Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khư khư khư! Bắt đầu bài học làm thủy tinh vui vẻ của chúng ta thôi!” -Senku

“Phải đó! Làm nó siêu tốt nào!” -Chrome

Cả hai chuẩn bị xong mọi thứ và bước vào quy trình thổi thủy tinh. Mỗi tội đống thủy tinh đó không ra gì cả. Cái mặt cả đám nghệt ra khi chứng kiến đống thủy tinh dị dạng đó.



“Ban đầu lúc nào cũng vậy. Mặc dù cũng được vài cái tử tế như phải mất đến cả tháng đấy.” -Senku

“Cả tháng á!? Chúng ta làm gì có ngần ấy thời gian!” -Chrome

“Dù sa chúng ta cũng phải lo cho sức khỏe của chị Ruri mà.” -Kohaku

“Tôi có phải thợ thủ công chuyên làm thủy tinh đâu. Tất cả bây giờ chỉ có thể thử đi thử lại.” -Senku

“Thợ thủ công à?” -Chrome

Chrome rời đi và quay trở lại cùng một ông lão đang bị cậu ta trói ít nhất là mấy chục vòng quanh người. Nếu ở thế giới hiện đại Chrome có nguy cơ bị khép vào tội ngược đãi người già.

/Lão già này là ai vậy?/ -Senku

“Hừm…Này! Dừng trò này lại đi Chrome.” -Kaseki

“Cháu xin ông đấy ông Kaseki! Cho chúng cháu mượn tay nghề thủ công của ông đi mà!” -Chrome

“Vậy ra mày là một thằng hư hỏng thích chơi trò chói người tay lại rồi van xin đó hả? Còn lâu ta mới giúp mấy đứa đầu óc đen tối như mày.” -Kaseki

“Này ông đừng nói kiểu đó chứ ạ.” -Chrome

“Ông Kaseki, Suika đãng trí chưa trả lọ sơn mài lại cho ông.” -Suika

“Vậy ra ông là người tạo ra nó à? Ý cháu là cái khiên thủ công tuyệt tác đấy ạ.” -Senku lễ phép hỏi.

“Đúng thế, ban đầu nó thuộc về cha của Kohaku- Kokuyo, đó là món quà khi thằng bé chiến thắng Hội Thao. Nghĩ tới việc dốc hết công sức vào làm cái khiên cũng khiến ta thấy nhớ nhớ.” -Kaseki

“Cây cầu treo tuyệt vời khi cũng là tuyệt tác của ông ạ?” -Senku

“Phải. Và mày dám tự tiện tháo rời một phần của nó ra như đúng rồi ấy. Ta không bao giờ hợp tác với loại người như mày đâu… Cái gì đây!? Đồ nề trong suốt!?” -Kaseki nhìn thấy đống thủy tinh

Senku và Chrome nở nụ cười mờ ám của mờ ám khiến Suika đúng gần đó cũng phải rùng mình sợ sệt.

“Ôi chà~ Ông không muốn giúp thì bọn cháu cũng chịu rồi. Nhưng để cháu cho ông một ít gợi ý thú vị về thứ ông đang trố mắt nhìn. Bởi vì với ông Kaseki, cái này 10 tỷ % chắc chắn rất li kì” -Senku đưa thủy tinh vào lò nung.

Sau đó Chrome thổi thủy tinh.

/Vậy là khi nóng lên nó mềm giống như mỡ cá voi.../ -Kaseki

“Chết cha! Lại thổi ló quá rồi!” -Chrome

“AGH! TRỜI ĐẤT! MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ NHÓC!?” -Kaseki

Senku bên cạnh đó cũng cầm ống có thủy tinh nóng lắc để bình đỡ bị lệch hơn.

/Tốc độ con nhóc này lắc không thống nhất một chút nào, cứ thể này sẽ không tạo ra một chiếc bình hoàn hảo. Đừng bảo nó cố tình làm vậy để mình nóng máu. Chết thật…/ -Kaseki

“Khư khư khư. Một người dành cả đời cống hiến cho nghề thủ công như ông sẽ ngồi yên trước việc gì đó điên cuồng như là thổi thủy tinh.” -Senku

“Ugghhg! Ta xem đủ rồi! Mày hoàn toàn thuyết phục được ông mày rồi đó nhóc! Để ông lo từng đây!” -Kaseki

Đống dây thừng đang trói ông đứt hết ra, ông giật lấy ống sắt để thổi thủy tinh và lên mode Son Goku.

“Cái mẹ gì đây!?” -Chrome kinh ngạc

“Thật ư!? Cái đám cơ và múi kia…” -Senku kinh ngạc lây.

Ông Kaseki đưa thủy tinh và lò, thổi và tạo hình một cách đầy chuyên nghiệp. Trong chốc lát đã làm xong cái bình.

“Suika, mang nước lại đây!” -Kaseki làm nguội bình.

“Ôi móe ơi! Tuyệt quá! Thực sự đây là lần đầu tiên ông Kaseki nhìn thấy thủy tinh ư!?” -Chrome

“Khư khư, đó chính là sự khác biệt giữa kinh nghiệm thủ công của ông ấy và chúng ta.” -Senku

“Ông đã làm nghề này hơn 50 năm rồi. Không quá tệ nếu nghĩ lại.” -Kaseki

“Thời đại nào nhưng người như ông cũng tồn tại hết, họ bình nặng cống hiến cả cuộc đời cho công việc. Kĩ năng của ông đúng là hàng thú dữ thiệt.” -Senku

Xong thủy tinh, Senku, Chrome và ông Kaseki xây dựng tiếp một căn nhà nhỏ.

Vương quốc khoa học đã có phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro