3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa cậu tìm được nhiều thật đấy Chrome!

Senku háo hức cầm trên tay những cục "đá" mà Chrome tìm kiếm được, cậu cẩn thận ngồi xuống phân ra từng loại khác nhau. Dường như đây là công việc mà nhà khoa học trẻ kia chẳng bao giờ ngán. Xong xuôi, Senku đứng dậy chuẩn bị trở về làng thì nghe được tiếng động. Quay ngang quay dọc, cậu nhận ra âm thanh phát ra từ trên cành cây cao kia. Có người ngủ trên cây sao? Kì cục thật đấy. Vài giây sau, bóng người trên cành cây kia xoay người cựa quậy, thế là một tiếng "Bộp" vang lên. Người kia rơi xuống đất.

Senku đến gần người đang lồm cồm bò dậy kia, bỗng nhiên cậu thấy mái tóc hai màu trắng đen bồng bềnh thật quen mắt. Ừ thì cái tên Asagiri Gen tinh ranh xảo quyệt chứ còn ai vào đây nữa.

"Này Gen!"

Gen nghe thấy nhưng làm ngơ, nó đứng dậy quay lưng bỏ đi rảo bước nhanh nhưng không giấu được cái ngập ngừng, khập khễnh do vết thương ở chân. Senku chạy nhanh đến giữ nó lại, sức cậu không mạnh nhưng do người kia đang không có phòng bị, cộng với những vết thương trên toàn thân đã làm Gen giật mình co người lại, nhăn nhẹ mặt vì đau. Nó tỏ vẻ khó chịu rồi gắt gỏng:

"Cậu làm gì thế?"

  "Cậu đang bị thương!"

  "Thì sao?"

  Gen giật tay lại, vẫn giữ thái độ gay gắt với Senku:

  "Cậu định giúp tôi sao? Người từng hãm hại cậu?"

  Senku không để Gen phản kháng, cậu nhanh nhẹn thực hiện các động tác sơ cứu thuần thục. Gen không hài lòng nhưng vẫn phải ngồi yên chịu trận, nó giữ nguyên trên mặt cái biểu cảm hậm hực ấy. Xong xuôi, Senku nhẹ giọng hỏi Gen lí do nó lại ở đây. Gen chẳng có chút gì là quan tâm, nó lim dim mắt ngồi dựa vào thân cây. Nắng hắt vào khuôn mặt trầy xước nhợt nhạt. Senku cũng im lặng chẳng hỏi nữa. Ngồi cách nhau một thân cây mà cậu như cảm nhận được hơi ấm với từng đợt run run nhẹ từ tấm lưng Gen. Một hồi lâu sau, nó nói:

  "Tôi bị đuổi khỏi Đế chế Tsukasa rồi."

  Senku ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu ừm nhỏ một tiếng. Giọng nói nặng trĩu kia có lẽ chắc mệt mỏi lắm. Bộ não thiên tài kia loé lên một suy nghĩ điên rồ, cậu quay sang hỏi Gen:

"Thế...cậu có muốn gia nhập Vương quốc Khoa học của tôi không?"

"Haha, cậu có vấn đề hả? Tôi sao? Một người nhỏ nhen ích kỉ, mưu mô xảo quyệt? Cậu có tỉnh táo không vậy Senku?" - Gen tròn mắt ngạc nhiên rồi cười phá lên.

Senku bật cười rồi đưa tay vò mái tóc rối, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy nữa. Chẳng phải thằng nhóc này mới chơi mình một vố đau sao? Cậu không nói gì nữa. Giơ cao bàn tay lên hướng về phía mặt trời. Nắng gắt quá. Chắc cũng trưa muộn rồi. Cậu đứng lên chuẩn bị quay về làng Ishigami.

"Suy nghĩ đi nhé. Chuyện tôi vừa nói ấy."

Nói rồi Senku nở nụ cười với nhà tâm thần học nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây kia. Gen ngẩn ngơ chớp mắt bối rối, chẳng biết vì lời đề nghị của Senku hay do nụ cười ấy. Đầu óc nó xoay mòng mòng. Cái lanh lợi, sắc sảo thường ngày đâu chẳng thấy chỉ thấy một Gen đang trống rỗng rối bời. Tâm trí nó đi lạc trong khu rừng đầy nắng. Một hồi lâu sau, Gen mới hoàn hồn, nó cười nhẹ:

"Cái tên này, chói chang thật đấy."

---
Senku thở phào, cuối cùng cũng xong xuôi. Công việc ngày càng nặng nhọc bởi ở cái Thạch giới này có quá nhiều thứ cậu phải gánh vác. Ở đây không có đồng hồ, nhưng cậu đoán bây giờ đã nửa đêm. Cái mệt mỏi kéo đến làm mí mắt chàng trai trẻ trĩu nặng. Cậu đặt lưng xuống chiếc giường thô sơ, vừa mới chợp mắt thì bộ não phản chủ kia lại chiếu lên lập loè hình ảnh bóng dáng của ai. Thế lực nào đó mách bảo, Senku bật dậy tiến đến bàn thí nghiệm rồi lại lọ mọ sáng chế ra cái gì đó.

Khu rừng tối mịt, Senku phải căng mắt để mò ra lối cũ. Những bụi cỏ gai quấn lấy chân cậu đau rát. Thế mà nhà khoa học vẫn cứ cố chấp bước tiếp trong khi cậu ta còn chẳng hiểu mục đích của mình. Chẳng bao lâu, bãi đất trống cạnh dòng sông sáng lấp lánh giữa rừng tối hiện lên trước mắt. Không ngoài dự đoán, bóng lưng nhỏ bé vẫn còn đó. Bờ vai hao gầy như đang gánh cả bầu trời sao. Phải rồi, có lẽ mục đích của cậu tới đây là bờ sông dát ánh trăng vàng, là bầu trời đêm đầy những vì tinh tú ngời sáng. Khung cảnh đẹp đến vậy mà. Gió khẽ lay động từng ngọn cây tán lá, luồn vào mái tóc mềm của tên ảo thuật gia đáng ghét. Senku đứng chôn chân xuống đất một hồi lâu. Hình như cậu phải lòng ánh trăng đêm nay rồi.

--Còn tiếp--
Chúc cả nhà Halloween vui vẻ nha :> Dù giờ đã sang 1/11 rùi huhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro