#Gift77 [Chovy x Faker] Vội vã buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng im_leevie

---

Note: fic này tôi viết từ hồi Asiad lận, giờ mới có thời gian chỉnh sửa để đăng, nội dung cũng xoay quanh nhiêu đấy thôi...

Warning: 16+ 😈😈😈, drama khắp nơi, cân nhắc trước khi đọc

Có anh Kim Deft và em Peanut nhà tui cameo như mọi khi, bùng binh luôn tồn tại 😂

.

.

.

.

.

.

---

Lee Sanghyeok đã luôn dõi theo Jeong Jihoon.

Từ lúc cậu debut với Griffin cho đến khi họ được đứng cùng một chiến tuyến tại kì Asiad, tầm mắt của anh chưa từng rời đi.

Ban đầu chỉ là vì tò mò, nhưng khi Faker trông thấy cậu dâng tặng tình cảm thuần khiết nhất của mình cho Kim Hyukkyu, nhưng Kim Hyukkyu lại chẳng hề đoái hoài đến thì trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc ghen tị khó tả, tại sao Kim Hyukkyu có thể có được tình cảm của cậu còn anh thì không?

Sau nhiều năm, cuối cùng Faker cũng hiểu cảm giác rung động mà Bang vẫn luôn nhắc đến khi kể về người yêu của cậu ta. Faker đã có người khiến anh luôn nghĩ đến đầu tiên, anh đã phải lòng Jeong Jihoon.

Faker âm thầm tiếp cận Chovy, sắp xếp những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của họ, Chovy không mảy may nghi ngờ mà còn rất ân cần chào hỏi anh. Chovy không biết, anh tiếp cận cậu có mục đích, anh muốn ánh mắt mà Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu sẽ chuyển dịch lên người mình.

Anh dẫn cậu đến chỗ Kim Hyukkyu và người yêu hẹn hò, ép cậu hoàn toàn chết tâm. Chovy đau khổ say khướt được Faker đưa về tận phòng, cuối cùng cũng nhìn về phía anh. 

"Jihoon à, em có biết ai đang ở trước mặt em không?"

"Tuyển thủ Faker, người đi đường giữa số một thế giới." Chovy nửa tình nửa mê nói.

Và rồi Faker chầm chậm đứng lên, nhẹ nhàng vòng tay cởi ra chiếc áo phông, tiếp đến là quần dài và quần lót, cả cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt Chovy.

Faker tiến đến, nắm lấy cánh tay của Chovy đặt lên khuôn ngực nhẵn nhụi của mình.

Chovy chớp mắt, gương mặt thoáng nét do dự, nhưng nhanh bị cơ thể nóng bỏng của người trước mắt mê hoặc, cậu đẩy anh ngã xuống giường của mình.

"Gọi tên anh!" Faker vòng tay ôm lấy cổ của Chovy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Lee Sanghyeok..." vừa dứt lời thì Chovy đã cúi người hôn xuống đôi môi đang hé  mở của Faker.

-----

Tình yêu luôn hiện hữu, và xuất hiện nhanh đến mức bạn không ngờ tới. Sau đêm đó, Jeong Jihoon dường như đã dính bùa yêu của Lee Sanghyeok, luôn kiếm cớ tìm gặp anh.

"Chừng nào thì chúng ta mới có thể gặp nhau?"

"Sớm thôi"

"Ngày mai hay ngày mốt?"

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ."

"Em nhớ anh quá."

C

hovy nhắn hàng loạt tin nhắn qua điện thoại cho Faker, hoàn toàn rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

Thần may mắn lại mỉm cười, bằng một cách thần kì nào đó, hai người được ở chung một đội, dù chỉ là đội hình tạm thời cho kì Asiad

Chovy được đà lấn tới, vừa dọn đến khu tập huấn đã đòi được ghép chung phòng với Faker.

Chuyện sau đó chính là bọn họ tập luyện tới 3 giờ sáng trong game, lại tiếp tục tập luyện tới 5 giờ sáng trên giường.

Chovy dần trở nên không kiêng dè gì, đòi hỏi thường xuyên tới nỗi Faker cũng bắt đầu sợ hãi.

Sẽ ra sao nếu bọn họ bị phát hiện?

Bọn họ đều là tuyển thủ quốc gia, nhưng cũng là đối thủ, là người yêu, nhưng lại chẳng thể công khai vì họ đều là đàn ông.

Faker cố gắng che giấu, lấy lí do tập luyện để cật lực né tránh Chovy, còn cậu thì tìm mọi cách để bước về phía anh.

Sau khi thắng được đội tuyển Trung Quốc, Faker trông thấy Chovy chạy về phía mình liền vòng tay ra muốn ôm, nhưng sực nhớ ra bọn họ đang ở sân khấu lớn nên chuyển thành một cái đập tay.

Chovy nhiều ngày không được gần gũi người yêu, lại vừa giành được chiến thắng quan trọng, rạo rực cùng lửa nóng trong lòng không thể áp chế nổi. Chứng kiến vòng tay đưa lên lưng chừng lại bỏ xuống kia Chovy liền như được vặn cót, nhào đến kéo tay Faker ra hậu trường, kiếm một góc khuất rồi ấn anh vào tường hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng, chứa đựng niềm hạnh phúc chiến thắng và cả cảm xúc nhung nhớ lâu ngày của Jeong Jihoon, mang theo tính chiếm hữu tuyệt đối. Faker chỉ có thể yếu thế nương theo, hé miệng ra để chiếc lưỡi tinh ranh của cậu tiến vào chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong khoang niệng của mình.

Lúc tách ra còn kéo ra một đường chỉ dài trong suốt, khiến Faker giật mình đưa tay lên đẩy cậu ra xa.

Cảnh tượng này quá điên rồ, nếu bị ai đó bắt gặp bọn họ đều sẽ mất hết tất cả.

Chovy lại sấn người tới vói tay vào trong áo của anh, cậu chưa muốn nụ hôn dừng lại ở đó, nhưng Faker vội ngăn cậu lại.

"Chỗ này không được."

Chỉ bằng một câu nói, Chovy liền nắm tay của Faker chạy băng băng một đường về tới khu nghỉ của họ ở làng vận động viên, gấp gáp mở cửa phòng mình rồi đẩy anh vào trong.

Đồng đội vẫn chưa phát hiện ra sự vắng mặt của hai vị đường giữa, cả đám đang ăn mừng với mọi người ở phòng chờ.

Hai người nhanh chóng xuất hiện trở lại, Chovy nét mặt đã bình tĩnh hơn, còn Faker thì một mặt cứng ngắc.

Phía sau của anh vẫn còn dấu vết của Chovy, thời gian ra nhận phỏng vấn quá gấp gáp, không thể kịp vệ sinh sạch sẽ. Anh có thể cảm nhận thứ chất lỏng trắng đục đó đang chảy ra và thấm ướt quần lót, sự nhớp nháp phía sau khiến anh khó chịu và cựa mình liên tục, Chovy khẽ tiến đến, lén đưa tay bắt lấy vòng eo của anh.

"Đưng lắc mông nữa, em không chịu nổi mất."

Nhất là khi cái mông này vừa trần trụi nhễ nhại trước mặt Chovy chưa đầy 5 phút trước, cậu biết anh không có thời gian tẩy rửa, tinh dịch của cậu vẫn còn trong người anh.

Faker lo lắng nhìn xung quanh, đảm bảo không ai phát hiện động tác của bọn họ mới nhẹ nhàng dựa vào người của Chovy.

"Lần sau không cho em bắn vào trong."

"Vui mà, anh phải nhận lấy tất cả, đó là tình yêu của em."

Faker cau mày, Chovy lại không để ý đến cảm xúc phức tạp dần dâng lên nơi đáy mắt của anh.

Sau đó họ đã giành chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, kết thúc một kì Asiad với tấm huy chương vàng.

Cả đội làm một bữa tiệc ăn mừng nhỏ rồi ai về nhà nấy, họ còn một kì chung kết thế giới phải chuẩn bị nữa.

Faker nhìn Oner, Gumayusi và các huấn luyện viên lái xe tới đón ba người bọn họ, cả bọn nhào đến không ngừng ôm ấp chúc mừng. Anh cũng vui vẻ để mặc mọi người không ngừng quàng vai bá cổ, dường như họ còn vui mừng vì tấm huy chương vàng này hơn cả anh nữa. Faker càng nghĩ càng thấy những đứa em này thật dở hơi, nhưng cũng rất đáng yêu.

Khi trở về, Faker liền đi đến phòng truyền thống, nhìn lại từng chiếc cúp và những tấm ảnh chụp chung của mình với cả đội. Sau đó anh nhìn bản thân trong gương, chợt nhận ra mình không còn là cậu thiếu niên vô ưu vô lo năm 17 tuổi nữa. Giờ đây anh có quá nhiều thứ phải để tâm và không thể bỏ mặc.

Faker gợn nghĩ, bố và bà anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh yêu một người con trai, tôn giáo của họ không cho phép điều đó. Dư luận cũng sẽ không để yên nếu biết anh là người đồng tính, đồng đội cũng sẽ không tha thứ vì anh đã yêu phải đối thủ của họ.

Anh là một người đi đường giữa, sao có thể yêu một người đi đường giữa khác?

Mối quan hệ này định trước sẽ không có kết quả tốt, cũng chỉ vì anh quá tham luyến ánh mắt cuồng si của Jeong Jihoon nên đã đưa ra một quyết định sai lầm, giờ anh phải làm cho mọi thứ đúng đắn trở lại

Faker sẽ cắt đứt với Chovy.

Mọi thứ diễn ra như lúc nó bắt đầu, anh lại lùi bước về sau, đứng trong bóng tối tiếp tục làm một người quan sát thầm lặng.

Nhưng Chovy không hề biết những gì anh đang đấu tranh, cậu xuất hiện trước cửa kí xúc xá của T1 rồi không ngừng đòi gặp anh, ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều bị đánh thức.

Faker kéo cậu lên tầng thượng của tòa nhà, cửa vừa đóng Chovy đã nhào đến ôm lấy anh.

"Em nhớ anh."

Faker đang muốn lấy tay đẩy cậu ra cũng phải ngừng lại động tác, sau cùng anh vẫn cương quyết tách Chovy ra khỏi mình, cậu liền nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tổn thương. 

"Tại sao anh chặn số của em, còn tránh mặt em nữa?"

"Trở về đi Jihoon, anh nghĩ chúng ta không nên qua lại nữa, anh có đồng đội của anh, và em cũng thế."

Faker nói rồi bỏ mặc Chovy đứng đó với gương mặt thất thần. 

Nhưng Faker đã xem nhẹ quyết tâm của Chovy, cậu không ngừng đến kí túc xá tìm anh, dù anh không ra gặp thì mối quan hệ của bọn họ cũng đã bắt đầu bị nghi ngờ.

Faker rất đau đầu, Chovy còn vừa hét to ngoài cửa sẽ công khai hết tất cả mọi chuyện của bọn họ nếu anh không ra gặp cậu.

Faker biết mình không thể mặc kệ cậu làm càn nữa, anh đành lục tìm trong danh bạ một số điện thoại đã rất lâu mình không đụng đến. Sau hai hồi chuông, giọng nói quen thuộc liền truyền tới.

"Sanghyeok hyung đó sao?"

Faker thoáng do dự, sau cùng cũng trả lời người ở đầu bên kia.

"Wangho à, anh có chuyện muốn nhờ em... "

---

Sau cuộc nói chuyện điện thoại hôm đó giữa anh và Peanut, sang hôm sau Chovy liền không tìm đến cửa kí túc xá của T1 nữa.

Anh thầm cảm thán Wangho đúng là luôn có cách.

Hôm đó anh đã kể chuyện giữa anh và Chovy cho Peanut nghe với hy vọng cậu có thể giúp anh cản Chovy lại. Nếu Chovy nói ra thì không chỉ mình anh mà sẽ có rất nhiều người chịu ảnh hưởng, bao gồm cả GEN.G.

Peanut sau khi suy nghĩ thiệt hơn đã đồng ý sẽ giúp anh, nhưng cũng hỏi lại anh là đã cắt đứt tất cả với Chovy chưa.

Anh thở dài nói tất cả đã kết thúc rồi.

Faker chợt nhớ lại dáng vẻ của Peanut nhiều năm về trước khi bọn họ còn chung đội. Cậu thiếu niên to gan lớn mật đứng trước mặt anh nói to câu "em thích anh", sau đó nhanh chóng mỉm cười và bảo sẽ không thích anh nữa. Lúc đó anh vẫn còn rất trẻ, nghĩ cũng không nghĩ liền nói với cậu hai người họ không phải là không được, anh có thể thử bắt đầu với cậu. Nhưng Peanut vội vàng lắc đầu và kiên quyết từ chối. Cậu bảo mình nói ra chỉ vì không muốn tình cảm này cứ thế im lặng chết đi mà thôi, không phải vì cậu muốn tiến đến với anh. Faker cũng không để ý, chỉ bảo cậu muốn sao cũng được.

Giờ anh mới hiểu ẩn tình trong đó có bao sâu. Buông bỏ một người cũng không phải chuyện dễ dàng như câu nói "em sẽ không thích anh nữa" của Han Wangho năm đó. Nhưng Peanut đã vượt qua được, nên anh nghĩ Chovy cũng sẽ ổn thôi.

Anh cũng sẽ ổn thôi.

---

Sau đó có vài lần anh và Chovy lướt qua nhau, cậu luôn im lặng quay đi, vờ như họ là hai người hoàn toàn xa lạ.

Faker thấy lòng mình ngứa ngáy, dù chính anh đã lựa chọn từ bỏ cậu, nhưng anh không ổn như anh vẫn cho là thế.

Có một lần, anh thấy Chovy và Peanut mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, cả hai cười nói rất vui vẻ, ra tới cửa Chovy còn giành lấy túi đồ của Peanut xách phụ.

Faker đi ngược chiều với hai người họ, cả ba cứ thế lướt qua nhau. Faker vờ bấm điện thoại nhưng vẫn khẽ liếc về phía Chovy, cậu đang mải mê kể một câu chuyện cười nào đó cho Peanut.

Faker đi vào cửa hàng, nhưng cứ đứng bần thần ở đó một lúc lâu mà không mua được gì. Anh bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, nó đã đẫm nước mắt từ lúc nào.

Faker không thể vô tình được như ý muốn, ánh mắt nồng nhiệt mà anh luôn theo đuổi giờ đã không còn nhìn về phía anh nữa, sao anh có thể không đau lòng? Sau cùng anh vẫn chỉ là một người bình thường khi yêu mà thôi.

Faker lấy tay lau đi dòng lệ, quay người mở cửa bước ra ngoài, ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn le lói phía chân trời. Mặt trời đã lặn, nắng cũng đã tắt, còn người thì cũng đã đi khuất bóng rồi.

---

Chovy và Peanut sau khi đi qua ngã rẽ thì dần đi chậm lại, cho tới khi Peanut vội vàng la lên: "Jihoon à coi chừng!"

Chovy đứng khựng lại khi sắp sửa đâm đầu vào cột điện.

Peanut kéo Chovy qua một bên, vỗ nhẹ lên vai của cậu an ủi.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Jihoon à."

"Liệu ngày đó có thực sự tới không?" Chovy run rẩy hỏi lại, vì vừa trông thấy anh thôi mà trái tim của cậu đã như bị ai đó bóp nghẹt.

"Sẽ tới thôi, tin anh đi." Peanut nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng lại có chút mất mát. Tình cảm sâu đậm tới đâu cũng sẽ dần bị thời gian phai mờ, nỗi đau cũng sẽ không tồn tại mãi. Nhưng sau đó bản thân dường như đã mất đi một phần linh hồn, nó đã được chôn cất kĩ càng cùng tình yêu kia, con người cũng vì thế mà không thể nào trọn vẹn được nữa.

Cả Peanut, Chovy và Faker đều đã không thể nguyên vẹn như lúc ban đầu.

---end---

A/N: viết xong cái fic ưng ý ghê trời, đủ mặt cái bùng binh yêu thích của tôi :))))

Mọi chuyện xảy ra là do nó xảy ra thôi (chứ không phải là vì chủ thớt bảo "HE hay BE tùy sốp" mà tui viết như vầy đâu nha 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro