4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phần này Gen không còn là phản diện nữa nên mình thay đổi đại từ là "anh" nhe.

___

Mua chuộc Gen bằng thứ Cola do chính mình tạo ra, Senku thành công khiến nó chấp nhận tham gia Vương quốc Khoa học. Tưởng như nào chứ, hoá ra cũng là một tên ham ăn.

Ngày ngày cùng nhau làm việc, Gen trở thành một phần của Vương Quốc từ bao giờ. Nói là làm việc, thật ra ngày nào Senku cũng phải gào lên khiến "con lười" ấy dậy. Cả làng có lẽ đã quen với cảnh cậu ca cẩm trong suốt 30 phút, sau đó là Gen sẽ phụng phịu mà nói Senku là cái đồ bóc lột sức lao động. Chí chóe là thế, nhưng nhà tâm lí học kia chỉ gây sự, làm nũng với cậu trưởng làng thôi. Người ta nói "ghét thì yêu thôi" là thế mà.

Bởi vì cái tính lười chảy thây, cũng vì đặc thù "kết dính" của Gen với Senku, nên hai người luôn được phân chia nhiệm vụ làm việc cùng nhau. Hôm nay cũng vậy. Senku đang nghiên cứu một thứ thuốc nổ có sức công phá lớn để dọn sạch những tảng đá còn trong khu rừng, mở rộng diện tích đất trống. Gen phụ trách ghi chép, chuẩn bị những nghiên liệu cần thiết cho cậu. Ôm má nhìn mái đầu như cọng hành kia cứ cắm cúi vào chai vào lọ, nhà tâm lí học không nhịn được mở chuyện.

"Senku-chan"

"Chuyện gì?"

"Không biết người ngoài hành tinh có ăn sầu riêng không nhỉ?"

"Dừng ở đây được rồi đấy."

Gen lườm Senku rồi bĩu môi vùi đầu vào cánh tay. Người gì mà nhạt nhẽo vậy trời. Lăn lóc hết bên này bên nọ, nghịch ngợm chỗ nọ chỗ kia. Nhà khoa học đã cắm đầu nghiên cứu trong suốt 4 tiếng liền. Gen bật dậy tiến đến chỗ cậu, nhất định anh phải kéo cậu ra khỏi cái bàn nghiên cứu này.

Một tiếng nổ lớn vang lên, mắt Gen nhòe đi bởi thứ khói đắng ngắt xông vào mắt, mũi, miệng. Đầu óc anh mù mịt, ý thức dần mất đi.

.

Senku ho khù khụ, đưa mắt tiếc nuối về căn phòng thí nghiệm nhỏ - báu vật của cậu đang rừng rực cháy. Tệ quá, đáng ra cậu nên tìm hiểu kĩ trước khi thực hiện thí nghiệm ấy. Senku tự dằn vặt bản thân, cậu vò mái tóc xơ, quần áo đã cháy xém vài góc. Lòng vẫn không ngừng day dứt vì bao nhiêu là những kim loại, những hợp chất, dung dịch hoá học vô cùng quý giá.

Kohaku bên cạnh vỗ vai nhà khoa học trẻ, cô nhẹ nhàng an ủi cậu "thôi thì của đi thay người".

"À mà Gen đâu rồi? Nãy giờ không có thấy ổng."

Senku giật bắn mình, tim cậu trật một nhịp, dường như vào khắc ấy cậu đã ngừng hô hấp. Hình ảnh nhà tâm lí học nhỏ bé phiền phức lập lòe trong bộn bề tâm trí cậu. Cỗi lo lắng bồn chồn trỗi dậy rạo rực. Senku loạng choạng đứng lên muốn bước đến tìm Gen. 15 năm nhìn đời bằng nửa con mắt, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bản thân mình sợ hãi đến nhường này.

"Là lỗi của mình..."

Giữa mịt mù khói lửa, nhân ảnh nhỏ bé chập chững từng bước khó khăn bước ra. Bỏ lại sau lưng là bão lửa bập bùng như mới trở về từ cõi chết. Mái tóc hai màu hiện ra dần rõ nét giữa nền trời đỏ rực. Dáng đi lom khom như đang giữ vật gì đó. Gen lê thê lết từng bước chân đến chỗ mọi người đang tập trung, nhưng hình như là quá khó với nhà tâm lí học đã hít phải không biết bao nhiêu là khói và khí độc. Anh kiệt sức khuỵu xuống. Trong tay vẫn ôm khư khư chiếc bọc chứa những nguyên liệu cần thiết cho thí nghiệm sắp tới của Senku.

Cậu phát hoảng mà lao đến. Dìu người kia đến dưới một gốc cây vững chắc. Senku cảm giác như trái tim mình không còn yên vị trong lồng ngực nữa. Cậu cẩn thận xem xét nhịp thở rồi thực hiện sơ cứu cho Gen. Đã là lần thứ hai rồi. Cái tên này cứ để người khác phải lo lắng suốt thôi.

Gen nặng nhọc nhấc mi mắt lên, đưa ánh nhìn hết sức mệt mỏi đến Senku. Anh dúi chiếc bọc cháy xém đựng hoá chất vào lòng cậu rồi khó khăn cất tiếng nói:

"Đó là...thứ quan trọng của Senku-chan."

Senku ngây ngốc. Toàn bộ cơ quan trên cơ thể bỗng chốc cứng đờ.

Asagiri Gen, tên xấu xa từng chơi xấu cậu, chỉ mới đây thôi đã liều mạng để bảo vệ mấy thứ dung dịch vô tri này, chỉ vì chúng quan trọng với cậu.

Nắm lấy bờ vai gầy vẫn còn đang run lên, Senku kéo lấy người trước mặt vùi sâu vào lòng như thể sợ anh sẽ bị ngọn lửa ngùn ngụt kia nuốt chửng mất.

Một đêm không có trăng, bởi ánh trăng đi ngủ rồi, trong lồng ngực cậu - thứ quan trọng hơn cả những dung dịch hoá học kia rất nhiều.

___

Tôi chỉ muốn nói là Hà Nội sắp đi học trở lại :( Và tôi đang vừa chép vở vừa chờ đợi một cú bẻ lái đến từ Sở 😭😭😭 Cô nào học cấp 2 chép bù bài với cày gốc dần đi nhíe chứ như tôi cấp 3 sắp đi học giờ 3 đầu 6 tay chạy không kịp nè :( À cảm ơn mng đã ủng hộ nhaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro