6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Senku dọn dẹp đống suy nghĩ ngổn ngang đó lại, không vứt đi mà cất vào một chiếc hộp nhỏ thật gọn gàng. Cậu không cho phép mình bị những thứ tình cảm lộn xộn đó làm xao nhãng. Cậu vẫn phải làm việc. Vì cậu là người đứng đầu của ngôi làng này.

  Gánh trên vai mình trọng trách nặng nề, với lời dặn dò do người cha đáng kính uỷ thác lại. Senku luôn tạo áp lực thật lớn cho bản thân, cậu phải làm việc hết sức, cống hiến hết mình xây dựng ngôi làng Khoa học, đây đều là nước mắt, máu thịt của cha gây nên.

Cuốn vào guồng xoay công việc, Senku mải mê quên ngày tháng. Đã đến ngày hội tất niên của Làng Khoa Học. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm, chào mừng năm mới đến, năm cũ qua đi. Mọi người tấp nập cho khâu chuẩn bị, trang trí cho mọi ngóc ngách trong làng đều đẹp đẽ.

Senku cũng góp sức mình vào đó, cậu chế tạo ra một chiếc pháo cực lớn với pháo giấy đầy sắc màu ở trong. Gen chuẩn bị những màn ảo thuật hấp dẫn, mang đến cho mọi người tiếng cười sảng khoái đầu năm mới.

Ngày hội đã đến, mọi thứ đều sáng trưng và lấp lánh. Ngôi làng sang trang, xinh đẹp vô cùng. Bắt đầu là bữa tiệc với vô số món ăn cầu kì, ngon miệng. Với cương vị trưởng làng, Senku lên phát biểu đôi lời. Ngắm nhìn Vương quốc xinh đẹp do chính mình gây dựng nên, cậu có chút xúc động. Cảm xúc nghẹn ngào, Senku gửi lời cảm ơn đến tất cả từng người dân trong làng, ngôi làng này là mồ hôi nước mắt của tất cả mọi người.

Kết thúc bài phát biểu đầy cảm xúc, vị trưởng làng tiến xuống bên dưới ôm từng người. Có người đã rơm rớm nước mắt, có người mỉm cười hạnh phúc. Đến lượt Gen, vẫn khuôn mặt tươi cười mọi ngày. Như một lớp mặt nạ, ai cũng biết bên trong là hàng ngàn lớp lớp cảm xúc nhưng bản thân không cho phép chúng thoát ra để bảo vệ cái hình tượng vui vẻ hàng ngày anh dựng lên.

Đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ của nhà tâm lí học, Senku nhắm nghiền đôi mắt.

Nó lại đến nữa rồi. Những thứ cảm xúc hỗn loạn chết tiệt ấy. Bao nhiêu rung động đang thét gào. Rốt cuộc thì Gen Asagiri có gì đặc biệt chứ, làm đảo lộn cuộc sống tinh thần của cậu như vậy, làm cậu ngày đêm cứ nghĩ đến. Những sợi suy nghĩ rối mù ấy làm phiền cậu mỗi đêm, khó chịu vô cùng, liên miên không dứt.

Lại một lần nữa, Senku khoá chặt trái tim. Cậu đã học theo tên ảo thuật gia kia cách che giấu những cảm xúc.

Ôm người kia trong lòng, Senku muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Điều chỉnh lại cảm xúc, cậu buông tay ra, co giãn cơ mặt một cách thoải mái nhất như thể cậu đang không phải chịu cái thứ nhoi nhói loạn xạ trong lồng ngực kia.

Gen vẫn cười, lần đầu Senku thấy ghét nụ cười ấy. Tiệc tàn người tan, đêm cũng đã muộn, ai nấy trở về phòng của mình nghỉ ngơi sau ngày hội năm mới với nhiều cung bậc cảm xúc.

Lê những bước chân trĩu nặng về căn phòng số 4. Trở về góc trời riêng của bản thân, Senku thả rơi mình xuống chiếc giường. Không còn ai nữa, cậu không còn phải cố kìm nén bản thân. Cánh cửa chiếc lồng sắt trong tim cậu mở ra, bao nhiêu xúc cảm vui buồn, bồi hồi, rung động hỗn loạn đập vào lồng ngực cậu. Một cảm giác đau nhói.

Chết tiệt, một cái ôm thôi mà.

Trằn trọc lăn qua lăn lại, hôm nay Senku đã rất mệt nhưng cậu lại chẳng thể vào giấc. Ánh trăng xanh từ khung cửa sổ lọt vào mời gọi. Cậu thiên tài khoa học trẻ bị quyến rũ rồi, mở cửa bước ra ngoài, cậu định bụng nghĩ muốn đi dạo ngắm trăng một lát rồi về phòng ngủ.

Trăng đêm nay đẹp quá. Ánh trăng thuần khiết rơi xuống từng ngọn cỏ, cành cây, mặt đất. Senku đưa tay ra hứng lấy nhưng tuột mất. Thứ ánh sáng xanh trong veo, lấp lánh ngập trong không gian như một Vương quốc nguy nga lộng lẫy dưới đáy biển.

Có phải déjà vu không? Hay là khung cảnh ngày hôm nay đẹp đẽ y như ngày đầu cậu gặp được Gen Asagiri.

Bước đến bờ sông, Senku chững lại một nhịp, đồng tử giãn to, thực mơ lẫn lộn.

Cậu thật sự đã gặp Gen.

Anh ngồi quay lưng lại với cậu, mái tóc hai màu khẽ đung đưa trong gió. Vẫn là bờ vai gầy nhỏ cô độc ấy, gánh cả một bầu trời xanh màu ánh trăng. Vạt áo phong phanh khẽ bay bay, thời tiết đầu năm rét thấu xương thịt, Senku tự hỏi anh có đang lạnh không? Trăng trước mặt, người trong lòng. Hoà với khung cảnh lộng lẫy, Gen còn đẹp hơn cả ánh trăng sáng loà kia gấp vạn lần.

  "Ngồi xuống đi."

  Da mặt tê rần, Senku ngồi xuống bên cạnh Gen. Ngắm trộm người ta bị phát hiện rồi.

  Gen không nói gì, anh cũng không cười nữa. Trăng khoác lên người anh một thứ xanh biếc trong vắt. Không phải một nhà tâm lí học nữa, dưới trời đêm trăng xanh sáng ngời và lấp lánh sao, Gen Asagiri chỉ là một người bình thường, giữa thế giới bình thường.

  "Có lạnh không?"

  "Cũng hơi hơi."

  Senku thua rồi. Đánh nhau với những thứ xúc cảm bướng bỉnh, cậu đã mệt nhoài. Chúng nhảy ra khỏi lồng sắt, chi phối cả hành động của Senku. Đến khi cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ như hoa lưu ly, cậu mới nhận ra mình đang ôm lấy Gen vào lòng.

  Trong vòng tay Senku là đôi bờ vai nhỏ gầy đang co nhẹ. Một cơn gió buốt thoảng qua, cậu siết thêm đôi cánh tay sưởi ấm lấy tấm thân lạnh ngắt kia. Vùi mặt vào mái tóc mượt ngát mùi hoa dại.

  Mẹ kiếp, liệu thứ mùi hương này phải chiêu trò ảo thuật gì không.

  Say mất rồi.

  Thời gian cô đọng, Senku như ngủ quên trên bờ vai, trong mái tóc người thương. Cho đến khi giọng nói khe khẽ phát ra từ trong lồng ngực:

  - Khó thở quá...

  - Người anh lạnh quá đấy.

  - Giờ thì ấm rồi.

  Đến khi buông ra thì trước mắt Senku là Gen phô bày vẻ mặt nhăn nhó vì bị "siết" cả một lúc lâu. Cậu cười thầm, lớn hơn người ta 4 tuổi mà chả ra dáng gì cả. Senku ôm lấy hai bên má đang xị ra của con người cau có:

  - Tôi thích anh lắm đấy.

  Trăng thanh gió lộng, cậu ngắm nhìn đôi mắt mèo trong vắt gợn sóng, nhìn gò má đỏ hồng hơi khô vì trời hanh, nhìn từng lọn tóc mềm chơi đùa với gió. Khi nhận thức được những gì vừa nói, Senku mới biết được mình lỡ say Gen quá mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro