#Gift80 [Deft x Faker] Luật hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng yuraimikan

Tên gọi khác: Lee Sanghyeok no harem 😂
Summary: Deft theo đuổi Faker, bối cảnh đại học, khá dài, OOC (NHẤN MẠNH), 16+.

A/N: nghe nói các bạn rất thích bùng binh, tình tay ba bốn năm. Tôi viết cho các bạn đây. Fic có sự xuất hiện của Peanut, Chovy, Bang và Keria, ai không chịu nổi xin đừng đọc rồi trách tui... có một nhân vật sẽ được chọn vào vai phản diện, có chính diện thì có phản diện thôi, không vì lí do gì cả, mong mọi người đọc xong không để trong lòng.

Dĩ nhiên sau cùng cp chính vẫn là Deft x Faker (Deft tên ở phía trước không phải phía sau).

Chúc các bạn đọc vui, dài nhưng ráng đọc hết nha

.

.

.

.

.

---

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là bạn từ hồi cấp ba, lên đại học thì Kim Hyukkyu quyết định theo đuổi Lee Sanghyeok. Dù quyết tâm của Kim Hyukkyu rất lớn, nhưng Lee Sanghyeok lại luôn thờ ơ, thậm chí không nhận ra Kim Hyukkyu đang tán tỉnh mình.

Tin tức hai hot boy của trường sắp sửa thuộc về nhau làm diễn đàn trường nổ tung, hàng trăm topic thảo luận xem liệu Kim Hyukkyu có thành công, ai trên ai dưới, sính lễ thế nào, hồi môn ra sao, ngay cả topic đặt tên con cũng đã có.

Hai nhân vật chính của câu chuyện giờ phút này lại chả mảy may quan tâm, ai làm việc người đó. Lee Sanghyeok thì đọc sách ở hành lang, Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn, lấy lí do đẹp đẽ là "che nắng cho người thương."

"Đi ra chỗ khác đi Kim Hyukkyu, tối quá." Sanghyeok nhíu mày nói với Kim Hyukyu bên cạnh, người kia liền ngượng ngùng đứng bật dậy.

"Xin lỗi Sanghyeok, tớ vô ý quá." Kim Hyukkyu quơ tay múa chân, cuối cùng móc trong túi ra một chiếc quạt điện mini.

"Cậu nóng không, để tớ quạt cho cậu nhé."

"Không cần, phiền phức lắm."

Lee Sanghyeok gạt tay Kim Hyukkyu đi, nhưng Hyukkyu vốn hiểu rất rõ con người này, vẫn nơi nơi phe phẩy quạt cho người kia.

Lee Sanghyeok tiếp tục yên tĩnh đọc sách, nhưng mới được một lát thì đã có người đến cắt ngang.

"Sanghyeok hyung, này là bánh quy em mới làm trong giờ nữ công gia chánh, anh có muốn nếm thử không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, phát ra từ một người cũng nhỏ con không kém, Han Wangho chớp đôi mắt to tròn của mình chờ đợi Lee Sanghyeok hồi đáp.

"Ừm, để đó đi."

Lee Sanghyeok không quá để tâm, mỗi một ngày đều có hàng tá người tiếp cận anh kiểu như thế, lâu dần anh cũng lười từ chối.

Nhưng Kim Hyukkyu bên cạnh thì không suy nghĩ đơn giản như thế. Tên nhóc trước mắt này hắn biết, là gương mặt mới nổi trong trường, rất được các đàn anh yêu quý vì dễ thương, nhưng không bao gồm Kim Hyukkyu.

Những người dám tiếp cận Lee Sanghyeok đều đáng đánh.

Kim Hyukyu đi ra một góc, gọi điện thoại cho Song Kyungho.

Ngay khi đầu bên kia vừa bắt máy, Kim Hyukkyu liền gầm gừ vào điện thoại.

"Này Song Kyungho, quản người nhà anh cho tốt, nếu Han Wangho còn vo ve trước mặt Sanghyeok, đừng trách tôi ra tay độc ác."

Nói xong liền cúp máy.

Kim Hyunkyu điều chỉnh lại cơ mặt của mình, lấy lại dáng vẻ thiếu niên dương quang sáng lạn, không còn chút tức giận nào như vừa nãy. Trước mặt Sanghyeok, hắn muốn bày ra những khía cạnh tốt nhất.

Nhưng nếu Song Kyungho thực sự không quản được em của anh ta thì Kim Hyukyu cũng không ngại lật mặt một lần nữa. Sự kiên nhẫn của hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Lee Sanghyeok.

---

Kim Hyukyu không giỏi thể thao, cũng không có hứng thú, hắn thích học võ, nhưng ít ai biết hắn đã đạt được đai đen Taekwondo.

Bởi vậy luôn có rất nhiều người không sợ chết, cả gan tán tỉnh Lee Sanghyeok dù hắn đang ngồi ngay bên cạnh, thực sự xem hắn là vật trang trí sao?

"Tiền bối Sanghyeok, nếu bây giờ em có thể ném được quả ba điểm, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

Lee Sanghyeok rút rai nghe ngước nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, nét mặt mang theo chán ghét, anh ghét những người cao hơn anh.

Nhưng chưa để Lee Sanghyeok nói gì thì Kim Hyukkyu bên cạnh đã ra mặt.

"Vậy thì dễ quá, hay là đổi luật, chơi bóng né đi."

Kim Hyukkyu nói rồi cầm bóng ra sàn tập, thanh biên cao lớn mang theo vài phần ngơ ngác đi ra theo.

Kim Hyukkyu đập bóng xuống sàn, mười phần tự tin mà giao bóng trước, đập một cú bóng mạnh mẽ về phía người kia, thanh niên may mắn né được, khán giả xung quanh thì được một phen hú tim.

Trò chơi tiếp diễn, cả hai liên tiếp phát bóng, nhưng người có lợi thế hơn rõ ràng là Kim Hyukkyu với ngọn lửa ghen tuông hừng hực trong mắt.

"Bang," một quả bóng nữa trúng vào người thanh niên kia, cậu ta ôm vai ngồi bệt xuống, nhưng vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng.

Kim Hyukkyu cầm bóng chầm chậm đi tới, ở cự li gần giơ cao bóng trong tay ra vẻ muốn đập xuống, nhưng sau cùng lại không có gì xảy ra.

Trái bóng lăn lóc trên sàn, Kim Hyukkyu cười nhếch miệng

"Cậu thua rồi."

Thanh niên nghe xong cũng bất lực buông thõng tay.

"Quên nói với cậu, nếu thắng thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu việc cố tán tỉnh Sanghyeok, nhưng nếu thua thì biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi, không có lựa chọn nào là cậu sẽ có được Sanghyeok đâu, vì tôi không bao giờ mang Sanghyeok ra đặt cược."

Hyukkyu hùng hổ nói rồi bổ sung thêm.

"Và vì cậu ấy là của tôi."

Lee Sanghyeok vẫn đang nhắm mắt nghe nhạc, mặc kệ chiến tranh nổ ra tất cả là vì mình.

"Đi ăn cơm thôi Sanghyeok." Kim Hyukkyu nở một nụ cười rạng rỡ, đi đến lôi kéo Lee Sanghyeok khỏi băng ghế khán giả, vẻ mặt đầy sát khí của hắn vừa rồi phảng phất chưa từng tồn tại.

Khi hai người khuất bóng khỏi nhà thi đấu. Người thanh niên ngồi trên sàn tập lúc này mới từ từ đứng lên.

"Jeong Jihoon, nói rồi mà không nghe, Lee Sanghyeok không dễ chạm đâu." Ryu   Minseok đưa tay ra đỡ bạn của mình, Jeong Jihoon trầm ngâm không trả lời, chỉ tập tễnh rời đi.

---

Tháng ngày đu bám của Kim Hyukkyu chưa chấm dứt, thì một mối họa to lớn của hắn lại xuất hiện.

Bae Junsik, người bạn học cũ của Sanghyeok từ hồi cấp 2 xuất hiện.

Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn hai người bọn họ vui vẻ ăn cơm, đồ ăn trong miệng bỗng chốc chả còn chút hương vị gì.

Thật sự rất đáng ghét, Sanghyeok còn chưa từng cười với hắn nhiều đến thế trong một ngày.

Kim Hyukkyu cắn răng nhịn, không muốn làm mất hình tượng trước mặt Sanghyeok.

Sau giờ tan học, đó mới là lúc thuận lợi nhất để hành động.

Kim Hyukkyu bám theo Bae Junsik, khi đến một con đường vắng, hắn âm thầm áp sát, dí cây gậy bóng chày mình mang theo vào phía sau lưng cậu ta.

"Đứng im, không thì mày tới số."

Bae Junsik hốt hoảng giơ hai tay lên, một tay vẫn còn đang cầm điện thoại.

"Từ ngày mai, tránh xa Lee Sanghyeok ra một chút."

Bae Junsik đổ mồ hôi lạnh, nuốt bước miếng chậm chạp nói. "Vì sao tôi phải làm thế?"

"Vì sao à? Vì lúc nãy mày nói chuyện với Sanghyeok rất vui vẻ, vui đến mức cậu ấy gạt tao sang một bên, Sanghyeok là người tao cẩn thận đặt trong lòng, sao có thể để một thằng khốn như mày ngang nhiên xen vào?"

Bae Junsik rùng mình vì lời nói sắc lạnh của Kim Hyukkyu, đang ậm ừ muốn trả lời thì điện thoại trong tay liền truyền ra giọng nói làm Kim Hyukkyu giật mình đánh rơi cả cây gậy trong tay.

"Kim Hyukkyu, cậu đang làm gì vậy?!"

Giọng nói này đúng là của Lee Sanghyeok, xui cho Kim Hyukkyu, lúc hắn ta đi tới cũng là lúc Bae Junsik đang video call với Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok... chuyện không như cậu nghĩ đâu." Dù người trong lòng có vẻ đã nghe hết tất cả, nhưng Kim Hyukkyu vẫn cố chấp chống chế.

"Thả Junsik ra, còn Kim Hyukkyu cậu ngày mai lên trường gặp tôi."

Lee Sanghyeok đanh thép nói, Kim Hyukkyu chỉ đành ngậm ngùi buông tha cho Bae Junsik, bơ vơ trong gió xuân mà rời khỏi con hẻm vắng kia.

---

Lee Sanghyeok thực sự rất tức giận.

"Kim Hyukkyu, tai sao cậu lại trở nên như vậy?

Khóe mắt của Kim Hyukkyu hiện lên đau đớn, sau cùng cố chấp đối diện với Sanghyeok, run rẩy nói rõ lòng mình.

"Lee Sanghyeok, tôi vốn dĩ luôn như vậy, cậu không vừa ý thì tôi cũng không còn cách nào, nhưng tôi đã không thể quay đầu được nữa, tôi thích cậu, cậu đừng hòng rời xa tôi."

Lee Sanghyeok nghe được lời Kim Hyukkyu liền không biết đáp lại thế nào. Chuyện Kim hyukkyu thích mình không phải anh không biết, chỉ là luôn cố gắng lờ đi, nhưng sự kiên quyết xen lẫn điên cuồng của Kim Hyukkyu lúc này làm Sanghyeok bàng hoàng.

Kim Hyukkyu mặc kệ vẻ mặt biến  hóa liên tục của Sanghyeok, liều mình đi tới hôn lên đôi môi của người kia.

Sanghyeok vội vàng đẩy ra, nhận lại được một ánh mắt tràn ngập bi thương của Kim Hyukkyu.

"Lee Sanghyeok, tại sao cậu không thể đáp lại tôi? Đối xử tốt với tôi một chút thôi cũng không được sao?"

Nhìn ánh mắt đỏ hoe của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok thấy lòng mình nặng trĩu, gương mặt tức giận cũng đã sắp không duy trì được nữa, nhưng miệng vẫn kiên quyết nói: "Không thể, tôi chỉ xem cậu là bạn."

Kim Hyukkyu mở lớn mắt, sau cùng cắn răng thất bại rời đi.

Lee Sanghyeok đứng ở đó đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lòng phảng phất cảm xúc mà anh cũng không thể nói rõ là gì.

---

Lee Sanghyeok đi uống rượu giải sầu, từ sau hôm đó Kim Hyukkyu cứ như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy. Anh thật không biết tại sao trước kia rất dễ dàng đụng phải cậu ta ở hành lang, bây giờ có mỏi mắt tìm cũng không thấy.

Có một số người nếu không cố tình tìm thì sẽ không bao giờ gặp được. Như Kim Hyukkyu, bản thân những cuộc gặp gỡ của họ đều là Kim Hyukkyu cố tình đợi sẵn, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng hay biết.

Jeong Jihoon cũng là một người không thể tránh khỏi quy luật của tình ái. Cậu tìm đến quán bar này cũng chỉ vì nghe nói Lee Sanghyeok hay lui tới.

Hôm nay vậy mà lại thực sự ôm cây đợi được thỏ, lại là một con thỏ không có phòng bị và cả tên bám đuôi đáng ghét kia.

Jeing Jihoon lân la đi tới, gọi một ly rượu đưa tới chỗ Lee Sanghyeok, lúc người kia nhìn qua còn chớp thời cơ mà nở một nụ cười hoàn mỹ.

"Tiền bối Sanghyeok, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Lee Sanghyeok nhìn cậu trai trước mặt, thần trí mơ hồ không rõ là người lạ hay quen, hôm nay anh chỉ muốn say, nên có người đưa rượu tới anh rất vui lòng đón nhận, còn nở với người kia một nụ cười.

Jeong Jihoon bị nụ cười của Lee Sanghyeok đánh trúng, ý xấu trong lòng được cậu cố gắng áp chế từ lúc nhìn thấy anh ở quầy bar tới giờ bỗng chốc bùng nổ.

Ryu Minseok trông thấy bạn mình trò truyện với Lee Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ thầm mỉa mai sự cố chấp của Jeong Jihoon. Ai ngờ một lát sau cậu ta lại dìu Lee Sanghyeok say bí tỉ rời đi, Ryu Minseok có dự cảm không lành vội vàng chạy theo.

"Jihoon à, cậu tính đi đâu?"

Jeong Jihoon hất đi bàn tay Ryu Minseok đang nắm mình, cau mày ra hiệu cho cậu đừng xen vào.

"Cậu bắt taxi về đi Minseok."

Jeong Jihoon nói vậy rồi dìu Lee Sanghyeok đi mất,  Ryu Minseok cố chạy theo nhưng bị ánh nhìn của Jeong Jihoon dọa sợ, chỉ đành đứng im tại chỗ.

Lúc đến là cậu đi nhờ xe của Jeong Jihoon, bây giờ cũng không có biện pháp đuổi theo. Do dự cầm điện thoại một hồi, cuối cùng cậu quyết định ấn điện thoại gọi cho một người.

Chỉ có người đó mới có thể giải quyết sự tình lúc này thôi.

---

Jeong Jihoon một đường đưa Lee Sanghyeok về nhà của mình, thả anh xuống chiếc giường rộng rãi êm ái giữa phòng.

"Anh Sanghyeok." Jeong Jihoon vỗ mặt Lee Sanghyeok, người kia thì mê man không tỉnh, trán chỉ khẽ nhăn lại.

Jeong Jihoon nhìn gương mặt ửng đỏ lúc say của Lee Sanghyeok, bỏ qua lí trí vẫn luôn nhắc nhở mình từ nãy tới giờ mà luồn tay vào vạt áo của anh.

Lee Sanghyeok khẽ ngâm nga, Jeong Jihoon được đà cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mình khao khát đã lâu.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Jeong Jihoon đã phải lòng Lee Sanghyeok, nhưng đáng tiếc anh lại chưa từng để ý đến cậu.

Nội tâm của Jeong Jihoon vẫn luôn nhức nhối, chứng kiến anh và Kim Hyukkyu thân thiết thì càng khó kìm chế hơn.

Nếu Jeong Jihoon này không thể có được anh, thì ai cũng đừng hòng có được. Cậu thà phá hủy anh, còn hơn chứng kiến anh bên cạnh một người khác.

Jeong Jihoon làm sâu nụ hôn của họ, tay cũng bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới. Cậu dùng tay xé nát chiếc áo sơ mi của anh, để lộ khuôn ngực nhẵn nhụi trơn bóng.

Lee Sanghyeok yếu ớt chống cự, nhưng lại chẳng thể làm ra một hành động thực tế nào. Jeong Jihoon lúc này mới nghĩ công dụng của thuốc mê kia thật tốt, lúc mua nó ở chợ đen người bán còn nhấn mạnh với cậu nó có thể khiến người tiếp nhận vẫn có phản ứng, nhưng tâm trí lại luôn mê man.

Cậu đã bỏ nó vào ly rượu của anh.

Bàn tay Jeong Jihoon vuốt ve từng tấc da thịt của Lee Sanghyeok, đang muốn từ từ tận hưởng cơ thể hoàn mĩ trước mặt thì cửa phòng bị một lực đạo khủng khiếp đạp gãy.

"Sanghyeok!!!" Kim Hyukkyu phá cửa xông vào hét lớn, quay đầu qua nhìn thấy Lee Sanghyeok quần áo nát vụn, Jeong Jihoon lại áp ở phía trên, cơn giận trong lòng liền bùng phát đến khó cản, hắn lao tới đè Jeong Jihoon xuống sàn đấm túi bụi.

Jeong Jihoon bất ngờ bị áp chế, sau một lúc muốn tìm đường phản kháng nhưng bàng hoàng phát hiện ra mình không thể. Cái người nhỏ con hơn cậu trước mặt này vậy mà lại có sức lực rất kinh người.

Jeong Jihoon yếu thế chịu trận, mãi cho đến khi Ryu Minseok lao đến ngăn cản và bảo Sanghyeok có vẻ không ổn thì Kim Hyukkyu mới chịu dừng tay. Hắn cởi áo khoác lên người Sanghyeok rồi bế người đi mất, để lại Jeong Jihoon gương mặt bầm dập cùng Ryu Minseok khóc không thành tiếng.

Sau cùng, Ryu Minseok cũng không biết rõ mình làm đúng hay là sai, chỉ là cậu không muốn Kim Hyukkyu mất đi người mà anh để ý.

Trong câu chuyện này, cậu định sẵn là không thể tham gia, cũng không có cơ hội. Cậu cũng đã cảnh báo Jeong Jihoon, chỉ là tên này rất cố chấp

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok hai người họ ngay từ đầu đã luôn chỉ hướng về nhau, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội.

---

Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại đã thấy gương mặt say ngủ của Kim Hyukkyu ngay bên cạnh, anh vội vàng bật dậy, hất đi cánh tay của Kim Hyukkyu khoác lên người mình.

"Kim Hyukkyu, dậy mau!!!" Lee Sanghyeok la lên, nhưng Kim Hyukkyu chỉ chậm chạp dụi mắt, sau đó mở hí ra, trông như vẫn đang ngủ, nhưng thực ra là đang nhìn về phía Lee Sanghyeok.

"Còn chưa dậy?"

"Oan ức quá, tớ dậy rồi mà!" Kim Hyukkyu cố gắng mở to đôi mắt của mình, ai biểu mắt của hắn vừa sinh ra đã nhỏ, hắn cũng đâu có muốn thế.

"Giải thích đi, sao tôi lại nằm trên giường nhà cậu, còn mặc quần áo của cậu, hôm qua tôi rõ ràng đang ở quán rượu cơ mà."

Lee Sanghyeok trừng Kim Hyukkyu vẫn đang ngái ngủ, nhưng tên kia lại vờ như không thấy sự mất kiên nhẫn của anh.

"Tôi lượm được cậu ở ngoài đường, thấy hợp gu nên mang về làm công cụ ấm giường."

"Ấm giường cái đầu cậu, tôi nhớ là mình đang trò truyện với một ai đó..."

Kim Hyukkyu nheo mắt, nét mặt cũng không còn vui tươi. Lời của Sanghyeok làm hắn nhớ đến Jeong Jihoon và sự việc hôm qua, nhưng những chuyện bẩn thỉu như vậy Sanghyeok không cần biết.

"Sẵn đang ở nhà tôi, cậu có muốn trải nghiệm trước để sau này về làm dâu đỡ bỡ ngỡ không? Không cần quá lo lắng đâu, mẹ tôi rất dễ."

"Ai thèm làm dâu nhà cậu chứ, đồ lạc đà, mặt như con alpaca!!!"

Kim Hyukkyu không rõ Lee Sanghyeok đang khen hay chê mình nữa, nhưng bất kì lời nói nào Sanghyeok nói về hắn thì Kim Hyukkyu cũng rất vui vẻ đón nhận.

Kim Hyukkyu thấy vẻ mặt giận dữ của Lee Sanghyeok rất dễ thương, liền đứng dậy từ trên giường, không nói không rằng bất ngờ hôn lên môi của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ, sau đó vẫn đẩy hắn ra, Kim Hyukkyu chợt thấy nản lòng, kìm nén cảm xúc mà nói với Lee Sanghyeok: "Chuyện của Bae Junsik là tôi sai, nhưng cũng chỉ vì tôi không thể kìm nén cảm giác ghen tuông trong lòng, cậu dễ dàng trò chuyện với cậu ta như vậy, lại keo kiệt với tôi một nụ cười, cậu thực sự ghét tôi đến vậy sao?"

"Tôi không ghét cậu."

"Vậy thì cậu có thích tôi không Lee Sanghyeok?"

"Cái này..."

Lee Sanghyeok ngập ngừng, Kim Hyukkyu liền được đà lấn tới, dồn ép người kia vào tường.

"Cậu tự hỏi lòng mình đi, bao nhiêu ngày tháng chúng ta ở bên nhau, cậu thực sự không động lòng chút nào sao?"

Lee Sanghyeok nghe tới đây lòng liền rối bời, Kim Hyukkyu ở trong lòng anh là một người bạn ân cần, hết lần này đến lần khác đều xuất hiện những lúc anh gặp khó khăn, sẵn sàng đội mưa để nhường cho anh chiếc ô duy nhất của hắn, vì anh bảo thích ăn bánh bao mà lội ba con phố mua về. Từng việc anh muốn, Kim Hyukkyu đều quyết tâm thực hiện, mang theo khí thế và cố chấp kinh người. Ngay cả khi anh biết Kim Hyukkyu đang ngầm tán tỉnh mình thì cũng không thấy khó chịu mà ngược lại rất hưởng thụ.

Kim Hyukkyu là một người nổi bật, vẻ ngoài đẹp đẽ, bất cứ phương diện nào cũng xuất sắc, nhìn qua nhìn lại không chê được điểm nào. Kim Hyukkyu có thể tàn nhẫn với người ngoài, nhưng đứng trước mặt Lee Sanghyeok thì luôn là một bộ dáng cưng chiều và nhẫn nhịn không giới hạn, Lee Sanghyeok sao có thể không động lòng?

Nhưng bọn họ vẫn còn quá trẻ, lại còn đều là đàn ông, Lee Sanghyeok sợ bóng sợ gió mà chần chừ không đáp. Nhìn thấy Kim Hyukkyu vẫn một lòng chờ đợi, Sanghyeok chỉ có thể khó khăn bày tỏ lòng mình: "Tôi đã suy nghĩ, mấy ngày qua không có cậu ở bên cạnh đúng là thấy không quen, có lẽ tôi thực sự có tình cảm với cậu, nhưng ngày tháng sau này còn rất dài, cậu nói tôi phải vin vào gì đây khi mối quan hệ của chúng ta không được xã hội chấp nhận?"

Kim Hyukkyu tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ Sanghyeok lại nghĩ sâu xa như vậy, nhưng ý trong lời nói của Sanghyeok chính là đã chấp nhận hắn.

"Cậu nghĩ quá xa rồi, hôm nay chúng ta còn ở bên nhau, biết đâu ngày mai đã là tận thế thì sao? Tôi chỉ muốn trân trọng từng phút giây có cậu ở bên cạnh mà thôi, nếu như có thể, tôi sẽ mở phanh lồng ngực mình ra, để cậu thấy trái tim của tôi điên cuồng ra sao mỗi khi được gặp cậu."

Lee Sanghyeok buồn cười vì câu diễn tả ghê rợn của Kim Hyukkyu, miệng cũng khẽ cong lên. Kim Hyukkyu bắt được khoảnh khắc này, nhịn không nổi mà tiến lên hung hăng cướp lấy đôi môi của người mình thầm thích đã lâu. Nụ hôn này khác hẳn so với những lần trước, mang theo kịch liệt và nồng cháy, cả sự đáp lại nhẹ nhàng của Sanghyeok, tất cả kết hợp lại khiến Kim Hyukkyu dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Hóa ra khi hai người đều hướng về nhau thì nụ hôn có thể ngọt ngào đến như vậy.

Hôn cho đến lúc cả hai đều thở hổn hển tách ta, không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy môi của bọn họ đều đã sưng tấy.

Kim Hyukkyu hạnh phúc ôm Lee Samghyeok vào lòng, cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện, hai mắt híp thành một đường.

Lúc này Lee Sanghyeok lại lên tiếng phá tan bầu không khí ấm áp giữa họ

"Tôi còn một điều kiện, tôi muốn ở phía trên."

Kim Hyukkyu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn sảng khoái đồng ý: "Được."

Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu, lộ ra dáng vẻ mèo lười mà cuộn vào trong lòng Kim Hyukkyu.

Lúc này Kim Hyukkyu mới khẽ nhếch môi, nghĩ thầm ai trên ai dưới cũng không quan trọng.

Ai nằm trong mới thực sự là vấn đề.

Ở khía cạnh này, Kim Hyukkyu tự tin mình có thể làm chủ được.

---end---

.

A/N: thiết lập nhân vật là theo ý chủ thớt, dù không biết có đúng ý bạn không 🤦‍♀️.
Cái fic này dài thật đấy, là fic dài nhất tôi từng viết luôn, nếu có sai sót gì cũng mong mọi người thông cảm, viết nhiều rồi nhưng vẫn còn bỡ ngỡ lắm, cp này mới viết lần đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro