Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm kiếm đủ mạt sắt.

“Chỗ cát đen mình vừa mò dưới sông sẽ biến thành sắt ạ?” -Suika

“Chuẩn, chỉ cần trộn 4 phần mạt sắt, 1 phần than rồi nung lên là xong.” -Senku

“Ồ tưởng gì, đơn giản!” -Chrome

“Không giống như nung gốm đâu cưng. Đợi đến khi bắt tay vào làm rồi cậu mới biết. Nhiệt độ sinh ra khi đốt của là 700 độ còn nhiệt độ để luyện mạt sắt là 1500 độ.” -Senku

“Thế thì thiếu quá, giờ tính sao?’ -Kohaku

“Thổi toạc mồn ra chứ sao. Cách duy nhất là cùng cấp oxi không ngừng. Khi liên tục bơn khí, hỏa lực sẽ cường hóa từ 700 lên 1500.” -Senku đưa dụng cụ thổi khí cho mọi người.

“Thổi ra gió à? Có thứ tiện lợi như thế này, mình tôi cân được hết.” -Kohaku

“Bớt ATSM đi cô nương, có bao nhiên nhân lực cũng không đủ.” -Senku

Và kết quả…

“Tay tôi sắp phế tới nơi rồi…” -Chrome

“Ông mà dừng là nhiệt độ tụt ngay.” -Senku

“Còn phải bơm mấy phút nữa!?” -Kohaku

“Chắc sơ sơ…mấy chục tiếng nữa…” -Senku

“LUYỆN SẮT KHỔ DÃ MAN!!!” -Kohaku+ Chrome

… Sáng hôm sau

“Nhân lực là yêu tiên hàng đầu!” -Senku

“Phải gia tăng dân số vương quốc khoa học thôi.” -Chrome

“Giáo… bạc…” -Ginro nói mơ.

“Khư khư khư. Ginro gần như nằm trong tay ta rồi.” -Senku

“Chiêu thả thính bằng khoa học này được đấy!” -Chrome

“Dân làng không phải ai cũng ngất ngây với một cây giáo bạc đâu. Chúng ta phải xem bây giờ họ thích gì nhất.” -Senku

“Suika giỏi việc đó lắm. Em có thể biến thành một quả dưa bình thường, đi đến đâu cũng không ai biết luôn!” -Suika

“Được lắm, thám tử lừng danh dưa hấu, hãy lập tức lên đường!” -Senku

Trong làng…

“Thế cái con mà Kohaku đưa về sao rồi?”

“Nghe nói cô ta đang tá túc trong nhà kho của anh Chrome.”

“Trưởng làng cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần cô ta không có ý định đột nhập vào đây ta cũng tán thành.”

Tốt hôm đó.

“Em đã âm thầm dò la xem bà con thích gì. Đầu tiên là ba chị em lung linh, lấp lánh long lanh Garnet, Sapphire, Ruby.” -Suika

“Điều ba chị ấy cần bây giờ là…” -Suika

“Chị hi cmn vọng đó là thứ khoa học thời này có thể tạo ra.” -Senku

“Đó là có bạn trai!” -Suika

“Khoa học cũng bó tay!” -Senku

“Mà tôi thấy Senku cũng xinh gái đấy, nếu có chàng trai nào đổ thì quá tuyệt.” -Kohaku

/Dụ má! Tôi là con trai mà!/ -Nội tâm Senku.

“Con gái toàn nghĩ sao nói vậy. Bảo sao tôi không ưa nổi.” -Chrome

“Chrome trẻ trâu thế nhỉ? Ông ghét cả tôi lẫn chị Ruri hả?” -Kohaku

“Bà là con gái nỗi gì? Khỉ đột thì có.” -Chrome

“Chị tha cho em.” -Chrome

“Nhắc đến chuyện ăn uống, anh Ganen phàm ăn nhất làng đang tìm món mới, ảnh ngán cái cảnh ngày nào cũng ăn cá rồi.” -Suika

“Khư khư, không hổ danh là thám tử lừng danh dưa hấu, mới đó đã tìm ra miếng mồi câu thêm đồng minh rồi.” -Senku cười mà ám.

Từ những nguyên liệu có sẵn, Senku đã làm ra Ramen từ cỏ đuôi mèo. Món ăn đó đã hấp dẫn rất nhiều người đến ăn.

“Vừa mền vừa dai! Thơm ngon tuyệt đỉnh!” -Ganen

“Nếu Ganen sống để ăn đã nói vậy thì tọi gì không thử.”

“Cô đã làm ra món ăn siêu ngon này, tên cô là Senku nhỉ. Mẫu con trai của cô là gì?”

“Là người có thể bơm thật nhiều oxi vào lò luyện sắt.” -Senku

“Bà vốn là kiểu người không thích vòng vo tam quốc, nhưng thế là thảng thắn quá rồi đấy.” -Kohaku

“Kinro, Ginro, hay người cũng thử đi.” -Chrome

“Ai thèm ăn cái món sặc mùi tà đạo đấy! Cảnh vệ không nhận đồ hối lộ! Luật là luật!” -Kinro vừa nói vừa túm Ginro lại không cho ăn.

“Ồ! Thế cây giáo kia là sao ta? Đồ ăn thì không nhưng giáo vàng thì nhận à?” -Kohaku

“Phải đó! Phải đó!” -Ginro

“Giá mà có chai coca để tráng miệng nhỉ.” -Gen

“Coca…?” -Senku

“Senku, bạn bà à?” -Kohaku

“Không.” -Senku

“Kinro, Ginro, tại ngưng trí chóe một lát.” -Kohaku

“Sao thế?” -Kinro

“Có địch…!” -Kohaku  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro