2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, Gen tỉnh giấc bật dậy. Nó bước ra ngoài lắng nhìn bầu trời dày sao. Liếc mắt xuống mặt đất, đống dụng cụ và đủ loại nguyên liệu hóa học ngổn ngang lộn xộn.

- Nhàm chán thật, có gì hay ho đâu chứ.

Gen chống cằm bĩu môi, nó chả hiểu sao mấy cái thứ này lại thu hút gã Senku kia vậy. Rõ ràng là nhỏ hơn mình đến vài tuổi mà lại chững chạc, thông minh đến thế.

Mà Gen thì chẳng bao giờ chấp nhận được việc ai hơn mình cả.

Bước chân thoăn thoắt chạy về phía lãnh địa của Tsukasa, thầm nhếch mép cười nếu cùng chiến đấu với đội quân của Đế chế Tsukasa thì Senku thua là chắc. Mái tóc hai màu đen trắng thoắt ẩn hiện dưới bóng đêm. Xông vào cửa hang Kì diệu, Gen vừa thở vừa nói:

- Tsukasa, tôi đã tìm được một ngôi làng nguyên thủy!

---

- Cậu bảo sao? Tên Asarigi Gen đó nói tớ đã chết sao?

- Phải. Chính tớ nghe thấy mà! Thằng đó là đồng minh của cậu rồi hả?

- À không tớ tắt máy đây.

Senku dập điện thoại xuống. Thông tin của Taiju làm cậu bất ngờ. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của cậu. Tại sao Gen lại muốn giúp cậu chứ? Trong khi thằng nhóc đó luôn tỏ vẻ cao ngạo đáng ghét.

- Hehe, chắc chắn là do sức mạnh của khoa học rồi.

Senku không một chút đề phòng mà quay sang tiếp tục lạch cạch thí nghiệm cho phát minh sắp tới của mình. Cậu chẳng mảy may để tâm đến suy nghĩ kia nữa.

- Kohaku cậu đi tìm những nguyên liệu có trong giấy này cho tôi đi

- À được rồi.

- Hửm? Sao giọng cậu khác vậy?

- Đâu có gì đâu? Tôi đi đây nhé.

Senku gật gù không hỏi thêm, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của nhà khoa học. Kohaku sau khi đi khuất bóng liền dừng lại núp sau bóng cây to lớn. Mái tóc vàng đổi màu. Không sai, chính là Gen. Nó cười tinh quái rồi giấu thật sâu tờ công thức bí mật của Senku vào trong túi áo. Đắc chí vì kế hoạch của mình diễn qua quá dễ dàng. Bằng mọi thủ đoạn, nó sẽ dìm tất cả những ai dám vượt mặt nó.

---

  Mùa đông dần đến, trận chiến nổ ra. Senku tự hào nhìn những vũ khí chiến đấu khoa học do bản thân tạo ra, thầm nghĩ mình chắc chắn giành phần thắng rồi. Cậu tập hợp lại toàn người dân làng, ai ai cũng có trong tay những thứ vũ khí hiện đại, tinh thần quyết chiến quyết thắng lên cao. Vương quốc Khoa học chủ động tiến đến lãnh địa của Tsukasa không chút sợ hãi, bọn họ đều tự tin nghĩ chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Hyoga và Tsukasa có mạnh mẽ cỡ nào cũng chẳng thể chống lại những vũ khí hiện đại do Senku tạo ra.

  Chrome hăng hái ném thuốc nổ vào hang Kì diệu khơi mào cuộc chiến. Sau đó là hàng loạt những tiếng nổ vang lên, hang Kì diệu chìm trong biển lửa. Senku cười lớn:

- Đế chế Tsukasa gì chứ, cũng bị Senku đánh bại thôi.

   Bỗng tiếng kêu của Suika kêu lên làm cậu giật mình, con bé bị bỏng do thuốc nổ. Cậu hốt hoảng:

- Ai đã ném vào phía chúng ta vậy?

  Mọi người ngơ ngác không hiểu. Làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi tự ném thuốc nổ về phía mình chứ? Nhưng vậy thì thỏi thuốc nổ khiến Suika bị bỏng là ở đâu chứ?

- Ngạc nhiên lắm đúng không lũ ngốc?

  Senku ngước nhìn lên. Trên đỉnh ngọn cây cao là Hyoga và Tsukasa hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi thuốc nổ. Có nghĩa ban nãy toàn đội quân Vương quốc Khoa học đã tấn công một cái hang rỗng không người. Tức đỏ mặt tía tai, Senku càng bất ngờ hơn khi trong tay Tsukasa là những thỏi thuốc nổ y hệt như của cậu.

- Bằng cách nào mà...?

  Chẳng để cậu kịp thắc mắc, Tsukasa tấn công ngược lại Vương quốc Khoa học bởi chính vũ khí họ tạo ra, Hyoga thì nhảy xuống khua mũi giáo vào người dân. Senku bối rối không biết làm gì đành phải hô hào Kohaku và Chrome sơ tán người già và trẻ nhỏ trở về an toàn.

  Gì vậy chứ? Đã nghĩ có thể dễ dàng chiến thắng nhưng lại bị tấn công ngược trở lại. Và càng đáng giận hơn, vũ khí do mình dày công sáng chế ra lại có trong tay Tsukasa. Senku không thể lí giải nổi, cậu ôm đầu thở dốc. Bỗng nhiên trong đầu cậu chợt nhớ đến sự giúp đỡ bất ngờ của Gen, và cả những thay đổi quái lại của Kohaku. Senku tức giận đấm vào thân cây để mu bàn tay đau rát rướm máu. Phải rồi, làm gì có chuyện Gen chịu giúp đỡ cậu dễ dàng vậy chứ. Tại sao có thể sơ suất như thế? Cậu nhớ đến nụ cười bí ẩn của Gen lấp ló sau bóng lưng Hyoga. Cảm giác uất ức dâng trào. Senku tức giận nắm chặt tay lại, để những vết xước kia thêm đau rát:

- Hay lắm Asarigi Gen, coi như lần này cậu thắng.

--Còn tiếp--

Chời ôi tui rất vui vì đứa con của tui được ủng hộ vậy á :> Cảm ơn mng nhìuu tui sẽ gắng ra chap mới thường xuyên nha ❤️ Klq nhưng tui mê em bé Gen quá à...

Fanart này tui save trên Google á nếu ai biết tên artist thì nhắc tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro