baby🍼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em thấy trong người có hơi mệt mỏi, ăn uống thì cũng không được ngon miệng cho lắm điển hình như là sáng nay khi Chan lên phòng để gọi em dậy xuống ăn sáng

" Minnie ah, dậy xuống ăn sáng nào bé ơi"

" Ừm..."- em vẫn quyết định nằm lì trong chăn

" Cún con ơi dậy thôi nào, không anh sẽ hun bé ngay bây giờ đó " - anh bật cười trêu cún nhỏ nhà anh vì bé cún nhà anh đanh đá lắm em không thích anh hun đâu nhưng dù thế thì bé vẫn yêu anh lắm chẳng qua em ngại thôi

"Được rùi, em dậy rồi" - Seungmin liền ngồi bật dậy

Anh thấy vậy liền xoa đầu em rồi hun chụt vào môi em một cái

"Ya.. không có được bobo khi chưa đánh răng"- em liền anh nhẹ một cái vào vai anh

" Được rồi, được rồi anh xin lỗi bé, giờ bé đi đánh răng đi nha rồi xuống ăn sáng" - anh lại tiện thể hôn chụt cái nữa vào môi em rồi chuồn lẹ xuống bếp

" YA...cái đồ ông già này!!!"

Em nhẩm mắng anh một lúc ngồi cũng ngồi dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cái nhân, sau khi xong hết thì em liền đi xuống phòng ăn. Nay anh nấu mì xào, nhìn ngon mắt lắm luôn cũng lâu rồi anh mới làm món này nhưng khi vừa cho vào miệng thì em đã ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn, anh thấy vậy cũng bỏ cả ăn mà chạy vào xem em thế nào. Seungmin sáng ra chưa ăn gì vào bụng mà đã nôn hết ra thế kia làm anh sót vô cùng.

" Em có sao không, bộ mì có vấn đề gì sao? "- anh đỡ em ra sopha ngồi rồi lấy cho em cốc nước

Em nhận lấy ly nước của anh " Em không biết nữa nhưng, em không có muốn ăn nữa đâu " - Minnie nhà anh bình thường đanh đá thế thôi nhưng khi có bệnh trong người em sẽ làm nũng anh

"Mấy hôm nay em ăn gì cũng nôn bộ có bệnh gì trong người đúng không?" - anh lo lắng sờ chán em

" Em... cũng chả biết nữa dạo này cứ thấy mệt mệt trong người..."- em mệt mỏi dựa vào người anh mà nói

" Chúng ta đi bệnh v..."

" Không đi bệnh viện đâu nhỡ phát hiện ra bệnh gì thì sao???" - em liền chen vào không để anh nói hết

" Nhưng mấy nay em cũng có ăn được gì đâu, lần nào bảo đi viện em cũng trốn không đi cả "- anh lo lắng nói, em dạo này cũng gầy đi rất nhiều rồi còn đâu công anh chăm em mấy năm nay chứ, vừa cưới nhau về hơn một tháng mà đã chả thấy cái má mà mấy năm anh chăm đâu mất rồi

" Không đi đâu"- em lắc đầu không muốn đi, em sợ mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lắm, rồi nhỡ khám em phát hiện ra bệnh gì thì sao lúc đấy em sẽ như nào? Cả anh và cả gia đình hai bên? Còn bạn bè nữa

" Ngoan bé nghe anh, chứ nhìn em như này anh sót lắm" - anh vừa nói vừa xoá lưng an ủi em

Và thế là sau 30 phút thuyết phục gãy cả lưỡi Chan mới lỗi được bé cún nhà mình đi viện.

Sau khi kể tất cả những triệu chứng của em cho bác sĩ, thì bác sĩ bảo hai vợ chồng không cần phải lo lắng rồi bảo hai người qua phòng siêu âm để kiểm tra. Khi vào phòng siêu âm em có chút lo lắng nhưng anh đã động viên em rằng không cần phải lo gì cả, sau khi nằm lên trên giường bác sĩ bôi lên bụng em một cái kem gì đó rồi bắt đầu siêu âm. Chan có chút lo lắng nhìn lên màn hình siêu âm nhưng nhìn lên đó anh chả hiểu đó là gì cả

" Bác sĩ, em ấy bị sao vậy ạ?" - Chan lo lắng hỏi

" Có phải cháu mắc bệnh gì rồi không bác? " - Seungmin cũng ngửa đầu dậy hỏi bác sĩ

Cô bác sĩ thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ " Haiz... Đúng là vợ chồng mới cưới có khác, không có gì phải lo lắng cả mà ngược lại phải mừng ý chứ"

" Mừng ý ạ??? " - Seungmin mặt khó hiểu hỏi

" Đúng vậy chúc mừng hai người chuẩn bị đón thêm thành viên mới" - cô bác sĩ vui vẻ trả lời hai người đang khó hiểu kia

Nghe đến đây thì Chan không khỏi vui mừng liền hỏi lại bác sĩ

" Có thật vậy không ạ??? "

" Đúng vợ cậu mang thai được ba tuần rồi"

" Minnie ah, chúng ta được làm bố mẹ rồi!" - anh vui mừng nắm chặt tay em

Em lúc này dù bên ngoài vẫn bình tĩnh thế nhưng em thực sự đang rất vui mừng vì trong bụng em đang mang một hình hài bé nhỏ, là giọt máu của anh.

" Bé con ah... " - em chăm chú nhìn chiếc bụng của mình trong khi anh thì cứ vui mừng nắm lấy tay em

Bác sĩ nhìn vậy cũng chỉ biết mỉ cười lắc đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ.

Sau thăm khám và được bác sĩ tư vấn Chan đưa Seungmin đi mua đồ để nấu ăn rồi về nhà, vừa về đến nhà là anh đã bắt em lên phòng nghỉ ngơi còn bản thân vào bếp để làm đồ ăn cho em vì từ sáng đến giờ em vẫn chưa cho gì vào bụng cả.

Sau tầm 30 phút hì hục dưới bếp anh đã bê một bát cháo sườn thơm ngon đủ dinh dưỡng lên cho em, cũng may món này em ăn được không bị nghé từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nên em cũng nhanh chóng chén sạch bát cháo mà anh nấu cho.

" Bé này cuối tuần này mình tổ chức tiệc thông báo việc chúng ta có em bé nha" - anh vừa nói vừa đưa lên lau miệng cho em

" Ừm, anh cứ làm đi"

" Anh sẽ mời thêm cả nhóm bạn của bọn mình nữa để cho chúng nó phải ghen tỵ vì anh được làm bố đầu tiên" - anh vòng tay ra sau ôm lấy em tay còn lại xoa chiếc bụng nhỏ của em

" Anh lớn nhất hội đó mà sao hay hơn thua với mấy đứa em vậy hả, cái ông già này" - em bất lực mà cười người chồng lớn hơn mình tận ba tuổi này mà nhiều khi trông còn trẻ trâu hơn mình

" Hơn thua thì có sao mấy đứa chúng nó toàn trêu anh, mà cả em cũng toàn gọi anh là ông già này nọ, còn thấy không mẹ con toàn gọi bố là ông già trong khi bố chỉ lớn hơn mẹ con có ba tuổi thôi" - Chan nói như kiểu mình uất ức lắm xong cứ dụi dụi đầu vào người em

" Anh có nói giờ con nó cũng có nghe được đâu bé con mới được có ba tuần thôi" - Seungmin bất lực tập hai mà nói với ông chồng trẻ con của mình

" Thì có sao đâu bác sĩ cũng có dặn là cần phải nói chuyện nhiều với con mà"

Em cũng chả buồn nói nữa, bất lực quá rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro