-.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều lại đến và đã vài hôm sau cái ngày tệ hại đó, Hakuji đã dừng sốt hẳn nhưng những bước chân và tinh thần của em còn như người đang mang bệnh. Dì em còn tưởng em chưa khỏi sốt, lo lắng còn định mời lương y, nhưng suy xét lại thấy em ổn nên liền trở nên nhẹ nhõm, cô ấy vẫn tiếp tục đưa em đến cái điện thờ đó vào ban đêm.

- Con không thể không đến đó được sao dì ?

Em hỏi. Dì em ngước lại đằng sau, cô hiền hậu cười lấy tay xoa đầu em, cô không đáp mà chỉ dắt tay em đi.

Màu cam của bầu trời đang nhẹ nhàng chuyển chỗ cho màu đen như tâm trí của em đang muôn màu trẻ thơ dần trở thành một màu của tro tàn.

Gió hiu hiu phất rèm mi em đung đưa, Hakuji chưa từng cảm thấy yếu đuối đến mức mà chỉ muốn quay đầu bỏ chạy đi thật xa như bây giờ, né tránh thực tại và cuộc sống của em.

Gã là ác mộng là vết nhơ trong kí ức, nhưng cớ sao em lại không thể xoá gã đi.

Douma luôn tỏ ra giả tạo và gã được lòng của dì em, gã đã biện cái lý do muốn thân thiết với em để kéo em về tư phòng của mình. Và Hakuji cảm thấy bản thân em quá hèn nhát để không thể nói sự thật hay từ chối.

- Đổi tư thế nào Hakuji.

Gã bảo. Em ôm mặt và rơi nước mắt đã là 1 điều quá bình thường. Douma không đợi em phản ứng gã lật tấm thân nhỏ đầy vết thương và ra vào liên tục. Nơi đó của em chưa bao giờ hết chảy máu và hình thành cơn đau mãn tính day dứt không thôi.

Hakuji và Douma cứ như vậy, đêm tối dưới trời tối và trong phòng tối. Không 1 ai phát giác cả.

Ngỡ như cứ thế sẽ khiến em chết vì đau đớn mất.

Nhưng có đôi lúc Douma rất nhẹ nhàng với em, gã như bị chạm mạch, gã không mạnh bạo khi làm tình hay hơn cả thế là gã không cưỡng bức em. Thỉnh thoảng những lần hiếm hoi gã chỉ đơn thuần ôm em ngồi trong người gã, hôn em không làm gì khác.

- Ta yêu em.

Và nói những lời đó.

Những lúc ấy em cảm thấy may mắn nhưng không thoát khỏi sự kinh tởm bởi những cái chạm của gã hay lời nói của gã.

Gã muốn dày vò em ư, gã muốn tinh thần của em héo mòn sống không bằng chết ư.

Nhưng bởi vì có được em trong tay dễ dàng quá, mà dạo này sự điên loạn hay mất lí trí trong não của gã dần tăng cao. Douma cảm thấy không hài lòng với những gì gã có hay chính em, gã không thích cái cách em nói đùa vui vẻ với các tông đồ của gã nhưng chỉ khóc lóc ỉ ôi với gã, hay nói bao quát hơn là gã không thích khi em vẫn còn quá trong trắng.

Suy cho cùng gã có bắt được em thì gã vẫn chưa hoàn toàn là kẻ chiến thắng vì em chưa trở thành kẻ rượt đuổi như gã. Em vẫn chưa trở thành của gã, em vẫn là thiên nga trắng với bộ lông trắng bị dính mực đen.

Douma thấy không vui, gã hơi cau mày nhưng vẫn trưng 1 điệu cười gợi tình.

- Ngậm lấy nó đi bé con.

Ngón tay gã lay động 1 bên má em, giọng nói khiêu khích.

Em nhìn cự vật của gã như bị đẩy quá giới hạn chịu đựng, em lắc đầu từ chối nhưng gã đã giữ chặt lấy đầu em nhấn em nuốt trọn thứ đó của gã.

Hakuji nước mắt giàn dụa, em căm phẫn nhìn lên ánh mắt như muốn giết chết gã.

- Đừng nhìn ta như thế, bản thân em như vậy cũng chẳng có tốt đẹp hơn đâu.

Lời của gã đâm vào trái tim em khiến tâm trí sụp đỗ nay còn tan nát thành các bụi.

Nam căn của gã chắn hết khuôn miệng của em, gã động, khiến em khó khăn để hít thở. Bệnh tâm thần của gã có vẻ vô phương cứu chửa rồi, càng khiến em chìm trong sự dâm dục không đáy của gã, gã càng trở nên điên loạn hứng thú.

Douma ra bên trong khuôn miệng nhỏ ấy, nâng cằm em lên ép em nuốt hết tinh dịch trắng đục. Hakuji cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, em không thích, em liền dãy dụa 1 lần nữa, hết sức để đẩy tay gã ra dù em biết em càng như thế thì gã lại càng bạo lực với em.

Douma lại hành hạ cơ thể ấy. Em cảm nhận em đã chết rồi, nhắm mắt không muốn mở nữa, muốn ngủ thật lâu để không phải tỉnh dậy đối mặt với thế giới ngoài mi mắt.

---

Hakuji dạo gần đây rất khác thường, em xa cách kì lạ, trầm tính hơn và trở nên độc lập, sự kì lạ của em thể hiện rõ ra ngoài khiến dì em bắt đầu để ý đến em.

Cô ấy thấy Hakuji của cô như dần trở thành 1 người khác, em có xu hướng ít nói và trông cứ như đang che giấu bí mật gì đó.

Hakuji hiếm khi ra ngoài, em chỉ chui rúc trong nhà và trở nên lầm lì thường hay thả hồn theo mây, nếu là trước đây em sẽ rất năng động mà đi phá làng phá xóm, nhưng từ khi nào em lại như thế. Trở nên trầm ngâm buồn bã đến đáng sợ.

Dì đứng ngoài cửa gỗ nhìn em lay hoay với đống đồ dơ, em đang tự giặt đồ cho chính mình mà không cần làm nũng nhờ cô giúp đỡ như trước đây, em giống như đã trưởng thành. Nhưng không, em trông giống 1 đứa trẻ không hoàn thiện, bị kẹt giữa tường rào người lớn và con nít, suy nghĩ của em như bị rối loạn và hành động của em hoàn toàn như bị ép buộc.

Rồi cô để ý đến y phục dơ của em, nó có phần nhàu nát và dính nhiều vệt máu loang lỗ, Hakuji đã lâu không tiếp xúc với mấy đứa nhóc trong làng, vết máu ấy ắt không phải do xây xác đánh nhau, vậy nó từ đâu ?

Cô quan sát em lòng cảm thấy có chút vướn víu, cô không đoán được em đang gặp vấn đề gì, và có lẽ chính điều đó khiến Hakuji cảm thấy em như bị bỏ rơi và trở nên suy sụp hơn. Cô chậc 1 cái tạm gác qua 1 bên rồi rời đi khỏi nhà, cô nghĩ rằng nên mua cho Hakuji 1 chút kẹo, hay bánh ngọt gì đó, cô cho là em đang giận.

Hakuji dừng tay, bàn tay thả y phục dơ xuống thau nước, nửa chừng em cảm thấy bản thân không còn minh mẫn và dường như em đang sợ 1 điều gì đó, mấy ngày qua em cứ lãnh đạm và sống trong đầy nỗi lo âu. Em thấy lạnh dù đang mùa hè, và thấy cô đơn khi tự tách biệt bản thân. Lòng em cứ nhói lên như cơn đau không dứt, Hakuji ngẩn mặt lên nhìn không gian trống trong nhà em, dù nhà nhỏ nhưng vẫn đủ khiến tâm trí em khó chịu bởi sự hiu quạnh.

Rồi em lại bất giác cảm thấy bị đe doạ, em đi vào nhà với sự bất an bao trùm như sống trong 1 toà tháp kiêng cố. Em bỏ dở đống đồ đang giặt, chui vào trong nệm phòng, em không bật đèn mà chỉ nằm rúc đầu trong bóng tối, em cảm nhận được được bao bọc bởi bởi màn đen và nó khiến em dễ chịu hơn.

Không gian thu hẹp lại chỉ còn mình em, nước mắt túa ra như vỡ bờ, như hàng vạn ức chế được giải toả.

---

- Hakuji con ổn không ?

Dì em hỏi. Cô ấy nằm kế bên em trên nệm ngủ, trời tối và căn phòng cũng tối hẳn rồi, chẳng còn nhìn rõ mặt trong bóng tối.

- Ổn mà .

Em đáp, âm điệu ngang đều nhưng chẳng như bên trong em. Hakuji đang ngước mặt sang dì, dù không thấy nhưng em cảm nhận cô ấy đang vươn ánh mắt rất lo lắng cho em, trái tim như bị mềm ra.

- Nếu con chuyện gì thì kể với dì nghe với nhé.

Em cảm nhận cô ấy cười với em.

Hakuji biết ơn vì sự quan tâm nhưng em dường như bị câm rồi. Gã bức khiến lời nói của em bây giờ chỉ nghẹt trong cuống họng không thể thốt ra.

Rồi cô ấy nhắm mắt, em cũng hết cảm nhận được sự ấm áp nên lại quay ra buồn bã.

Hakuji nghiêng người nằm co chân trong chiếc chăn ngộp ngạt, lòng cuộn lên nhiều điều.

Em đã từng xem xét việc kể điều đó với dì em, nhưng em chưa từng có can đảm để làm điều đó, Hakuji cũng không biết nên mở lời như thế nào và giải thích ra sao, điều đó nhục nhã và em e dè khi thốt nên lời.

Mỗi lần bị cưỡng bức nghĩ có nên hét lên không, lòng em lại như tự cào cấu chính nó, đau thắt và bên trong em chảy máu. Không giám thổ lộ, nhưng cứ giữ trong lòng lại thấy khó chịu nóng ran. Hakuji không biết từ khi nào em lại mềm yếu đến như vậy, từ khi nào em luôn cảm thấy mặc cảm chán ghét bản thân.

Em xót cho cái linh hồn đang dần kiệt sức bởi xiềng xích bủa vây em, nhưng dường như không có cách nào ít rủi ro để bộc lộ giải thoát nó, em lại khóc, lại ôm mặt khóc, trong màn đêm, không 1 tiếng thút thít, đôi mắt xanh lam với 1 đường nước mắt bóng loáng, nhìn vào đầy rẫy những uất ức sâu rộng như đại dương.

Cái cảm xúc mà không muốn cho ai biết nhưng lại cần có người để thấu hiểu. Nó mâu thuẫn khiến bản thân em như đang gồng sức để chiến đấu giữa 2 thế cực.

Mệt mỏi lắm.

Đau đớn và tủi nhục lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro