baby 🍼🍼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cuối tuần tới Chan đã sắp xếp một bữa tiệc nhỏ mời gia đình hai bên và nhóm bạn thân thiết của cả hai đến để thông báo về việc em có thai. Mọi người được mời đến không ai biết được việc em có baby cả vì Chan đã nói rằng muốn tổ chức tiệc mời mọi người tại lâu rồi chưa tụ tập. Chan đã tổ chức một bữa tiệc ngoài trời tại sân sau của nhà, được cái nhà to nên chả phải suy nghĩ gì cả chứ thuê người đến trang trí là xong.

Sau khi bữa tiệc được trang trí xong Chan liền gọi Seungmin ra để cho em xem thành quả

" Vợ thấy thế nào có được không? "

" Đẹp lắm vì không phải do ông già nhà anh trang trí mà " - Seungmin lại nổi hứng trêu chồng mình rồi

" Bộ khen anh không được hả, dù gì anh cũng là người lên ý tưởng đó" - anh nói với vẻ mặt buồn thiu nhưng hai tay lại kéo em vào lòng mình

" Tính làm cái gì đó hả?" - em lườm anh mà nói

" Thì bobo anh cái đi, dù gì anh cũng lên ý tưởng vất vả lắm đó coi như là thưởng cho anh "- anh lại gần em hơn

" Một cái thôi đó" - kể từ lúc bầu tới giờ em đã không còn từ chối việc anh đòi hôn em nữa rồi mà thậm chí còn bám anh nữa chứ

Anh nghe vậy liền kéo em lại mà hôn, tưởng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhành nhưng Chan lại đưa tay ra sau gáy em ấn em vào một nụ hôn sâu, anh thành công đưa lưỡi vào trong miệng em, chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng khám phá hết khoang miệng của em. Em giờ đã đỏ bừng mặt lấy tay đập mấy phát vào vai anh để thoát ra nhưng anh nào đâu chịu bỏ đã đâu mồi ngon trước miệng lại còn bắt bỏ ra thì ai ngu gì mà bỏ.

" Kính kong...."

Là chuông trước cửa reo lên hình như là có người tới rồi dù gì thì cũng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu, lúc bấy giờ thì anh mới chịu bỏ em ra nhìn khuân mặt đỏ bừng của em mà anh không chịu được liền hôn chụt một cái vào đôi môi đang sưng tấy kia, em thì ngại không chịu được chỉ biết úp mặt vào ngực anh mà đánh liên tiếp mấy cái. Phải tầm hơn 5 phút sau thì Chan mới lật đật mới ra mở cửa.

Là bố mẹ hai bên gia đình cùng với anh chị em của hai người

" Bố mẹ vào trong nhà đi mọi thứ đã xong hết rồi đấy ạ" - Chan hớn hở ra mời mọi người vào nhà

" Tưởng hai vợ chồng nhà anh quên luôn mấy ông bà già này ở ngoài rồi chứ, bấm chuông mãi mà giờ mới ra" - mẹ Chan tỏ vẻ chán chả buồn nói nhìn xéo con mình

" Đúng rồi đấy tưởng hai anh gọi bọn tôi tới rồi xong lại bỏ đi chơi rồi cơ chứ " - Mẹ Seungmin liền nói thêm vào vào

" Được rồi được rồi hai bà cũng thật là hai đứa nó cũng đã ra rồi thì thôi vào nhà đi " - Bố Chan bất lực nói

" Đúng đó kệ hai đứa chúng nó đi" - Bố Seungmin nói chung với ông thông gia

" Vâng mọi người vào nhà đi" - Chan chỉ biết cười cười rồi mời mọi người vào nhà

Đúng là hai bà thông gia hợp cạ nhau thật cứ gặp nhau là nói không ngừng như cá gặp nước vậy

" Còn chào bố mẹ ạ " - Seungmin thấy bố mẹ hai bên liền nhanh chân ra chào

" Seungminnie à.. nhớ bé con của mẹ quá đi thôi"

" Minnie à dạo này khoẻ không còn"

" Thằng Chan nó có bắt nạt con không,có gì con cứ bảo mẹ để mẹ sử nó "

Hai mẹ thấy em thì liền hỏi dồn dập hết cả lên, Chan đứng bên chỉ biết ghen tị mà thôi đến mẹ anh còn thương em hơn cả anh mà...

Được một lúc sau thì bạn bè của hai người cũng đã tới, vợ chồng Hyunjin với Felix nè, và hai cặp Minho Jisung, Changbin Jeongin nữa. Ai nấy cũng vui vẻ vì lâu rồi không gặp nhau, ăn uống một hồi thì anh thấy cũng đã đến lúc để thông báo tin bất ngờ cho mọi người. Chan lấy ly rượu rồi gõ nhẹ để mọi người chú ý

" Hôm nay con mời mọi người tới đây là để thông báo mọi việc rất đặc biệt"

Em ngồi bên cạnh cũng biết anh đang nói chuyện gì nên có chút xấu hổ

" Việc đặc biệt đó chính là vợ chồng con..." - anh dừng lại một chút rồi nắm lấy tay em

" Vợ chồng con chuẩn bị đón thêm thành viên mới " - anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn em

" Vậy là tôi và chị sắp thành lên chức bà rồi!!!" - mẹ Chan vui mừng nói với bà thông gia

" Tôi với chị sắp thành bà nội bà nội, bà ngoại rồi!!!" - mẹ em cũng vui mừng không kém

" Con mang thai được bao lâu rồi "- hai mẹ liền quay sang hỏi em

" Dạ.. cũng được gần 4 tuần rồi ạ"

Và rồi hàng ngài câu hỏi như em bé là trai hay gái, ăn uống có gặp vấn đề gì không và vân vân mây mây nữa

Em nhìn anh cầu cứu mà anh sao cứu được hai mẹ đang hớn hở thế kia anh mà chen vào là sẽ bị mắng té tát cho coi

Hai bố và bạn bè cũng lại chúc mừng anh được lên chức bố, hai ông thông gia trông bình tĩnh thế thôi chứ cũng đang vui không kém hai mẹ đâu

" Chúc mừng anh lên chức bố nhá" - Han nói

" Đúng rồi chúc mừng anh chuẩn bị được cho ra rìa nhà" - câu nói ngứa đòi này thì chỉ có thể là của Minho thôi

" Chú trêu anh vừa thôi lo mà rước Jisung nó về đi không lại bị anh nào vác đi bây giờ" - Chan bật lại 

" Anh cứ lo chuyện của anh đi, anh không sợ bị Seungmin nó cho ra rìa à" -Minho cũng chả chịu thua

" Vợ anh không vô tâm như chú đâu" 

" Thôi được rồi hai người thôi đi" - Jisung chả chịu được nữa mà lên tiếng 

Chan và Minho cuối cùng cũng biết đường dừng, hai người này thật là dù rõ ràng lớn nhất hội nhưng suốt ngày trêu nhau

...........................

Mới đó mà cũng đến ngày em gần sinh rồi, những tháng em bầu anh gần như mang công việc về nhà làm cũng may em chỉ ngán 1,2 tháng đầu còn lại thì chỉ có bám anh thôi, công việc nhà cũng là một tay anh dành làm hết không để em làm bất cứ thứ gì. Em cũng dễ xúc động lắm như lúc em xem phim nhân vật nam phụ em thích ngỏm, em đã khóc lên khóc xuống làm anh hoảng quá chời. Anh chăm sóc em là vậy nhưng nhiều lúc em thấy áy náy lắm dù trước kia kể cả lúc em chưa bầu anh cũng đã lo gần như hết việc nhà cho em rồi nhưng em vẫn thấy áy náy lắm, xong em còn sợ em bầu em mập lên anh không thấy em đẹp nữa mà sẽ bỏ hai mẹ con đi với người khác xong lại khóc bù lu lên làm cho anh chỉ biết cười bất lực mà dỗ em.

Sáng nay lại như mọi hôm, anh nấu ăn xong lại lên phòng gọi em dậy nhưng chuẩn bị bước lên cầu thang đã nghe thấy tiếng em la của em thế là anh phóng một mạch lên trên phòng, vừa mở cửa phòng ra thì anh thấy em đang đứng bám vào thành giường dưới chân vũng nước, em vỡ ối rồi nhưng không phải bác sĩ bảo 2 hôm nữa em mới sinh mà nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ anh liền lại bế em lên để đưa đi bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện em được đưa vào phòng sinh ngay sau đó, anh ở ngoài phòng sinh lo lắng không thôi nhưng cũng không quên gọi bố mẹ hai bên đến, cả hai và bố mẹ hai bên ngồi ngoài chỉ biết cầu nguyện cho em vượt cạn thành công

" EO..EOOO..EO" - Là của em bé, mọi người bên ngoài đều gần như vỡ òa

Lúc này y tá bước ra trên tay sĩ là một em bé đỏ hỏn được quấn trong chiếc khăn

" Vợ tôi sao rồi, em ấy có sao không?"- Chan đã hỏi chưa kịp để bác sĩ nói gì

" Vợ anh, cậu ấy không sao cậu ấy đang chuẩn bị được đưa đến phòng hồi sức" - cô y tá cũng chỉ biết bất lực nói với anh

" Vậy tôi vào với em ấy được chưa"- Chan nói

" Được nhưng anh gì ơi còn con anh đây nè" - cô ý ta bất lực đưa đứa bé trên tay cho anh, cô đã quá quen với việc vợ mới là chân ái con cái chỉ là phụ kiện đính kèm

Chan có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh tay đỡ lấy đưa bé, mẹ hai bên cũng chạy lại giúp anh chỉnh tay đỡ em bé

" Là bé trai đó, chúc mừng gia đình"- cô y tá nói xong cũng bỏ đi

" Thôi mang đây mẹ bế con cho vào với nó đi" - Mẹ Seungmin liền đỡ lấy cháu mình mà nói khi thấy thằng con rể cứ mãi nhìn vào trong phòng sinh

" Vậy hai mẹ trông cháu nó hộ con một tý ạ..." - nói rồi anh đưa bé con cho mẹ vợ rồi chạy vào trong luôn

" Cái thằng này đúng thật là... có chán bố con không hả bé con của mà"- mẹ Chan cũng bất lực mà nói 

" Bé con dễ thương quá có cái miệng y hệt mẹ con hồi nhỏ nè"- mẹ em vừa bế cháu vừa xem mặt cháu nó

Chan lúc này chạy vào xem em thế nào rồi hỏi nấy hỏi để

" Em ổn nhưng mà con đâu rồi anh"

" con đang.."

" Con của hai anh đây nè" 

" y tá bế con ra mà chả thèm nhìn mặt con cứ hỏi vợ, anh đúng thật là"

Chả để anh nói hết câu hai bà trên trên tay bế cháu cùng với hai bố bước vào, mẹ em nhưng nhanh tay để em bé bên cạnh em

" Thì con lo cho vợ con quá thôi..." - Chan hối lỗi nhìn mẹ mình

" Mà Minnie lắm cơ nhìn mặt bé con được mỗi đôi môi là giống nhà ngoại còn lại thì y hệt Chan hồi bé" - mẹ em nói với giọng có chút hơi hời dỗi 

Chả là hai mẹ vừa nay ở ngoài cứ soi xem bé con vừa sinh giống nhà ngoại hay nhà nội, thế là sau một hồi soi thì bé con có đôi môi giống của em còn lại là như đúc ra cùng khuân với Chan hồi mới sinh vậy, hai ông bố thì chỉ biết im lặng ngắm cháu không dám xem vào

" Sao em mang nặng đẻ đau nó mà nó lại giống anh như đúc vậy hả???"- em hời dỗi nói với anh

" Cái này sao anh biết được...nhìn thằng bé cứ nhăn như khỉ con vậy sao giống anh được" - Chan lúc này ngắm kĩ con mình rồi thản nhiên nói

" Trời ạ ai lại đi gọi con mình là khỉ không hả trời, anh giống hệt bố anh đó"- mẹ Chan bất lực đỡ chán nói

" tôi làm gì" - bố Chan thì hoang mang kiểu tôi đã làm gì đâu trời

Và vì câu nói ngây thơ của anh mà bị mẹ mắng té tát luôn 

" Thế hai đứa đã đặt được tên cho bé chưa" - bố Seungmin hỏi

" Là bé trai nên bọn con định để là Bahng Dong Hyun  " - em nói

" Dong Hyun sao, tên đẹp đó" 

Một tuần sau em cũng đã được xuất viện về nhà, trộm vía bé con nhà em ngoan lắm không quấy nhiễu nhiều, mẹ hai bên cũng qua giúp đỡ em rất nhiều giờ anh cũng đã đi làm lại rồi nên anh có thuê giúp việc theo giờ để dọn dẹp với chăm em, anh đi làm cả ngày nhưng về vẫn chăm con giúp em nên em vui và biết ơn anh lắm

Nay cũng như mọi hôm anh đi làm cả ngày phải đến 8 giờ mới về đến nhà, bé con có hơi sốt nên quấy nhiễu nhiều, em có dỗ nhưng chỉ được một lúc Dong Hyun lại khóc . Em dỗ con mà con mãi không ngừng khóc nên em có khóc theo con luôn, Chan về đến nhà thì thấy cảnh hai mẹ con khóc thì cũng hơi cuống nhưng cũng chạy lại dỗ hai mẹ con, anh biết con ốm cũng muốn về sớm nhưng nhiều việc quá còn là việc quan trọng không thể giao cho thư kí được nên chỉ có thể cố làm nhanh nhất có thể để về với hai mẹ con.

Dong Hyun được bố dỗ một hồi thì cũng lăn ra ngủ, em cũng mệt mà cũng gục lên vai anh ngủ, anh đi làm cả ngày nên cũng đã mệt nên nằm chợp mắt cùng hai mẹ con luôn

Nửa đêm em tỉnh dậy thấy hai bố con nằm cạnh mình có cái dáng giống hệt nhau em liền bật cười, rồi cũng ăm con lên để vào nôi, trộm vía Dong Hyun cũng đã hạ sốt nên em cũng bớt lo, em quay lại giường chỉnh lại chăn cho anh, em đưa tay lên chạm vào mặt của anh từ bao giờ mà mắt anh có quầng thâm như vậy gương mặt cũng cũng toát lên vẻ mệt mỏi. Em thương anh lắm anh đi làm về mệt mỏi như vậy mà vẫn phải dỗ em với con, chắc anh chưa được ăn đâu về nhà là vào dỗ con luôn mà dù vậy anh lại chả trách hay lớn tiếng với em, lúc em mang bầu tính khí thất thường anh đã phải nhường nhịn em rất nhiều rồi

Nước mắt em rơi rồi, em thấy mình vô dụng chả giúp gì được cho anh cả vậy mà anh vẫn luôn yêu thương em vô điều kiện

" Sao em lại khóc vậy? " - anh nghe thấy tiếng thút thít nên mở mắt thấy em đang khóc anh liền đưa tay gạt đi

" Chồng à có phải em vô dụng lắm không?" - em vừa khóc vừa nói

" Ai bảo em vậy, em làm sao mà vợ dụng được vợ anh giỏi quá trời thứ luôn mà , được rồi nít đi đừng khóc nữa"- anh ngồi dậy ôm lấy em xoa lưng an ủi em

" Em thấy bản thân mình vô dụng lắm con còn chả tự mình chăm được, anh đi làm về mệt mỏi vậy mà còn phải dỗ con và em nữa...." - em nghẹn ngào nói

" Đúng là có mệt thật nhưng về nhà nhìn thấy em và con anh lại thấy khoẻ hẳn ra vậy, em chính là động lực của anh vậy nên đừng có bảo bản thân vô dụng biết không" - anh tách ra rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, nụ hôn rất nhẹ nhành nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cho em rất nhiều

" Em đó từ lần sau không được suy nghĩ lung tung như vậy hiểu chưa, phải vui vẻ lên thì anh mới yên tâm đi kiếm tiền về cho hai mẹ con được " - anh nói

" Ừm... Em biết rồi nhưng nếu mệt quá thì anh phải bỏ bớt công việc đi nhá mắt anh thâm hết cả rồi " - em sờ lên quầng thâm mắt của anh

" Được rồi anh hứa... giờ đi ngủ thôi anh buồn ngủ quá rồi "- thế là anh kéo em xuống nằm cùng mình rồi ôm em thật chặt mà đi ngủ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro