Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohaku, Kinro, Ginro cầm vũ khí lên, chĩa vào kẻ có mái tóc nửa đen nửa trắng.

“Khôn hồn thì thành thật trả lời! Bằng không ta cắt cổ ngươi ngay tại chỗ! Ngươi có phải tay chân của tên tóc dài không!?” -Kohaku

/Có Kohaku ở bên phe ta, ngại gì không làm màu tí./ -Ginro

“Ái chad, được một cô em dễ thương thế này uy hiếp cũng không tệ. Nhưng hình như cô em nhầm anh với ai à? Anh đây chẳng quen tên tóc dài nào hết. Từ khi thoát kiếp hóa đá, anh đây vẫn luôn một thân một mình.” -Gen

“Bảo sao cái mặt trông quen quen, Asagiri Gen đấy à?” -Senku

“Bà quen hắn à?” -Kohaku

“1mm cũng chả quen, tên này là ảo thuật gia viết cái cuốn sách tâm lí học nhảm nhí ấy mà.” -Senku

“Cô đọc nó rồi ư? Vui quá. Nhưng cô gái dễ thương ơi, gọi nó nhảm nhí thì hơi quá đáng đấy nhé~ Và làm ơn hãy gọi tôi là nhà tâm lí học.” -Gen

/Muốn ra đấy hét vào mặt anh rằng tôi là con trai ghê./ -Nội tâm Senku gào thét.

“Ui chao, xin lỗi vì đã tự ý ăn mì nhé. Mấy đứa hạ vũ khí xuống được không? Anh đang sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy nè. Chẳng may làm đổ hết bao công sức làm bát mì này thì chết.” -Gen

“Để tôi cầm cho.” -Ginro

/Chém gió vãi. Thằng cha này, đến cả chút run rẩy cũng chẳng thấy. Hắn phun ra những lời giả dối mà chẳng ngượng mồm./ -Kohaku

“Hôm nay đang một mình kiếm ăn, bất ngờ ngửi thấy mùi thơm Ramen quen thuộc thế là anh mò tới đây.” -Gen

“Khư khư, cứ cho là thế đi. Nhưng trên đời này có làm thì mới có ăn, những người đã ăn Ramen đều phải làm việc cho tôi.” -Senku

“Làm việc?” -Gen

“Rửa bát hả?” -Ganen

Việc bọn họ phải làm là bơm oxi vào lò luyện sắt. Thế là tất cả hộc mặt ra làm việc.

“Sau khi cải tiến cỗ máy bơm hơi của chúng ta đã lên đời thành lò luyện sắt 2.0!” -Chrome

“Với cơ chế thay ca này thì chắc ăn rồi!” -Kohaku

“Asagiri Gen, Taiju và Yuzuriha vẫn khỏe chứ?” -Senku

“À~ Biết rồi nhé. Định lợi dụng lúc tôi đang gồng mình lên làm việc để dò hỏi chứ gì. To gan lớn mật phết, dám thách thức đấu trí với nhà tâm lí học cơ đấy. Nhưng yên tâm đi. Họ vẫn khỏe như trâu luôn. Đặc biệt là Taiju với sức khỏe như bò mộng của hắn. Cô hiểu ý tôi chứ? Senku-chan~” -Gen

“Chắc chắn hắn là thuộc hạ của tên tóc dài! Tôi sử hắn nhé!?” -Kohaku

“Chờ đã đồ ngốc. Asagiri Gen, 10 tỉ % là ông đã nhận ra chiêu trò dò hỏi của tôi. Vậy sao bông nhiên bình thản tự nhận mình là đồng bọn của Tsukasa thế?” -Senku

“Bởi vì tình thế đã thay đổi khi tôi nhìn thấy thứ này. Thật lòng mà nói tôi nghĩ 100% đế chế Tsukasa sẽ thắng.” -Gen

 “Cũng đúng.” -Senku

“Nhiệm vụ của tôi là xác nhận xem Senku-chan đã toi đời chưa. Chỉ cần tôi nói với Tsukasa là Senku vẫn còn sống thời đời cô coi như chấm hết. Ban đầu tôi định làm thế. Nhưng nếu vũ khí sắt ra đời thì kết cục thế nào vẫn là dấu hỏi. Cứ bịa ra là tôi đã tìm thấy một ngôi làng nguyên thủy và Senku đã chết, thế là được và Senku thoát chết.” -Gen

“Thế thì còn gì bằng.” -Senku

“Tôi là một gã lẻo mép nhất trên đời, miễn là có thể sống vui vẻ thì Tsukasa hay Senku-chan chết tôi cũng chẳng quan tâm. Dù có  phản bội ai thì tôi vân là người được lợi. Tôi đang phân vân lắm nè~ Có nên phản bội Tsukasa để sang phe Senku-chan. Không biết phe nào sẽ thắng nhỉ?” -Gen

“Đương nhiên là vương quốc khoa học rồi.” -Senku

“Cuối cùng xong!” -Chrome giơ thanh sắt lên.

Vương quốc khoa học đã có sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro