Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku đã có một kho nguyên liệu đầy khoáng vật.

"Tuyệt vời ông mặt trời! Thu thập cả đống này chắc phải mất đến vài năm ấy nhỉ?" -Senku phấn khích

" Thấy khủng chưa? Ma Thuật và Toán học thì tôi thua. Ý tôi là hôm nay phong độ hơi kém. Nhưng riêng phải sưu tập tôi mà số 2 thì không ai số 1!" -Chrome

/ Toàn mấy cục đá vớ vẩn thôi mà/ -Kohaku

"Có đá Malachite, Chalcanthite, Corundum nè!" -Senku

"Cứng dã man luôn!" -Chrome

" Có cả đá giả kim nữa ư!?" -Senku

" Tôi té khỏi cái lễ hội giám định chiến lợi phẩm này đây. Tôi còn phải mang nước nóng về cho bà chị." -Kohaku rời đi

...

Tại chỗ Kinro

"Chu sa hay còn gọi là đá giả kim xuất hiện cả trongDragon Quest đấy. Nung chảy ra sẽ thu được thủy ngân." -Senku

"Lại bắt đầu diễn mấy trò âm dương quái khí." -Ginro

" Bên ngoài làng thì muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu cô dám bước lên cầu một bước thì tôi xẻo luôn đấy. Luật là luật." -Kinro

"Sau đó hòa tan bụi vàng vào trong thủy ngân..." -Senku túm lấy cán giáo của và dúi đầu mũi giáo vào trong hỗn hợp rồi hơ trên lửa.

“Hít vào là về chầu ông bà đấy. Thanh giáo vàng lấp lánh đã hoàn thành.” -Senku

 “Woaahhh!” -Ginro

“Chất quá!” -Chrome

“Trò ma thuật này có tác dụng gì!?” -Kinro

“Chả có tác dụng gì hết. Cơ mà Kinro nghĩa là sói vàng nhỉ? Cầm một cây giáo vàng lại chả hợp quá.” -Senku

“Đừng bảo cô định dùng cái thứ vớ vẩn này để mua chuộc tôi.” -Kinro

“Hừ, không có tác dụng.” -Senku

“Làm vậy cũng vô ích. Thanh niên nghiêm túc này lúc nào mồm cũng chỉ có câu luật là luật thôi.” -Chrome

/…Sói vàng/ -Kinro

“Thôi…Khỏi cần cạo ra làm gì…” -Kinro

“Khư khư khư, thêm một thằng nữa!” -Senku+Chrome

“Cô có thể làm thêm một cây giáo bạc nữa được không?” -Ginro

“Ông khá giống một nhân vật chuyên đi săn nguyên liệu trong Monster Hunter đấy.” -Senku

“Monster Hunter?” -Chrome

“Ông sưu tầm cả cây cỏ và thảo mộc à? Cam thảo, hoàng liên,…toàn thảo dược đông y. Thuốc cả đấy.” -Senku

“Phải, chẳng biết có công dụng gì không nữa. Tôi thử nghiệm tất cả lên chính mình và chỉ giữ lại những loại có tác dụng. Tôi sẵn sàng thu thập mọi thứ, miễn là có thể chữa bệnh cho Ruri. Đó là lí do tôi trở thành pháp sư.” -Chrome

Trong làng

“Người ngoài ư?” -Dân làng

‘Chắc chắn là phạm nhân bị trục xuất khỏi làng từ thuở xa lắc xa lơ chứ còn gì nữa.” -Dân làng

“Nhưng cô gái đó trẻ măng!” -Dân làng

“Có khi là tượng đá trở lại thành người cũng nên.” -Dân làng

“Chắc không đâu.” -Dân làng

“Dạy tôi cách điều chế thuốc trị bách bệnh đi! Tôi phải chữa khỏi bệnh cho Ruri!” -Chrome

“Chỉ cần chị tôi khỏe lại việc gì tôi cũng tình nguyện giúp sức!” -Kohaku

“…” -Senku cười mờ ám.

“Tôi thấy rồi. Hình như cổ đang có âm mưu gì mờ ám trước khi nhận lời giúp Ruri.” -Chrome

“Cô này khó hiểu quá, chẳng biết là quân tử hay tiểu nhân. Cơ mà đại khái là cũng logic.” -Kohaku

“Vương quốc khoa học chúng ta sẽ tạo ra thuốc kháng sinh! Thần dược trị bách bệnh có thể tiêu diệt vi khuẩn trong cơ thể con người! Giờ không thể sét nghiệm máu, tên bệnh thì cũng trả biết nhưng cũng đáng để cô ta uống thử.” -Senku cầm gập vẽ lên mặt đất.

“Ồ! Thế giờ triển luôn đi!” -Chrome

“Thiếu cái gì để tôi phi đi kiếm!?” -Kohaku

“Cái gì cũng thiếu. Nghe người ta nói xong đã. Cái kiểu sồn sồn của hai người làm tôi nhớ đến thằng não đơn bào nào đó. Đại khái là có hai hướng, hướng thứ nhất là bào chế Penicillin từ sinh vật hữu cơ. Hướng thứ hai là tạo ra Sulfonamide từ đá.” -Senku

“Sinh vật hữu cơ? Đá? Chế thuốc từ hai thứ này kiểu gì?” -Kohaku

“Nổi tiếng nhất là Penicillin bào chế từ mốc xanh. Vì Penicillin quá tiện lợi nw Sulfonamide dàn chìn vào lãng quên. Tuy nhiên nếu đi theo hướng bào chế Penicillin từ sinh vật hữu cơ ở thế giới đá này thì chẳng khác gì chơi trò nhân phẩm kiểu bỗng một ngày tự dưng tìm ra được loại mốc xanh khủng gấp 10 tỉ lần bình thường vậy. Mặt khác, nếu theo hướng điều chế Sulfonamide từ đá ở thế giới này, tuy cần rất nhiều kiên nhẫn và lương thực nhưng chắc chắn chúng ta sẽ nắm trong tay thuốc chị bách bệnh.” -Senku

“Thế thì câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng!” -Chrome

“Ông cũng biết rồi đấy. Chúng ta chẳng phải thánh thần hay thiên tài gì hết. Nên chỉ có cách lê chật vật từng bước tới đích thôi.” -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro