#Gift75 [ON x Elk] - Nước mắt nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng Ingo63164

----

Summary: Ở gaming house của BLG có một người bệnh tương tư...

Elk: Triệu Gia Hào
ON: Lạc Văn Tuấn
Bin: Trần Trạch Bân
Xun: Bành Lập Huân
Yagao: Tăng Cừu

---

Mấy ngày này, Lạc Văn Tuấn cảm thấy rất cô đơn, Gaming house từng rất đông đúc, giờ chỉ còn cậu và Cừu Ca.

Mấy người bọn họ đều đã ra đi chinh chiến vì tổ quốc. Lúc đi Văn Tuấn mỉm cười rất tươi chúc họ may mắn, cuối cùng thì cũng chẳng cười nổi nữa. Huy chương đồng cũng là huy chương, nhưng kết thúc lại chẳng mấy gọn gàng, Lạc Văn Tuấn đang nghĩ mình nên đón bọn họ trở về bằng bộ dạng nào đây?

Lúc đó Triệu Gia Hào hình như đã khóc, có lẽ nên an ủi anh một chút. Chơi ở sân nhà nên quay lại cũng nhanh, trao huy chương xong tất cả đều đã thu xếp hành lí để trở về.

Dù đã chuẩn bị kĩ càng lời nói và hành động, nhưng khi chứng kiến ba người họ xuất hiện trước mặt, Lạc Văn Tuấn lại thấy mắt mình cay xè, lời nói đều quăng ra sau đầu, ôm nhau trước đã. Bân Bân cười bảo cậu ta không khóc thì Văn Tuấn khóc cái gì? Nhưng thực ra Văn Tuấn khóc vì nhớ bọn họ. Bành Lập Huân nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, tâm trạng chẳng rõ là vui hay buồn, nhưng trông dáng vẻ thì chắc vẫn ổn.

Văn Tuấn lúc này mới thấy xấu hổ, nhưng A Hào đã đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

"Nhớ anh đúng không?"

Một câu nói liền điểm trúng tim đen, đúng là ad luôn hiểu support nhà mình nhất. Lạc Văn Tuấn cũng không cố kìm nén nữa, gật gật đầu, A Hào liền bật cười.

"Đi vào thôi, anh coi em ở nhà tập luyện ra sao."

"Em đã rất chăm chỉ, có Cừu ca làm chứng."

Hai người nói qua nói lại, sau cùng biến thành Triệu Gia Hào an ủi Lạc Văn Tuấn, anh bảo rằng họ vẫn còn trẻ, Asiad 3 năm sau ở Nhật sẽ cố gắng để được chọn đi chung,  cậu càng nghe càng cảm thấy ngại ngùng, vốn dĩ kịch bản không phải như vậy.

"Chơi với Điền ca ca cảm giác ra sao?"
Văn Tuấn trộm hỏi khi cả hai đã trở về phòng, A Hào liền giơ ngón cái.

"Anh ấy rất giỏi."

Lạc Văn Tuấn mở miệng muốn thuận đà hỏi tiếp là "Tốt hơn em không?" Thì thấy không đúng nên vội ngậm miệng lại.

"Không thể so sánh, nhưng em là hỗ trợ của anh, dĩ nhiên là chọn em rồi." Triệu Gia Hào lại một lần nữa tâm linh tương thông mà trả lời câu hỏi trong đầu của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn nháy mắt liền vui vẻ, dù sao thì họ còn cả kì chung kết thế giới ở phía trước để thể hiện. Nước mắt có thể rơi, nhưng lần này họ sẽ khóc cùng nhau.

Lúc đi ngủ, Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào nằm sát vào phía bên trong, làm bạn cùng phòng đã lâu, cậu hiểu ám chỉ của anh ngay lập tức. Lạc Văn Tuấn vén chăn, đi chân trần xuống đất rồi nhảy tót lên giường của Triệu Gia Hào, vừa vặn nằm vào khoảng trống mà anh chừa ra, đó luôn là chỗ của cậu.

Triệu Gia Hào có một tật xấu, là phải có người hát ru thì mới ngủ được.

"Lúc vào trong đó anh làm sao mà ngủ?" Lạc Văn Tuấn thắc mắc hỏi.

"Mở nhạc nghe, nhưng không quen lắm, chắc bị em hát ru nhiều đến nghiện rồi." Giọng A Hào mang theo chút đùa cợt, nhưng Văn Tuấn luôn chỉ nghe được những gì mình muốn nghe.

"Vậy để em hát cho anh nghe."

Lạc Văn Tuấn hát một bài nhạc cổ, rất nhanh đã ru A Hào vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, Triệu Gia Hào, A Hào ca, sinh thần vui vẻ." Lời chúc muộn màng, không biết Triệu Gia Hào có nghe được không, hôm qua cậu đã nhắn tin chúc mừng rồi, nhưng vẫn muốn chúc anh bằng cả lời nói.

"Năm sau phải thổi nến cùng em đấy."

Lạc Văn Tuấn cứ nói thầm như một kẻ ngốc, nhưng trên giường cũng có một kẻ ngốc khác mỉm cười rất khẽ, âm thầm ghi nhớ lời nói của cậu.

Lạc Văn Tuấn định trở về giường, nhưng góc áo lại bị Triệu Gia Hào nắm chặt không buông dù hai mắt đang nhắm nghiền. Cậu sợ giật ra sẽ làm anh thức giấc, nên miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh.

Cũng không miễn cưỡng lắm, Lạc Văn Tuấn còn nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon.

Sáng mai lại có thể nói câu chào buổi sáng với A Hào như mọi khi rồi.

---end---

A/N: tôi cứ viết vậy thôi, cảm giác trong lòng rất bình yên, không biết có phải là bình yên trước cơn sóng dữ không đây? Kì Asiad vui buồn lẫn lộn, dù chưa từng ở chung chiến tuyến, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ là ai thắng thì cũng sẽ ổn thôi. Cả kì chung kết thế giới cũng vậy, dù sao cũng phải có người vui kẻ buồn, ai cũng đều rất cố gắng, nên chúc cho tất cả mọi người có thể thể hiện thật tốt, tận hưởng những tháng ngày được cháy hết mình vì đam mê của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro