Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta đi theo hướng đá! Đây là lộ trình kha học dẫn tới thuốc trị bách bệnh!” -Senku

“Uầy!!!” -Kohaku

“Thật hả!? Đỉnh quá trời!” -Chrome

“Kết tinh của 2 triệu năm lịch sử khoa học đấy. Chỉ còn cách đi từng bước chậm mà chắc thôi.” -Senku

“Ồ! Vậy chúng ta bắt đầu từ sắt! Mà sắt là gì!? Nói rõ ra xem nào!” -Chrome

“Tìm sắt cũng không dễ đâu.” -Senku

“Lớp học ma thuật, à nhầm khoa học của cô Senku!” -Kohaku

Cũng nhờ đá nam châm của Chrome mà Senku biết được trục trái đất bị lệch đi sau 3700 năm. Chỉ cần có viên đá đó, mọi người sẽ thu được mạt sắt dễ dàng.

Mọi người ra bờ sông, nhúng đá nam châm sống nước để hút mạt sắt. Do lội sông, lội suối nên không thể mặc quần áo bình thường được, Senku miễn cưỡng phải mặc bộ bikini giống Kohaku làm lộ ra thân hình đồng hồ cái cộng với làn da trắng không tì vết.

Vương quốc khoa học đã vén màn thời kì đồ sắt.

Họ đang lấy mạt sắt thì từ xa có thứ gì đó giống như một quả dưa trôi đến.

“Một quả dưa?” -Senku

Đó là một đứa trẻ đội vỏ dưa.

“Óe!” -Chrome

“Suika đấy à? Sao em lại ở đây? Em đi theo bọn chị à?” -Kohaku

Suika gật đầu.

“Tên nó là dưa hấu á?” -Senku

“Chắc là biệt danh thôi. Cũng tại nó suốt ngày đội vỏ dưa. Á! Con nhỏ dưa hấu này! Sao dám tự tiện láy đá nam châm của anh mày hả!?” -Chrome giật lại đá từ Suika

“Ồ! Mạt sắt.” -Senku

“Suika muốn giúp anh chị một tay. Tại vì suốt ngày đội vỏ dưa nên em chẳng giúp được gì cho ai. Sau này lớn lên, có lẽ em vẫn thế này thôi. Nếu có ai cần giúp đỡ, em sẽ…” -Suika

“Đủ rồi! Bớt dông dài. Nói thật anh… ấy nhầm, chị rất biết ơn nhóc. Vương quốc khoa học hoan nghêng tất cả mọi người, mà công việc đang bộn bề thế nên dù là sự giúp đỡ nhỏ nhất cũng rất đáng quý. Hơn nữa với việc thu thập mạt sắt này nấm lùn như nhóc sẽ có lợi hơn 10 tỉ lần đấy. Khư khư khư, nhờ nhóc nhé.” -Senku nói xong và đi kiếm mạt sắt tiếp.

“Lần đầu tiên có người không hỏi tại sao em đội vỏ dưa. Chắc chị ấy biết em không muốn ai nhìn mặt nên mới cố tình lờ đi…” -Suika

“Tại Suika chưa hiểu bản chất của Senku thôi. Đừng tâng bả lên tận chín tầng mây như vậy.” -Kohaku

“Miễn là có thêm nhân lực, mặt mũi tròn méo thế nào bả cũng chẳng quan tâm đâu.” -Chrome

“Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều cát đen.” -Suika

“Nhóc là Momotaro chắc! Đừng chết đuối đấy!” -Chrome

“Khoan, ông không biết Dragon Quest, Monster Hunter nhưng sao lại biết Momotaro? Ông nghe từ ai vậy?” -Senku

“Ồ! Senku cũng biết Momotaro à.” -Chrome

“Chị Ruri kể bọn em nghe nhiều chuyện lắm.” -Suika

“À mà sao các cậu biết khỉ đột? Chúng sống ở quanh đây à?” -Senku

“Tôi chưa thấy bao giờ luôn.” -Kohaku

“Nhưng khỉ đột xuất hiện trong Momotaro nhỉ?” -Chrome

“Đâu ra?” -Senku

“? Momotaro thu phục nó bằng Kibidango mà.” -Chrome

Tiếp đó Chrome kể lại câu chuyện Momotaro được nghe cho Senku.

“Momotaro gì mà bị xuyên tạc ghê vậy!?” -Senku

/Dùng chuyện cổ tích để răn dạy con người về sự nguy hiểm của hú hoang ư?/ -Senku

“Tôi cũng nghe chị Ruri kể nhiều thứ lắm. Toàn mấy từ khó mà chị ấy nhớ dễ như bỡ vậy.” -Kohaku

“Khư khư. Cô nàng Ruri này làm tôi hứng thú rồi đấy. Bằng mọi giá phải chế được thuốc vạn năng để cứu cô ta.” -Senku

“Cái gì? Senku, bà hứng thú với Ruri ư?” -Chrome

“Hả?” -Senku

“Senku, Senku, cô giáo Senku ơi… Chrome và Chị Ruri…” -Kohaku

“À… Ra là vậy. Biết- rồi- nha~” -Senku

“Chrome vẫn còn trẻ trâu lắm. Vô tư được như thế cũng là một loại tài năng.” -Kohaku

“Này hai người đang nói cái gì thế!? Ai trẻ trâu hả!?” -Chrome

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro