Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có một nguyên liệu để tạo nên nền văn minh. Độ quan trọng của nó sánh ngang với sắt.” -Senku

“Ồ, là gì vậy?” -Chrome

“Thủy tinh. Để tạo ra thuốc chữa bách bệnh mà không có nhũng dụng cụ chúng ta cần thì đó sẽ là cuộc chơi không thể chiến thắng. Với thủy tinh, chúng ta có thể chưa hầu hết các chất hóa học. Thủy tinh là điểm khởi nguồn của khoa học. À mà nhân tiện chúng ta có thể bỏ cái mũ của Suika ra rồi đấy. Khuôn mặt của đại thám tử lừng danh Suika, em cho phép chị nhìn thấy nó chứ.” -Senku tháo mặt nạ của Suika

“Chờ đã Senku! Suika nói không muốn ai nhìn thấy mặt mà!” -Kohaku

“Nhìn cho kĩ vào, mặt con bé chẳng xấu xí hay có vết sẹo nào, việc gì phải dấu diếm.” -Senku

“Wow! Gì thế này Suika!? Sao dễ thương điên đảo trời đất thế này!?” -Kohaku

Sau chiếc mặt nạ là khuôn mặt vô cùng dễ thương.

“Là mắt của Suika lúc nào cũng mờ. Suika chỉ có thể nhìn mờ thôi và khi cố hết sức để nhìn rõ, mặt Suika nhăn lại xấu hổ lắm. Nhưng khi đội mặt nạ vỏ dưa lên không hiểu sao Suika lại nhìn dễ hơn chút xíu.” -Suika đeo lại mặt nạ

“Đó là hiệu ứng qua lỗ. Nếu giảm lượng ánh sáng nhìn thấy qua một cái lỗ thì thị lực sẽ tăng lên rõ rệt.” -Senku

“Thị lực của Suika không tốt liên quan gì đến thủy tinh à?” -Chrome

“Liên quan mạnh đấy. Nghe kĩ đây Suika, em bị cận thị nặng. Ở thế giớ văn minh khoa học, chẳng ai quan tâm về chuyện đó. Đôi mắt khoa học làm từ thủy tinh gọi là kính sẽ giải quyết tất cả.” -Senku

“Suika thực sự muốn nhìn thấy rõ thế giới và tất cả những gì đẹp đẽ của nó dù chỉ một lần chứ không phải mờ ảo như thế này…” -Suika

“Yeah! Chắc chắc chúng ta sẽ làm ra cái thứ thủy tinh ấy!” -Chrome

“Thế chúng ta cần tìm những gì hả Senku?” -Kohaku

“Thủy tinh được làm ra chủ yếu bởi cát Silic. Cả trong bộ sưu tập của Chrome cũng không có tí nào.” -Senku

“Tôi chẳng thèm sưu tập tí cát nào hết.” -Chrome

“Ở đây! Khi tôi còn bé tôi đã kiếm được một viên đá trong suốt ở đây!” -Chrome

“Mẩu thông tin nhỏ đó vô giá phết. Nơi ông tìm thấy viên pha lê là khu vực với đá Granit và những loại tương tự được gọi là một vỉa lộ thiên.” -Senku

“Thật không thể tin được tôi có thể cạo ra nó ra thành những mảnh nhỏ và có được hạt trắng này!” -Chrome phấn khích

“Vui thật đấy.” -Suika

“Tất cả cát ở đây đều là nguyên liệu thô để làm thủy tinh, cát Silic. Cố gắng ấy thật nhiều hạt trong suốt càng tốt, tán nó ra thành bột mịn.” -Senku

Cả đám mang cát về xúc vào lò.

“Cần những nguyên liệu gì nữa?” -Chrome

“À, chúng ta có sãn những nguyên liệu đó ở đây nhờ sự lao động miệt mài cho tới bây giờ. Canxi cacbonat, mười phần trăm vỏ sò, hai mươi phần trăm rong biển nướng. Hồi làm xà phòng chúng ta đã tạo ra rất nhiều thứ ấy.”
-Senku vừa làm việc vừa thuyết trình.

Kết quả là mệt đến suýt nghẻo, khiến Suika lo lắng cần cái lá ngồi cạnh quạt cho Senku.

“Tiếp theo chỉ cần ném vào chút chì, thủy tinh trong suốt dùng để tạo kính đã hoàn thành.” -Senku giơ miếng thủy tinh cho mọi người chiêm ngưỡng.

Sau đó là công đoạn đánh bóng, đo thị lực và lắp kính. Senku gắn luôn kính mắt vào mặt nạ dưa hấu của Suika

“Vậy là cuối cùng con bé vẫn phải đội cái này.” -Chrome

Senku, Suika và Chrome đi đến chỗ cánh đồng hoa hướng dương.

“Suika, hiện tại em có nhìn thấy gì trước mắt em không?” -Senku

“Là cánh đồng đầy hoa hướng dương ạ, dù sao Suika cũng nhìn thấy chút ít.” -Suika

Senku đội chiếc mũ dưa hấu cho Suika, con bé đã nhìn rõ mọi thứ, nó xúc động đến chảy nước mắt.

Vương quốc Khoa học đã có thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro