5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, bằng sự chăm chỉ siêng năng và tinh thần đoàn kết của mọi người trong làng, Vương quốc Khoa học dần phát triển. Cuộc sống của mọi người được cải thiện rất nhiều. Thật khó tin khi nói ngôi làng với những máy móc công cụ tiện nghi này là do một tay cậu nhóc thiên tài 16 tuổi điều hành sáng tạo. Nhưng tham vọng của nhà khoa học thì bao la, Senku vẫn chưa từng hài lòng với những thành quả của mình. Ngày ngày cậu cố gắng tìm tòi học hỏi, cũng phát minh ra thật nhiều những thứ hay ho mới.

Và đi cùng với sự tham vọng đó, là tiếng ngao ngán bất mãn của nhà tâm lí học kia:

"Thật sự cậu không biết làm gì ngoài việc cắm đầu vào mấy thứ máy móc chán òm đó à?"

"..."

"Senku-channnn~"

Tiếng gọi nhẽo nhẹt kéo dài đổi lại không gian lặng thinh. Gen cảm thấy công sức gồng giọng cho ngọt xớt để lấy lòng tên nhạt nhẽo kia là vô ích.

Gì mà chia công việc teamwork chứ, này là Senku-work mới đúng. Lúc nào cũng kéo người ta vào cái phòng thí nghiệm bừa bãi để sai việc vặt, rồi cắm đầu cắm cổ vào một đống những thứ khó hiểu. Khi thì nước xanh nước đỏ, khi thì linh kiện tùm lum.

Gen cũng muốn bản thân mình giúp được gì đó cho Senku. Nhưng mỗi lần sán vào là cậu cau có lên giọng đuổi ra, như thể anh vừa mới chen chân vào thế giới tư duy của cậu vậy. Vốn dĩ Gen phản bội Tsukasa Shishio vì ấn tượng và ngưỡng mộ Senku. Sống trên đời 17 năm như con mèo kiêu ngạo, không cho phép ai được trên cơ mình. Vậy mà đến khi gặp Senku Ishigami, anh đã phải chấp nhận rằng cậu ta quá tài giỏi, với tất cả sự tôn trọng mà mình có.

Thế nhưng cũng vì cậu quá tài giỏi, nên Gen cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Trước giờ luôn được đánh giá là ưu tú với tài nắm bắt tâm lí con người, còn đặc biệt được Tsukasa ưu ái chọn làm người để "hồi sinh". Cho đến khi vào phòng thí nghiệm của Senku, anh như đứa hề chạy long nhong chỉ biết ngồi xem cậu làm việc.

Thứ suy nghĩ ấy làm nhà tâm lí học Asagiri Gen khó chịu vô cùng.

-----

Thở hắt một tiếng nhẹ nhõm, Senku vươn vai đứng dậy sau 5 tiếng ngồi ì ở bàn làm việc. Cuối cùng cũng xong một phần của chiếc máy phát điện. Phát minh này hao tốn của cậu không ít công sức. Điện như là thứ tối thiểu trong thời thế hiện đại vậy. Cậu muốn dành cho người dân làng trải nghiệm về điện, một cuộc sống tốt với đầy đủ tiện nghi.

Chợt nhớ ra giọng nói ỏng ẻo kia đã lặng ngắt khá lâu, nhìn quanh phòng cũng chẳng còn thấy bóng dáng loi nhoi cùng mái đầu đen trắng nữa. Nghi vấn hiện lên trong đầu Senku. Cậu khẽ chẹp miệng tự trách mình một khi đã ngồi vào bàn làm việc thì chẳng còn bận tâm trời đất gì nữa. Không biết Gen đã đi đâu, trời cũng đổ tối rồi, có lẽ anh buồn ngủ nên về giường trước.

Suy nghĩ đó làm Senku cảm thấy yên tâm hẳn, cậu nặng nhọc nằm xuống chiếc đệm mỏng phủ trên sàn gỗ rồi chìm vào giấc ngủ.

-----

Chỉ 4 tiếng sau - thời gian "lí tưởng" cho một giấc ngủ của Senku, cậu thức dậy và lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc cắm cúi nghiên cứu.

Thế nhưng một lát sau, Senku ngạc nhiên bất ngờ khi nhìn người bước vào phòng - thư kí của mình hôm nay không phải Gen mà là Kohaku.

Hiểu được sự thắc mắc của đối phương, cô lên tiếng giải thích:

"Gen bàn giao công việc này lại cho tôi. Ổng bảo muốn chuyển qua làm bên hội Chrome."

Câu trả lời làm Senku càng thêm khó hiểu. Tại sao lại thế chứ? Cái tên ấy còn chả thèm nói trước câu nào với cậu. Định đi tìm Gen phân bua làm rõ ngọn ngành, nhưng nhìn đống công việc dang dở cùng với Kohaku to tròn mắt sẵn sàng chờ giao việc. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống xử lí nốt. Từ đây ra chỗ Chrome cũng khá xa, thật không tiện.

Ngày hôm nay hiệu suất làm việc của Senku tăng đến đáng sợ, như thể có một nguồn động lực to lớn nào đó. Làm như Kohaku cứ nhe nhởn bên cạnh:

"Công nhận tôi và ông hợp nhau thật nha. Chắc tôi nên làm ở đây thay Gen luôn quá há há há."

"Không."

Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao đứa con gái với sức mạnh và tốc độ tuyệt vời đó lại làm công việc ghi chép, xếp đồ trong cái phòng thí nghiệm này chứ. Vị lãnh đạo Ishigami Senku cảm thấy bị sỉ nhục rất nhiều.

Công việc hôm nay đã xong rồi, Senku cũng tiện tay làm thêm một chai Cola đặt trên bàn. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Sự vắng mặt của Gen làm cậu bồn chồn, khó chịu vô cùng. Chỉ muốn xong việc thật nhanh để tìm anh hỏi lí do cho hành động đấy.

Kohaku cũng đi ăn trưa rồi. Giờ này mọi người có lẽ ai cũng mệt lả. Thời tiết nắng nóng bức bối giữa trưa chẳng cho phép ai có thể tràn năng lượng được cả. Nhưng Senku giờ chỉ muốn nhanh chóng đi đến bờ sông - nơi Chrome, và Gen làm việc để gỡ đi nút thắt trong lòng. Cậu rảo bước đi thật mau dưới cái nắng gắt gỏng. Ra đến nơi thì ngạc nhiên vô cùng vì mọi người ở đây vẫn đang làm việc. Chẳng phải nên đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Ngạc nhiên hơn là cái bóng lưng nhỏ bé của nhà tâm lí học kia lại đang làm công việc lao động chân tay, thứ công việc nặng nhọc hơn ở phòng thí nghiệm gấp mấy lần.

Gen đâu có thích lao động đâu? Sao ng mò ra đây làm gì vy?

Nhìn gương mặt ai kia nhễ nhại mồ hôi, cứ một lát lại đưa vạt áo lên lau trán. Senku trong lòng thấy bồn chồn không thôi. Muốn đến đó nói mọi người dừng ca lại nghỉ trưa đi, nhưng làm vậy thật không giống một trưởng làng yêu công việc chút nào. Cậu đành ngồi xuống gốc cây gần đó, trong tay là chai Cola đã hết lạnh, ánh mắt vẫn chằm chặp lên dáng người gầy nhỏ kia.

"Thôi được rồi, mọi người nghỉ tay đi ăn trưa thôi!"

Mừng muốn ch.ết, Senku ngồi dậy phủi áo bước về phía bờ sông xanh, về nơi con người bé nhỏ đang cặm cụi bê trong tay những khúc gỗ thật to.

"Ơ Senku hả? Ra đây làm gì vậy? À hôm nay Gen được việc lắm đó nha, từ giờ cậu ta là của tôi há há há."

Chrome đi qua hồ hởi đập vai Senku, cậu cười trừ nhưng trong lòng tự dưng lại không vui. Đi đến cạnh Gen, dúi vào tay anh chai nước Cola mà anh yêu thích - như cách cậu vẫn lấy lòng anh mọi khi. Kéo anh đến gốc cây tán rộng để tránh đi cái nắng oi bức.

"Uống đi. Cho đỡ mệt. Ở đây làm gì có Cola cho anh chứ."

Gen chẳng nói gì cầm chai nước lên uống một ngụm lớn. Hai má như hai cục bột nay nhễ nhại mồ hôi, Senku đưa tay lên quẹt đôi má phúng phính, rồi vuốt mái tóc không còn mềm mượt mà bết dính lại.

"Sao anh không làm việc ở phòng thí nghiệm nữa? Làm ở đây chi cho khổ vậy?"

Gen nhìn Senku rồi cười, vẫn chất giọng pha hài đó dù có lẽ anh đang mệt lắm rồi.

"Xin lỗi nha. Tại tôi chả giúp gì được cho cậu ở đó hết. Chắc do tôi với cậu không hợp ha ha."

"Nói gì vậy?"

Senku bị câu nói của Gen chọc cho tức giận. Cậu cũng không ngờ anh bỏ việc vì lí do này. Nhìn anh tã tượi vì vất vả dưới nắng nóng khiến cậu càng thêm bực bội.

"Anh thật sự nghĩ vậy à?"

Gen bị doạ sợ.

"Anh thật sự nghĩ rằng anh không giúp gì được cho tôi?"

"Anh thật sự không hiểu vì sao tôi luôn chỉ lựa chọn anh để làm việc cùng tôi?"

"Anh thật sự không hiểu vì sao tôi luôn giao cho anh những việc nhàn hạ dễ dàng?"

"Anh không hiểu sao? Nhà tâm lí học?"

Chưa bao giờ nhìn thấy Senku mất bình tĩnh như vậy, Gen bị bất ngờ cộng với hơi sợ hãi mà mở to mắt. Anh còn chưa kịp phản ứng, Senku đã bật dậy mà bỏ đi.

Ngơ ngác ngồi đờ người dưới gốc cây, tay vẫn ôm chai nước giờ chỉ còn cái vỏ. Asagiri Gen tự bật cười bản thân mình. Gì mà nhà tâm lí học chứ. Đến cả suy nghĩ của người ấy cũng chẳng thể hiểu thấu. Đống cảm xúc mà anh gọi là "ngưỡng mộ" đối với Senku, bỗng gom góp lại, gào thét trong lồng ngực. Khiến Gen tự hỏi liệu chúng có đơn giản chỉ là "ngưỡng mộ" không?

Cùng lúc đó, cũng có một nhà khoa học đang thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Những suy nghĩ ồ ập kéo đến rối mù như mớ tơ vò khiến cậu chẳng thể nào gỡ ra.

Hôm ấy, làng Khoa học có hai kẻ ngốc.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro