#Gift76 [Gumayusi x Oner] Tay đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng  chi18112008

----

Note: nội dung có thể suy và ooc, nhưng nói chung là không buồn đâu...

.

.

.

.

.

---

Moon Hyunjoon sống cuộc đời bình dị của mình mãi đến năm mười tám tuổi thì có một người nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu, đó là Lee Minhyung.

Lúc đó cậu đang đi trên đường thì Lee Minhyung nhảy sổ tới khen nụ cười của cậu rất đẹp. Hyunjoon không biết tên trai này từ đâu tới, nhưng nhiều ngày liền hắn luôn ba hoa về cuộc đời vĩ đại thậm chí còn chưa xảy ra của bản thân. Hyunjoon nghe đến phát chán, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn nán lại để nghe Minhyung luyên thuyên.

Hyunjoon chỉ là một người bình thường như bao người khác. Trong đám anh em họ hàng, cậu là người kém nổi bật hơn, ở trường học không giỏi cũng không dở, không có đam mê nhất định, đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra phải đăng kí vào trường đại học nào.

Lee Minhyung rất khác so với cậu, cậu ta đã bỏ học để theo đuổi ước mơ từ tận hồi cấp 2. Giữa một đám đông, Lee Minhyung luôn biết cách biến mình thành người nổi bật nhất, không ngần ngại thể hiện cảm xúc và kiên trì đến cuối cùng với ý định của mình.

Hyunjoon từng thấy rất ổn khi chìm vào giữa đám đông và là một phần của họ, nhưng Lee Minhyung đã nắm tay và kéo cậu ra khỏi đó, nhìn thật sâu vào mắt cậu rồi chân thành nói rằng cậu cũng có ánh hào quang của riêng mình.

Đầu óc của Hyunjoon lúc đó trở nên mơ hồ, cậu không nghĩ điều Minhyung nói là đúng, nhưng cậu lại rất muốn tin tưởng, vì ánh mắt mà Lee Minhyung nhìn cậu không mang theo chút hoài nghi nào.

Hyunjoon sau đó đã dành thời gian để suy nghĩ lại về bản thân, lần đầu tiên, cậu tự hỏi mình sẽ làm gì trong tương lai. Lúc còn bé, cậu từng viết ra công việc mà mình muốn làm khi lớn lên, nhưng lâu dần lại quên mất mình đã viết gì. Hyunjoon vội vàng lục tìm trong đống đồ cũ cuốn vở ghi hồi tiểu học, may mà mẹ cậu vẫn còn giữ lại chúng trong kho.

... Khi lớn lên, mình sẽ làm một người nổi tiếng, vậy thì sẽ không cần phải đi học nữa, ngày nào cũng được chơi đùa với mọi người (vì chơi một mình thì buồn lắm), thật mong mau đến ngày đó.

Hyunjoon còn viết rất nhiều thứ linh tinh, giờ đọc lại thấy hoài niệm. Đóng lại cuốn tập, Hyunjoon chợt nghĩ thời gian trôi thật nhanh, cậu cứ như vậy lớn lên rồi quên mất lúc nhỏ bản thân có bao nhiêu vui vẻ.

Điện thoại báo có cuộc gọi đến, là Lee Minhyung.

"Cậu đang ở đâu? Mau ra đây chơi với tớ đi, tớ sắp quay lại Seoul rồi đó."

Hyunjoon nghe đươc giọng điệu trách cứ của Lee Minhyung nhưng không quát lại như mọi ngày, cậu cũng không thấy buồn vì cuộc chia ly sắp tới của họ nữa, vì cậu đã biết mình phải làm gì rồi.

"Này Lee Minhyung, cậu chuẩn bị tinh thần đi, sau này tôi sẽ bám dính lấy cậu đó!"

Tiếng cười giòn tan của Lee Minhyung truyền tới từ đầu bên kia.

"Sao Moon Hyunjoon hôm nay lại ngầu quá vậy?! Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu mau tới đây bám dính lấy tôi đi!"

"Cái thằng điên này..." Hyunjoon nói rồi cũng không kìm nổi nụ cười đang dần nở trên môi.

Minhyung đã đồng hành cùng Hyunjoon trong những tháng ngày chênh vênh đó. Mãi sau này cậu mới biết, ẩn giấu dưới vẻ ngoài tự tin kia cũng là rất nhiều suy tư. Nhưng Minhyung luôn đối diện tất cả với sự lạc quan phi thường, kể cả trong những ngày mưa dài tầm tã thì cậu luôn không ngừng hy vọng đến một ngày mai nắng lên.

Có lẽ đó là lí do mà Hyunjoon không thể không thích cậu ấy. Từ ngày gặp đầu tiên khi Minhyung khen nụ cười của cậu rất đẹp, cho đến khi cả hai quyết định cùng nhau san sẻ ước mơ và cùng đi chung trên con đường phía trước, Hyunjoon đã phải lòng một người luôn tỏa sáng lấp lánh như vậy.

Lee Minhyung khen nụ cười của cậu rất đẹp, nhưng cậu ấy lại không biết trong mắt Hyunjoon, mọi thứ thuộc về Minhyung luôn đặc biệt hơn cả.

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi."

Lee Minhyung quay lại gọi Hyunjoon, rồi rất tự nhiên đưa một cánh tay ra. Như mọi lần, Hyunjoon đi đến đan tay mình vào bàn tay ấm áp đó.

Bọn họ sẽ cùng nhau bước ra sân khấu rộng lớn ngoài kia, luôn là như vậy.

---Lee Minhyung's POV---

Lee Minhyung đã chọn đến Gwangju trong kì nghỉ của mình. Lần này cậu chỉ đi một mình, vì đang có quá nhiều thứ mà cậu cần dành thời gian để suy nghĩ.

Khi cậu đang cầm điện thoại chụp cây hoa anh đào bên đường thì chợt thấy một nam sinh đứng ở đó, khi cậu ta trông thấy người bạn của mình chạy tới thì môi liền nở một nụ cười. Trong khoảnh khắc, trái tim của Lee Minhyung liền hẫng mất một nhịp.

Hôm sau cậu lại đi đến chỗ cái cây đó, ngay khi thấy nam sinh đến, cậu liền chạy tới bổ nhào về phía người kia, sau đó nói lớn: "Bạn à, cậu có một nụ cười đẹp lắm đấy."

Nam sinh nọ hất cậu ra rồi vội vã chạy đi mất, chắc lại nghĩ cậu là biến thái rồi.

Nhưng làm gì có tên biến thái nào đẹp trai được như Lee Minhyung cậu cơ chứ?

Ban đầu cậu vì thích nụ cười của Moon Hyunjoon mà bám dính lấy cậu ta ngày qua ngày. Đến mức Moon Hyunjoon cũng không buồn đẩy cậu ra nữa mà trực tiếp mặc kệ luôn. Lee Minhyung được đà lại tò mò về cuộc sống của Moon Hyunjoon, càng ngày càng giống một tên biến thái luôn không ngừng dò la tin tức về cậu.

Moon Hyunjoon nói mình chỉ là một người bình thường thôi, nhưng Minhyung phát hiện ra được cậu là một người rất chăm chỉ và kỉ luật, lại luôn khiến người khác thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh, Minhyung có cảm giác như cậu và Hyunjoon đã thân thiết từ rất lâu rồi.

Nhưng Minhyung phải quay trở lại Seoul, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đó. Dù cậu đến đây để suy nghĩ lại về lựa chọn của mình, nhưng sau khi gặp Hyunjoon, cậu đã thực sự xem đây là một kì nghỉ. Minhyung quyết định sẽ không nghĩ nữa mà để mọi chuyện tự nhiên diễn ra, còn cậu sẽ cố gắng hết sức mình.

Minhyung nói với Hyunjoon việc quay về Seoul để thực hiện ước mơ. Sau đó cậu đã tâm sự với Hyunjoon rất nhiều, kể về hành trình của cậu những năm qua, cuối cùng Minhyung rủ Hyunjoon lên Seoul cùng mình.

Minhyung cảm nhận được Hyunjoon muốn thay đổi nhưng không biết làm sao, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra mình có bao nhiêu nổi bật. Mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng, và trong mắt Lee Minhyung, Moon Hyunjoon luôn là người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất.

Hyunjoon do dự, Minhyung cũng không ép cậu, nhưng vài ngày sau Hyunjoon lại quyết định rời đi cùng cậu. Chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ tới kì thi tốt nghiệp, nhưng Hyunjoon bảo cậu sẽ không trì hoãn thêm bất kì giây phút nào nữa vì đã tìm ra được điều mình muốn làm rồi.

Ngày họ bắt xe lên Seoul cùng nhau, lúc ngồi lên ghế, Hyunjoon chợt quay qua nói với Minhyung:

"Tớ sẽ đi niềng răng."

Minghyung thoáng bất ngờ, nhưng sau cùng lại mỉm cười.

"Cứ làm những gì cậu muốn."

Minhyung có chút tiếc nuối chiếc răng khểnh của Hyunjoon, nhưng dĩ nhiên trong lòng cậu nụ cười của Hyunjoon vẫn luôn là đẹp nhất, không gì thay đổi.

Xe lắc lư lăn bánh, Hyunjoon liền nghiêng người qua dựa đầu vào vai cậu, gương mặt tràn ngập suy tư .

"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt chứ?"

Minhyung lấy tay vuốt lại tóc mai cho Hyunjoon rồi dịu dàng nói:

"Ổn mà, cứ làm những gì cậu muốn, nếu có chuyện gì xảy đến, có tớ luôn ở đây chống đỡ cho cậu."

Lúc đó, bọn họ vẫn chưa thực sự thân thiết, nhưng lại tin tưởng nhau vô điều kiện. Sau này, khi bọn họ đã đan tay vào nhau nghìn lần có lẻ, Hyunjoon mới nói cho Minhyung biết tình cảnh lúc mình rời đi năm đó.

Moon Hyunjoon lúc đó thực sự đã bỏ lại tất cả phía sau để bước đến một tương lai vô định. Nhưng những năm đó họ vẫn còn quá trẻ, chẳng thèm bận tâm đến quá nhiều thứ ngoài kia. Họ vẫn luôn tiến từng bước về phía trước với bàn tay đan chặt, hy vọng một ngày nào đó, thời khắc của bọn họ sẽ tới, và bọn họ sẽ tận hưởng vinh quang đó cùng nhau.

Luôn là như vậy.

---end---

A/N: fic này ban đầu tôi viết 2k chữ về tình yêu giận hờn các kiểu rồi, nhưng sau khi coi phim tài liệu của Gumayusi tôi liền bỏ đi tất cả để viết lại, giờ tôi đã hiểu vì sao fan luôn trân trọng cậu ấy như vậy 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro