĩ dù sao cũng không còn ai, có làm mấy trò con bò cũng không ai biết mà đánh giá họ. Oner vốn rất tự hào về cơ bụng của mình, nên đã chủ động xích lại phía của Gumayusi.

"Nhanh đi." Oner không được tự nhiên nói, Gumayusi thì đặt tay mình lên da thịt của Oner, vuốt ve từng chút một. Từ sáu múi bụng, đường nhân ngư, đến những đốt xương sườn, kéo dọc lên là hai khỏa cơ ngực săn chắc.

Gumayusi hăng say đến nỗi Oner phát ngượng, đang muốn né đi vì bàn tay quá phận kia đang sờ nắn phần ngực của cậu thì Gumayusi đã đẩy Oner ngã xuống sàn, hai tay bóp lấy eo của cậu.

Ít ai biết, đây chính là điểm yếu của Oner, eo cậu đặc biệt nhạy cảm. Oner như bị điểm huyệt mà nằm im thin thít, Gumayusi lại được dịp càn rỡ.

"Eo cậu nhỏ thật đó." Nói rồ hai tay Gumayusi vòng xuống phía sau, ôm gọn lấy cả thân người của Oner làm cậu giật thót.

"Đừng..."

Gumayusi thấy lạ, liền khó hiểu hỏi lại.

"Sao vậy?"

"Tôi có máu buồn..."

"Nhưng tôi còn chưa chọc lét cậu mà?"

"Không có gì, cậu đi xuống khỏi người tôi được không?"

Gumayusi bây giờ mới để ý đến vành tai đỏ ửng của Oner, do dự thử bóp nhẹ eo của cậu, như ý nhận lại được phản ứng kịch liệt của người kia.

"Eo của cậu nhạy cảm thật đó."

Gumayusi mang theo ý cười nói, Oner thì đã giận không nói thành lời.

"Xuống... đi."

Gumayusi đang cưỡi trên người Oner, tay ôm eo cậu, tư thế của cả hai cực kì ám muội.

"Chỉ có tôi và cậu ở đây, cậu ngại cái gì?"

"Tôi..."

Oner chưa kịp nói thì Gumayusi ác ý bóp chặt lấy eo của cậu, Oner không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

Gumayusi thích thú nhìn Oner vặn vẹo dưới thân, có khổ cũng không thể nói. Oner bây giờ tùy ý cậu định đoạt, dĩ nhiên là Gumayusi sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này.

"Nói nghe xem Moon Hyunjoon, trong đội cậu thích ai nhất?"

Gumayusi hỏi rồi đưa tay vuốt dọc xương sườn làm Oner rùng mình, chịu không nổi phải giương cơ trắng đầu hàng

"... Cậu."

"Không nghe rõ, cậu thích ai nhất?" Gumayusi vừa nói vừa xoa nắn cơ ngực của Oner.

"Cậu."

"Nói nguyên câu đi." Mỗi câu nói của Gumayusi đều đi kèm những cú chạm, khiến Oner yếu ớt đến không thể phản kháng.

"Tôi thích cậu nhất."

"Cậu thích ai cơ?" Gumayusi lộ vẻ không vui hỏi lại.

"Tôi thích Lee Minhyung nhất."

Nghe được đáp án mình muốn, Gumayusi lúc này mới chịu buông tha cho vòng eo của Oner.

Oner lộn nhào một cú cách Gumayusi đến ba mét, liên tục chửi thề.

"Lee Minhyung chết tiệt, khốn nạn, chó chết..."

Gumayusi cau mày chặc lưỡi.

"Mới quay lưng đã không nhận người rồi, vừa nãy còn bảo là thích tôi nhất cơ mà?"

"Cậu chơi ăn gian..." Oner ủy khuất nói, một màn vừa xảy ra làm cậu mất hết tất cả sự cool ngầu bấy lâu nay rồi. Gumayusi biết cậu rất chú trọng hình tượng, nên càng thích thú hơn khi thấy được một mặt làm nũng của Oner.

"Cậu còn cái gì mà tôi chưa thấy sao?"
Ý câu này của Gumayusi là đến cả lúc Oner khóc mắt mũi kèm nhèm cậu cũng đã thấy rồi, nên cứ thoải mái đi. Nhưng vào tai Oner thì lại mang một tầng nghĩa khác.

"Lúc nào... cậu thấy lúc nào vậy?!!!"

Gumayusi biết Oner hiểu lầm, nhưng cũng không muốn giải thích.

"Thì..." giọng nói cố ý kéo dài làm Oner sốt ruột, tiếp đó Gumayusi vẫy Oner lại gần.

Oner nửa tin nửa ngờ tiến đến, eo liền bị Gumayusi chuẩn xác chụp lấy.

"Bắt được rồi." Gumayusi vui vẻ la lên, Oner thì như cá nằm trên thớt, gương mặt tuyệt vọng nhìn về phía người kia.

"Cậu lừa tôi!"

Gumayusi mỉm cười, tay thì bẹo má của Oner.

"Vậy mới trị được cậu, giờ thì nói lại nghe xem, cậu thích ai?"

Oner yếu ớt chống trả.

"Không có..."

Gumayusi liếc mắt, Oner liền khó khăn đổi câu trả lời.

"Tôi thích cậu."

"Gọi tên tôi."

"Lee Minhyung"

"Và.. ?"

"Tôi thích cậu, Lee Minhyung."

"Lần nữa."

"Tôi thích cậu, Lee Minhyung."

"Ngoan, đây là phần thưởng của cậu."

Gumayusi nói rồi không báo trước nà cúi đầu xuống hôn lên môi của Oner.

Chỉ là môi chạm môi, sau đó cả hai đã lập tức tách ra dưới ánh nhìn bàng hoàng của Oner.

Oner nhìn Gumayusi, thấy được khao khát trong mắt đối phương, cậu lập tức bị mê hoặc bởi ánh mắt biết nói đó, nó đang thôi thúc cậu.

Oner thoáng ngập ngừng, rồi dần đưa tay lên vòng ra sau cổ của Gumayusi.

Khoảnh khắc hai người hôn sâu, môi Gumayusi liền vẽ ra một nụ cười.

Mấy ngày tới kí túc xá không còn ai, xem ra hai người họ có nhiều chuyện để làm rồi đây.

---end---

A/N: fic này có một chút tiếp tục con fic "Rơi" ở phía trên, hoặc đây là chương thứ ba với "Tay đan" là chương đầu, "Rơi" là chương thứ hai 🤷‍♀️

Coi như đến chương này là xác định tình cảm, HE đồ đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro