#Gift78 [Umti x Morgan] Dù mai về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng  calantha22

---

Gần gaming house của BRION có lễ hội pháo hoa, cả đội đã quyết định đi xem cùng nhau.

Kì nghỉ vẫn còn rất dài, nhưng những ngày thảnh thơi như vậy thực sự không nhiều, họ muốn trân trọng những phút giây được ở bên cạnh nhau, vì ai biết liệu hết năm nay họ có được tiếp tục đồng hành.

Morgan và Umti phụ trách việc chọn địa điểm, cả hai đã kiếm được một chỗ rộng rãi và mát mẻ gần bờ sông. Hena chuẩn bị một tấm bạt lớn để cả đám có thể vừa ngồi vừa xem, Karis mua bia, còn Effort thì mua đồ nhắm.

Cả bọn nâng li cho một năm vui buồn đã qua, dù không thể nói là thành công, nhưng vẫn có những kỉ niệm rất đáng nhớ. Nói chuyện tâm sự một hồi thì cũng sắp tới giờ pháo hoa bắn, Hena lúc này đã ngủ say như chết, Effort thích thú chụp lại những bức ảnh dìm của Hena, Karis thì săn sóc ngồi bên cạnh đuổi muỗi.

Umti và Morgan dọn dẹp bãi chiến trường, vẫn còn một lát nữa pháo hoa mới bắn nên hai người đã đi vứt rác.

"Em không vui sao?" Umti hỏi khi thấy được nét mặt gượng gạo của Morgan.

"Sao em lại không vui được?" Morgan mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời, che giấu đi tâm trạng phức tạp của mình.

Vừa rồi cậu đã nghĩ, liệu năm sau cả bọn có phải tách ra? Dù ai cũng tránh né chủ đề này, nhưng sự nặng nề vẫn luôn bao trùm lên tâm trí của Morgan.

"Nếu em có vấn đề gì thì nhất định phải nói với anh." Umti đối mặt với Morgan, nhẹ lấy tay vỗ vai cậu.

"Vâng." Morgan vừa đáp lời đã thấy Umti đang cúi người xuống, bàn tay anh đặt ở vai cậu cũng nắm chặt hơn.

Khi môi của anh đã cận kè môi cậu thì Morgan lại né tránh. Cậu vứt bịch rác trong tay vào thùng, vờ như không có gì mà xoay người đi.

"Chúng ta quay lại thôi, pháo hoa sắp bắn rồi."

Umti đứng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay của Morgan.

"Sao em... lại khóc?"

Umti bất ngờ khi thất khóe mắt ngắn lệ của Morgan, nhưng cậu nhanh chóng hất tay anh ra.

"Bụi bay vào mắt thôi... chết tiệt."

Morgan chửi thề để giấu đi sự khó chịu trong lòng, cậu nghĩ là đến tư cách để khóc mình cũng không có, yếu đuối như vậy để cho ai xem?

"Nói dối, đã bảo là có chuyện gì thì phải nói với anh cơ mà!" Umti la lên, kéo lại bàn tay của Morgan, cậu thoáng chống cự, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào.

"Đây không phải là chuyện anh có thể giải quyết được." Morgan sụt sịt nói, Umti nghe thấy liền nhăn mày.

"Em không nói ra làm sao lại biết là không thể?"

"Tại sao anh lại muốn hôn em? Anh làm em thích anh rồi thì anh có thể giải quyết không?"

Morgan phát tiết nói lớn, sau đó bất lực cúi gằm mặt xuống. Umti dịu dàng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Park Ruhan, em tỉnh táo lại và nghe anh nói đây... Anh không khiến trái đất quay ngược, không thể hái trăng và sao, lại càng không thể đem về chức vô địch cho cả đội, anh không thể níu giữ bất kì ai, anh yếu ớt như vậy, nhưng có một điều anh muốn em biết, là anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Pháo hoa vút bay nơi chân trời, tiếng nổ phát ra làm cả hai thoáng dừng lại. Từng đốm pháo nở tung, đẹp đẽ và rực rỡ, làm Umti và Morgan đều choáng ngợp. Khoảnh khắc pháo hoa rơi rụng giữa tầng mây, để lại những đốm sáng nhỏ dần tàn lụi, Umti đã nắm lấy tay Morgan.

"Anh biết em lo lắng nhiều thứ, anh biết mọi chuyện có thể sẽ rất tệ, nhưng anh vẫn rất muốn có em bên cạnh anh dù sao đi nữa."

Morgan mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng tay đã nắm lại tay của Umti

"Eom Seonghyeon, đây là do anh tự chuốc lấy, sau này cấm anh hối hận, cũng không được đổi ý"

"Anh cam tâm tình nguyện." Umti nói rồi nâng bàn tay của Morgan lên, đặt lên đó một nụ hôn.

Pháo hoa đã ngưng, khi cả hai quay lại thì Hena đã tỉnh, gương mặt cau có nhìn về phía này.

"Hai người đi đâu vậy? Bỏ lỡ khúc quan trọng nhất rồi."

Umti mỉm cười, quay sang nhìn Morgan đầy ẩn ý.

"Khômg đâu, tớ đã tận hưởng mọi khoảnh khắc rất trọn vẹn."

"Hai người lại đánh lẻ đúng kh..." Karis la lên, Effort thì bịt miệng cậu em lại, nhìn Morgan và Umti đầy thấu hiểu.

"Lớn rồi, đừng có tò mò quá."

Karis còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Effort kéo đi ngắm cảnh đêm, Hena cũng đi theo bọn họ cho tỉnh rượu, sau cùng chỉ còn lại Umti và Morgan.

"Lại đây đi Ruhan, chúng ta tiếp tục." Umti vẫy tay, Morgan thì khó hiểu nhìn lại.

"Tiếp tục gì cơ?"

"Thì chuyện ban nãy..." Umti chu miệng ra đưa tới, nhưng đã bị Morgan vỗ cho hai cái.

"Mơ đi." Morgan nói rồi chạy đi, Umti ngơ ngác đứng nhìn theo.

"Còn không nhanh chân lên, mọi người đang đợi đó!" Morgan nói vọng lại, Umti liền sực tỉnh.

Anh chạy đuổi theo cậu, nhanh chóng bắt kịp được bọn Hena, Karis và Effort.

Cả bọn mỉm cười quàng vai nhau, vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Umti lén vòng tay ra sau lưng, nắm lấy bàn tay của Morgan thật chặt. Dù cho mai sau có như thế nào, thì cũng sẽ không buông ra.

---end---

A/N: viết trước để chuẩn bị tinh thần 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro