.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuji hạ con sốt nhưng cơ thể của em vẫn còn mệt mỏi và đầu óc vẫn còn choáng váng, cơn đau phía dưới inh ỏi và đã bao nhiêu ngày rồi em không ăn không uống không nói chuyện.

Đám trẻ hàng xóm thi thoảng sang nhà rủ em đi chơi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ chối từ em. Hakuji nằm đờ đẫn trong căn nhà nhỏ, nghe những tiếng vui đùa bên ngoài mà em lòng em cảm thấy chạnh.

Bạn bè đồng trang lứa có ai như em không.

Mắt nhìn xa xăm thẫn thờ, bên trong em đã sớm như bức tường thành sụp đổ, như người mất đi linh hồn, em nằm yên 1 chỗ như xác chết với trái tim còn đập.

Thời gian cứ thế trôi qua đã được bao lâu, chiều đến với những lọn gió mát từ khe cửa thổi vào, xoa dịu trái tim đầy rẫy vết thương được bao nhiêu.

Tiếng ồn của đám trẻ dần tan rã đi và tiếng lạch cạch ở cửa nhà, Hakuji đoán là dì em đã đi làm về rồi, bỗng cơ thể như vừa mới sống dậy từ cỏi chết, khó khăn nhấc thân nhỏ đầy vết thương lớn bé ngó ra ngoài, mong mỏi sự xuất hiện của cô ấy nhưng chợt nghe thấy có tiếng người đàn ông.

Giọng nói đó quen thuộc mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cơ thể em run lên vì sợ.

Cánh cửa mở ra, ác mộng với mái tóc bạch kim và con ngươi thất sắc đi cùng với dì em, trò chuyện rất vui vẻ. Em mở to mắt, dường như chẳng tin vào những gì mình thấy, không hiểu chuyện gì xãy ra và gã đàn ông ấy đang làm gì ở đây.

Douma vừa bước vào nhà gã đã lập tức chú ý đến em, đôi mắt của gã gợi tình khiến em sợ hãi, luống cuống đóng cửa phòng em nằm lại vào trong nệm, quấn mình trong tấm chăn bông tạo thành 1 cái kén, hy vọng mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ.

Nhưng không.

Dì mời gã đàn ông đó vào nhà, khuôn mặt cô gái rạng rỡ như ánh nắng ban mai chẳng còn vẻ buồn rầu vì quá khứ như trước kia.

Từ khi nào mà cô với gã ta lại thân nhau đến vậy.

.
.

- Bé cưng, em có vẻ thích chơi đuổi bắt với ta ấy nhỉ.

Gã giật tay cổ tay vẫn còn sưng tím, nắm nó thật chặt đè em xuống chiếc nệm trong phòng. Dì em đang ở ngoài làm bếp, em muốn hét lên để có sự giúp đỡ nhưng gã đã cướp lấy câu từ trong cổ họng em.

- Bắt được em rồi nhé.

Gã nhiều ngày không gặp em thấy nhớ đến phát điên rồi.

Hakuji bất lực dãy dụa, cơ thể đau nhức và mỗi cái đạp chân hay dùng hết sức để gạt tay gã ra đều mang đến cơn đau như sóng thần nhức nhối ở khắp người em. Nước mắt bất giác lại rơi, loáng bóng con ngươi lam biếc như đại dương đang hứng chịu những giọt nước mưa từ bão tố.

- Đừng cố gắng gào thét hay dãy dụa nữa bé cưng, em ắt hẳn đâu giám cho ai biết đến loại chuyện đáng xấu hổ này.

Gã 1 tay nắm chặt 2 tay em để qua 1 bên, 1 tay bịt cái miệng nhỏ không ngừng gào thét. Douma nhếch mép đưa lưỡi đẩy 1 đường cánh cung ở môi, ngắm nghía khuôn mặt mỹ lệ của em, nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt, hạ thể của gã lại trướng đến khó chịu.

Bọn họ đang thực hiện cái thứ tệ hại này ngay trong phòng của em và dì, căn phòng tối với duy nhất 1 ánh đèn dầu, như 2 kẻ vụng trộm sau lưng 1 người, em cảm thấy kinh tởm hết sức trái với gã cảm nhận 1 sự lãng mạn điên rồ.

Hakuji dần cạn sức, như đang bất lực mà dần chìm xuống dòng nước đen không có cách nào ngoi lên, em dùng hết sức cắn thật mạnh vào bàn tay của gã mong mỏi 1 chút hy vọng nhỏ nhoi như ánh đèn dầu trong căn phòng này, nhưng tất cả đều dập tắt khi gã không cảm thấy đau.

- Bé cưng em thua rồi.

Hakuji khóc nấc.

Douma cởi bộ yukata vướn víu trên người em ra, nhìn vào cơ thể trắng hồng trước mắt với những vết bầm đỏ, từ trận mây mưa bữa hôm trước, thoáng chốc lại hứng thú, không chịu được rút đầu vào ngực em chà sát, phần tóc màu bạch kim của gã cọ lên khiến da thịt em ngứa ngáy và đau rát. Hakuji vẫn chưa hết sốt, và cơ thể em mềm mại như chiếc bánh bao vừa mới hấp, hương thơm dịu nhẹ khiến đầu óc gã dần mất lí trí.

Gã áp môi lên bộ ngực nhỏ mềm mại, nhẹ nhành sượt qua nhưng sau đó mất khống chế mà mạnh bạo cắn vào, em rít lên đau đớn, ánh mắt trợn ngược dán vào trần nhà.

- Đừng...đừng mà.

Hakuji rên rỉ, chẳng có sự sung sướng nào ở đây ngoài sự thống khổ tột cùng. Em vẫn còn ám ảnh sự mạnh bạo của gã, ám ảnh những cú thúc hay sự chà đạp không khoan nhượng của gã.

- Buông...em ra...

Em lí nhí trong miệng đủ để gã nghe, giọng nói có phần ngọng nhưng khiến gã chết mê chết mệt với sự ngọt ngào như mật ong trong đấy.

- Hức hức.

Hakuji thút thít, rồi giật người với vết cắn đinh sâu vào trong làn da, bật ra cả máu, Douma vò cắn mút bộ ngực non mềm của em, sau đó gã lia đến cổ, vết cắn của gã mỗi lần đều đọng lại 1 vết sẹo và 1 vết bầm. Nó đau lắm như dao rứa vào thịt, như đang bị ăn sống.

- Này 2 người đang làm gì trong đó thế ?

Bỗng giọng của dì em thất thanh ở bên ngoài làm gián đoạn những gì đang diễn ra, cô ấy có chất giọng khá giống em đều toát lên sự ngọt thanh mỗi khi cất, nhưng khác là giọng của em có phần nhiều đường hơn hẳn.

- Mau ra đây dùng bữa tối đi nè.

Gã buông em ra nhìn về phía cửa gỗ, lặng người đôi mắt lạnh lùng sắc như sợi chỉ, thoáng thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt gã ta nhưng lại khiến Hakuji mừng rỡ, em cảm thấy như vừa thoát 1 kiếp nạn.

Dì em vẫn kêu ở ngoài và em lợi dụng cơ hội luống cuống bật dậy, sự choáng váng vẫn còn trong đầu em nhưng em vẫn còn đủ minh mẫn để mách bảo bản thân chạy thật nhanh ra khỏi đây. Em khoác cái áo yukata ngắn màu lam sậm, cố gắng che đi những vết tích đỏ tím trên cơ thể, em chạy ra chẳng thèm để tâm đến gã.

Douma nhìn em, gã có phần hơi hụt hẫng, nhưng bất giác vẫn liếm môi và cong lên 1 đường hình cánh cung.

Không sao em vẫn chưa xong với gã.

.
.

Douma vẫn trưng bộ mặt giả tạo với dì em sau tất cả những gì mà gã làm với em, những lời ngon tiếng ngọt gã trao cho dì khiến trong em như có 1 ngọn lửa bùng.

Nhưng Hakuji không biết phải làm gì, em không thề nói hay phản kháng mà chịu đựng nuốt cục ức ngược vào trong. Em vẫn hì hụp uống cháo trong cái chén nhỏ dù chẳng còn ngon miệng vì có cái mặt của gã ở đây.

Douma thi thoảng gã lại liếc mắt sang em, khi gã đang nói chuyện dùng bữa tối cùng dì, cái ánh mắt của gã chẳng bao giờ khiến em dễ chịu.

Đừng nhìn nữa con mắt gã sắp lòi ra rồi kìa.

Em ngước lên lườm gã.

Rồi em quay qua nhìn dì em, goá phụ trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp, người duy nhất còn ở bên em.

Hakuji thoáng thấy có sự thất vọng len lỏi giữa ngực, em đang dần cảm nhận dường như cô gái đó không sớm thì muộn cũng sẽ theo gã đàn ông này mà bỏ mặc em, để em sẽ cô đơn chống chọi với thế giới tàn nhẫn này.

Hakuji bỗng chốc cảm thấy tổn thương, em tự nghĩ ra 1 câu truyện và áp đặt vào người khác rồi khiến mình đau khổ, em mất trí rồi.

---

Trời tối tồi, xung quanh chẳng còn tiếng ồn nào ngoại trừ tiếng ve kêu, gió trời gần như mát hơn hẳn so với cái trưa oi bức của khi sáng, nhưng từ khi nào mà em không thích cái lạnh này, nó khiến lòng em có chút hiu quạnh.

- Ồ, trời có vẻ tối rồi, nếu bây giờ ngài về sẽ nguy hiểm lắm đây chỉ bằng ở lại đây 1 đêm.

Dì em nói với gã.

- Dì !

Em như hét lên muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào cái ánh mắt chết tiệt của gã khiến em khựng lại chẳng nói nên lời.

- Vậy thì làm phiền cô rồi.

Gã cười, nụ cười sượng trân.

Đêm tối là khoảng thời gian hoạt động của loài quỷ, gã lỡ ghé qua nhà em ở lại đến tối rồi, nên dĩ nhiên chẳng thể để gã đi lang thang vào giờ này, nhưng cả 2 dì cháu đâu biết có hẳn 1 con quỷ đang ở ngay đây.

.

Dì em thiu thiu trong giấc ngủ say, em hy vọng những giấc mơ đẹp nhất có thể đến với cô ấy. Ánh đèn đã dường như tắt cả rồi và không gian trở nên tối đen như mực, từ khi nào em thích cái bóng tối này nó khiến lòng em được an ủi.

Nhưng sự bình yên đó có được bao lâu khi Douma đang nằm kế bên em và gã ngày càng áp sát vào em, sự khó chịu dần hiện về.

- Em tốt nhất không nên làm ồn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy đấy.

Gã luồng tay vào trong xoa nắn cánh mông của em, Hakuji lấy tay che miệng lại ngăn những hơi thở đang ngày dồn dập của em vì hoảng sợ.

Douma hôn lên gáy em tay của gã nâng tay lên xoa nắn ngực nhỏ bên ngoài áo yukata của em. Gã nhẹ nhàng lúc đầu nhưng nghĩ đến em sẽ thông khổ ra sao nếu không thể hé 1 tiếng thút thít gã dần mạnh bạo hơn. Đầu vú cách 1 lớp áo bị gã nhàu nát, phần gáy bị gã cắn đến bật máu đỏ sưng.

Hakuji bắt đầu dãy dụa, em co người nhẹ nhàng để không gây tiếng động, em nằm dịch ra khỏi Douma nhưng gã lại kéo em về.

- Ngoan nào.

Gã giữ em lại áp sát lưng em vào lồng ngực gã, tay gã không yên vị mà vuốt dọc đùi em, mỗi cái chạm của gã khiến em giật người.

Cái cảm giác kinh tởm mà em chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho qua chuyện, Douma vén phần vải yukata của em qua, gã chạm xuống hoa huyệt, chỉ là mới chạm ở bên ngoài đã khiến em đau rát muốn thét lên, lỗ nhỏ vẫn chưa lành lặn, vẫn còn sưng rát mà gã nỡ lòng nào. Thân em run rẫy kịch liệt, Douma thấy biểu tình thái quá của vật nhỏ và để ý nước mắt túa ra trên khuôn mặt em, cảm thấy có chút thương xót rồi không chạm vào đó nữa, nhưng không phải vì thế mà gã dừng lại.

Rồi em cảm nhận có dị vật ấm nóng chèn giữa 2 bắp đùi của em cọ sát cánh mông em. Em sợ hãi định quay người lại.

Nhưng Douma ôm lấy em khiến em không cử động được, cự vật của gã bắt đầu chà sát giữa 2 đùi em, hạ thân dần trở nên ẩm ướt và cảm giác ghê tởm chạm đến nơi cao nhất của sự chịu đựng.

Em muốn hét lên nói hết những điều này, nhưng nghĩ đến dì em đã phải chịu đựng bao nhiêu vì em sao em giám để cho cô ấy thấy được cảnh tượng này, bỗng nổi khổ dâng trào như sắp vỡ đê, loại chuyện xấu hổ này nói ra chỉ xấu mặt như làm được gì, chỉ còn có thể cắn răng dồn nén cảm xúc.

Douma phả ra 1 hơi ngay tai em, gã cắn vào khiến em rùng người, 1 tay cố định eo em khiến em chẳng thể dãy thoát, tủi nhục cứ cào xé bên trong em.

Hakuji lại khóc nước mắt chảy trong lòng.

Gã sau khi đạt đến đỉnh của cơn khoái lạc liền xuất hẳn vào giữa 2 cánh mông của em, nó nhớp nháp kinh tởm và em chỉ muốn xoá nó khỏi cái kí ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro