1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Seungmin là một học sinh năm nhất của trường cấp 3 JYP, em hoạt bát biết cách nói chuyện nên được lòng bạn bè và thầy cô lắm. Ngoại hình của em cao ráo, trắng trẻo nên được nhiều người để ý lắm, trong đó có ảnh đội trưởng đội bóng chày nữa.

Anh tên Bang Chan, Chan đẹp trai lắm nhìn anh ấy như người nước ngoài vậy. Chan đã phải lòng em từ lúc nhìn thấy em đang ngồi xem đội bóng chày của trường thi đấu, Seungmin cũng thích bóng chày lắm em chơi cũng rất giỏi nhưng năm cấp 2 em bị tai nạn ở chân nên giờ chẳng thể chơi được nữa. Lúc nghe tin không thể chơi bóng chày nữa em tủi thân lắm dù gì đó cũng là môn em yêu thích mà nên khi sang cấp 3 em quyết định xin vào làm quản lý cho đội bóng chày của trường. Chan luôn nhiệt tình giúp đỡ em, quan tâm chăm sóc cho em chuyện Chan thích em nó lộ rành rành trên mặt anh vậy đó ai trong đội cũng biết điều đó cả, ngay cả em cũng biết mà nhưng em lại thích người khác mất rồi.

Người em thích là Changbin, ảnh là hàng xóm của em Changbin cũng học ở trường JYP và cũng là thành viên của đội bóng chày. Em thích Changbin lâu rồi, em nhiều lần đưa ra tín hiệu nhưng Changbin lại chả hiểu gì, Changbin bảo coi em như em trai nhỏ vậy nên từ đó em cũng chỉ thích Changbin trong âm thầm thôi.

Chan luôn quan sát em vậy nên anh cũng lờ mờ đoán được em thích Changbin, anh đau lòng lắm vì anh thích em lắm mà em lại cứ phớt lờ anh hoài thôi, những vì quá thích em nên anh cũng không muốn quan tâm vì dù gì em và Changbin vẫn chỉ là anh em thân thiết nên anh vẫn còn cơ hội mà. Anh vẫn kiên trì ngày ngày theo đuổi em, anh dịu dàng, ấm áp lắm nhưng không phải em không có rung động mà có lẽ em vẫn vương vấn về tình yêu thầm lặng của mình với Changbin, dù gì em cũng đã thích anh hàng xóm cũng được gần 7 năm rồi. Bang Chan quan tâm em làm em nhiêu lúc cũng ngại lắm tại lúc cả đội bóng đi ăn vì em là quản lý mà nên em cũng đi cùng cả đội, Chan là học sinh năm ba nên cũng là anh cả lại còn lại đội trưởng nữa nhưng khi đi ăn anh lại thỉnh thoảng quay qua
" Seungmin à, em ăn gà không?"
" Seungmin à, em uống nước không?"
"Seungmin à, em ăn bánh ngọt không?"
" Seungmin à, em ăn ngon không?"

Anh cứ hỏi em như vậy trước mặt mọi người, có cả huấn luyện viên ở và cả hai cậu bạn thân Han và Felix cũng ở đó nữa sao em không ngại cho được. Rồi hai đứa nó sẽ trêu em cho mà coi, chưa kể Felix cũng là em họ của anh nữa chứ.

Han và Felix không có phải là thành viên trong đội bóng chày đâu mà là do đi cùng người yêu đó, Han là người yêu của tiền bối Lee Min Ho còn bé Felix là người yêu của Hyujin. Cả hai cứ suốt ngày trêu em mãi vì có bao nhiêu người theo đuổi mà lại chả có được anh người yêu nào.

" Sướng nhất Seungmin nhà mình nhá, được anh Chan quan tâm thế còn gì tao là nhân danh là em họ ổng mà chả được ổng quan tâm như thế đâu" - Felix ngồi cạnh trêu chọc Seungmin

" Cái này công nhận nha " - Han cũng nhạnh miệng góp vui

" Thế chúng bây nhìn lại mình xem từ nãy đến giờ cũng toàn được người yêu bốc thứ ăn cho vào mồm đấy còn gì!" - em cũng phải phản bác lại chứ đâu để hai đứa đó lộng hành được.

Sau đó mọi người xung quanh cũng chỉ biết cười trừ vì chuyện này diễn ra thường xuyên mà, có ba nhóc này đi chung là y như rằng lại rộn ràng cho mà xem

Em thấy dạo này lạ lắm, cứ thiếu gì á nhưng em chả biết là gì. Em cứ ngồi ngẩn ngơ trong lớp Han ngồi cạnh thấy vậy liền quay sang hỏi em nhưng phải gọi đến lần thứ N em mới thoát khỏi suy nghĩ quay sang trả lời Han, Han thấy mấy nay cứ thẫn thờ như mất sổ gạo vậy á

" Mấy nay mi bị sao vậy cứ như mất sổ gạo không bằng, rối cuộc là có chuyện gì thế hả?" - Han nhìn em nghiêm túc hỏi

" Đừng nhìn tao nghiêm túc như vậy chứ" - em nói

" Tao nói thật đó mấy bữa nay mày cứ như người mất hồn á, nay tao bực lắm rồi không nói là tao với Bokie thiến mày luôn đó hỏi đến cái gì cũng ngẫn ra là sao hả???" - Han nói với giọng hời dỗi

Nghe Han nói vậy em nhớ lại đúng là mấy nay em cứ ngẩn ngơ ra thật thấy cứ khó chịu thế nào á nhưng lại chả biết tại sao cứ như bị cướp đi cái gì á

Em nói cho Han nghe nhưng gì mà em suy nghĩ, Han nó nhìn em rồi nheo mắt lại suy nghĩ một lúc rồi lại cười một cách rất chi là đểu

" Bộ có gì buồn cười hả, tao còn lại cười sao bây lại cười hả?" - em khó hiểu hỏi nó

" Có phải mấy nay anh Chan không tìm đến rủ mày đi chơi các kiểu các kiểu đúng không? " - Han nhướn mày cười hỏi em

Em ngẫm một lúc rồi trả lời " đúng là vậy nhưng thì nó liên quan gì chứ? "

" Không liên quan, bạn có chắc không vậy?"

"...cha..chắc vậy? " - em cũng chả biết nữa

" Haiz... Thật là mày thông minh lắm cơ mà sao có mỗi chuyện bé tý này lại chả để ý cơ chứ?!"

Em im lặng nhìn Han khó hiểu

Han bất lực búng trán em nói
" Do thất tình đó bây"

" Thất tình? " - em lại khó hiểu nhìn Hàn

" Rõ ràng là mày thẫn thờ ra là do nhớ anh Chan còn gì, dạo này tao thấy ông ấy cứ quan tâm con bé mới vào trường lớp bên cạnh kia kìa bảo sao bỏ rơi mày"

" L..làm gì có"

" Thế mày tính giải thích như nào cho hợp lý hơn lý lẽ của tao hả, bình thường nếu tao nói mày phải phản bác lại cơ mà này còn bày đặt im re bây ơi" - Han cười cười nhìn em

" Đủ rồi đó đừng có mà nói lung tung" - em đứng dậy đi ra ngoài bỏ Han với gương mặt kiểu " nói đúng mắc gì bỏ đi"

Em đi ra sân bóng tính ngồi đấy để suy nghĩ một lát dù gì nay đội bóng chày không có tập, nhưng vừa ra đến sân em thấy Chan cũng cô bạn mới vào trường lớp bên đang đứng nói chuyện với nhau, hai người thân trông thân thiết lắm rồi đột nhiên Chan còn ôm cô bạn đó nữa. Đột nhiên em thấy tim mình đau lắm, em không thể nhìn cảnh này nữa nên em đã bỏ đi chạy lên sân thượng, lên đến nơi em ngồi gục xuống một chỗ

Đột nhiên nước mắt em chảy ra, em khóc em cũng chả hiểu sao lại khóc nữa nhưng khi nhìn thấy anh ôm người khác em thấy khó chịu, thấy đau lắm. Em trách anh rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn lẽo đẽo theo em, quan tâm hỏi han em cơ mà sao giờ lại ôm người khác cơ chứ, em thấy đau lắm nó còn đau hơn cả lúc Changbin nói chỉ em là em trai. Giời em mới nhận ra em đã quen với hình bóng của anh tiền bối luôn lẽo đẽo theo sau em, hình như trong 6 tháng ở bên anh em đã chẳng còn tình cảm với anh hàng nữa rồi, em thích Bang Chan thì ra là vậy em thích anh mất rồi nhưng lúc nhận ra thì không kịp rồi. Em khóc một lúc lâu, em quyết định trốn tiết ngồi đó để ổn định tinh thần dù gì tiết cuối cũng là tiết thể dục mà tiết thể dục lớp em lại trùng với lớp anh, em không có can đảm để đối diện với anh đâu

Đến giờ thể dục không thấy Seungmin đâu Han và Felix có chút lo lắng tại em là học sinh chăm chỉ mà thuộc loại con nhà người ta đó mà giờ lại trốn tiết, Han kể cho Felix nghe chuyện lúc nãy sau nghĩ nghe xong bé bokkiee nhà ta cười như được mùa, Han khó hiểu nhìn bạn mình. Lúc này Felix sau khi cười như được mùa mới bình tĩnh giải thích được

" Seungmin nó hiểu lầm rồi, cô bạn lớp bên đó tên là  Bang Hannah đó"

" Thì...? " - Han khó hiểu nhìn Felix

" Đùa cả mày cũng thế à, anh họ tao tao tên thật là gì? "

" Bang Christoph.... Omg..." - Giời thì bé sóc chuột nhà ta đã hiểu ra

" Hannah mới đến nên tao chưa có kịp giới thiệu mà thằng Seungmin này nó lại hiểu lầm còn thêm cái mồm mày nữa "- Felix bất lực cười

" Cái này là tao không biết thật nha nhưng giờ Seungmin mất tích luôn rồi giờ sao? " - Han chắp tay nói

" Để tao bảo ông Chan chứ sao, bạn của Hannah ở Hàn mới mất nên tâm lý chị họ tao không tốt nên ổng mới phải quan tâm chị ấy chứ bình thường hai người đấy cái nhau như chó với mèo ấy "- Felix giải thích

" Thì ra là vậy...." - Han lại một lần nữa khai sáng, trong lòng bé Han cũng chỉ biết âm thầm xin lỗi Seungmin vì để nhỏ hiểu lầm

Felix chạy sang phần sân lớp Chan đăng học thể dục để nói với anh, sau khi nghe Felix kể Chan bật cười thì ra em bé của anh ngốc như vậy sao. Sau đó anh cũng chạy đi tìm Seungmin cũng may là hôm nay tập thể dục tự do nếu không là anh đã ăn một dấu trong sổ của thầy thể dục rồi, anh tìm khắp mọi nơi mà chả thấy em đâu tưởng em giận mà về nhà luôn rồi chứ, anh có hỏi thử bác bảo vệ như bác lại bảo chả thấy ai xin về. Tự nhiên Chan nhớ ra sân thượng, em bảo là những lúc em buồn thường ra sân bóng hoặc sân thượng mà anh nãy đã tìm cả sân bóng rồi chả thấy em ở đâu nên chỉ còn sân thượng thôi. Vừa chạy lên đó anh lại tự trách mình dạo này không để ý em làm em suy nghĩ linh tinh, chạy đến nơi anh vừa mở cửa ra đã thấy em ngồi một góc trong sân thượng, em đang khóc đôi vai nhỏ thỉnh thoảng lại run lên thấy cảnh đó anh đau lòng vô cùng lại càng trách bản thân nhiều hơn. Anh lại gần em nhưng em có vẻ cảm nhận được có người nên ngửa mặt lên nhìn.

Thấy anh, đột nhiên em thấy sợ lắm em không giám đối mặt lại gục mặt xuống nhưng không khóc nữa em không muốn anh nhìn nhìn thấy mình khóc. Anh thấy vậy chỉ cười nhẹ tiến lại chỗ em ngồi xuống trước mặt em, đưa tay xoa đầu em

" Nhìn anh được không?" - anh hỏi bằng giọng ấm áp tay vẫn không ngừng xoa đầu em

"..."- em im lặng không trả lời em không biết không biết đối diện với anh như nào nữa.

" Minnie à, nhìn anh được không em, rồi chúng ta nói chuyện em hiểu lầm anh đó"

Em khó hiểu không biết anh đang bảo em hiểu lầm gì nhưng em vẫn chưa ngửa mặt lên nhìn anh

" Minnie à, mấy nay anh chưa được nhìn em rồi, cho anh nhìn em được không rồi chúng ta nói chuyện nha" - anh vẫn dịu dàng dỗ em từng tý

Em thực sự chịu hết nổi rồi em cũng muốn nhìn anh lắm tại mấy nay em chưa được gặp anh mà nên nhớ anh lắm, em ngửa mặt lên nhìn, mắt đầy nước hai má thì đỏ hết cả lên nhìn đáng yêu vô cùng. Anh không nhịn được mà đưa hai tay lên ôm lấy mặt em, vừa lau nước mắt cho em vừa nói

" Minnie à em đáng yêu lắm đấy em biết ông?"

Chợt em gạt tay anh ra, rõ ràng vừa nãy anh vừa ôm người con gái khác mà giờ này lại gọi em bằng Minnie xong còn khen em đáng yêu nữa chứ, ai mà nghĩ anh ta đểu như vậy

Thấy em gạt tay mình ra anh cũng không quá bất ngờ vì biết em đang hiểu lắm mình mà, anh lại nhanh chóng keo em ngồi vào lòng, dù em có đẩy ra đi chăng nữa anh cũng không buông.

" Thả em ra.. rõ ràng anh có người yêu rồi cơ mà sao lại ôm em cơ chứ" - em vừa nói vừa cố thoát khỏi anh nhưng sức em sao đọ nổi với anh

" Đúng là anh có người yêu nhưng..." - Chan cố tình không nói nữa để chọc em

" Nhưng cái gì cơ chứ... Đồ khốn nhà anh mau thả em ra.."

" Này em nặng lời với anh thiệt nha anh đã là gì mà bị gọi là đồ khốn vậy " - anh siết chặt lấy em hơn

" Anh có người yêu rồi mà vẫn đi ôm em là sao... Bỏ ra em không muốn làm kẻ thứ ba đâu " - em vẫn cố vùng vẫy

" Thứ nhất ai bảo em là kẻ thứ ba cơ chứ
Thứ hai anh ôm người yêu của anh thì sao lại là đồ khốn chứ?"

Lúc bấy em mới chợt nhận ra có gì có cấn cấn sao anh lại nói vậy

Thấy em nghệt ra trông đáng yêu vô cùng nên anh không giấu được mà bật cười, thấy anh cười em khó chịu vùng vẫy đánh bốp bốp vào ngực anh

" Anh cười cái gì cơ chứ" - em tức giận nói

" Em đó hiểu lầm mà cũng đáng yêu là sao hả" - anh bắt lấy tay không cho em đánh nữa rồi hôn nên tay em

Em có bất ngờ vì anh làm vậy nhưng lại không rút tay ra

" Sao em lại đi ghen với em chồng của mình cơ chứ hả? "

" Em chồng gì cơ????" - em hoang mang tột độ nhìn anh

" Thì cái cô bé mà dạo này anh hay đi cùng ý là em gái anh đấy tên nó là Hannah."- anh giải thích

Khoan não em cần thời gian để tiếp nhận thông tin, cô bạn đó là em gái của anh???????

" Nhưng rõ ràng hai người ôm nhau mà"

" Chiều nay anh ôm con bé là vì bạn của Hannah ở Hàn mới mất nên tâm lý con bé không tốt cho lắm, cho anh xin lỗi nha" - nói xong anh lại hôn lên tay em một lần nữa

" V..vậy là.. hai người là anh em không phải người yêu thật sao?"

" Thật mà, anh chỉ thích một mình em thôi đó" - anh nói mà không biết ngại luôn

Đúng rồi anh không ngại thì người ngại là em mà, nghe anh nói vậy mặt em đỏ ựng luôn chỉ biết rúc vào ngực để bớt ngại. Anh thì lại thấy em đáng yêu vô cùng

" Còn em thì sao em thích anh hay vẫn còn thích nhóc Changbin đó?" - anh vừa vuốt lưng em vừa hỏi

" Sao anh biết em thích anh ấy? " - em có chút bất ngờ vì anh biết chuyện đó

" Sao anh lại không biết chứ, anh luôn để ý em mà..."

" Thật ra... Tháng trước em có nói với anh ấy việc em thích thầm anh ấy rất lâu rồi nhưng anh ấy bảo cảm ơn và chỉ coi em là anh em, lúc đó nghe anh ấy từ chối nó không buồn như em tưởng...em chợt nhận ra em hết thích anh ấy lâu rồi nhưng em chưa chịu thừa nhận, nhưng......." - nói đến đây em đỏ bừng mặt hơn cả vừa nãy

" ..." - Anh chỉ im lặng nghe em nói

" Nhưng..... khi nhìn thấy anh với người khác em đau lắm ... rồi em chợt nhận ra em thích cái người suốt ngày lẽo đẽo chăm sóc quan tâm em 6 tháng qua mất rồi...." - em đã lấy hết can đảm để nói ra vì em sợ nếu không nói mình sẽ bỏ lỡ anh mất

" Em thích Chan nhiều lắm "- em ngước lên nhìn anh gương mặt đỏ bừng tay còn run run bám lấy vạt áo anh

Anh thấy vui vô cùng vì cuối cùng sau bao công sức thì Seungmin của anh cũng nói thích anh rồi

" Cảm ơn Minnie nhiều nha vì đã thích anh anh cũng thích Minnie nhiều lắm" - anh ôm lấy em vào lòng vuốt lưng để em bớt run

Lúc này em không còn vùng vẫy khỏi anh nữa mà cũng ôm ngược lại anh, ai nhờ chỉ vừa nãy thôi em còn khóc lên khóc xuống vì tưởng anh có người khác không thích mình nữa mà giời em lại được anh tỏ tình xg còn tỏ tình ngước lại anh, lúc này em hạnh phúc lắm. Anh nhẹ nhàng buông em ra t rồi từ từ cúi xuống hôn em, em hơi bất ngờ vì dù sao cũng là nụ hôn đầu mà nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh. Anh hôn em dịu dàng lắm vì anh thấy em hơi bất ngờ mà.

" Reng reng reng"

Tiếng chuông tan học vang lên anh và em cũng dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai nhìn nhau rồi cười vui vẻ anh nắm tay em rồi cùng nhau đi về

Sau đó cả hai cũng công khai cho mọi người biết, nhưng nói thật thì chả ai bất ngờ lắm tại trước khi yêu nhau Chan vốn cũng đã quấn lấy Seungmin rồi. Và rồi chuỗi ngày rải cơm chó x2 của cặp đôi Chanmin khiến cho ai cũng bó tay.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro