..-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cá chân của em bầm tím, phía dưới máu với tinh dịch hoà trộn không ngừng chảy ra ngoài nhớp nháp giữa 2 chân em, thân thể Hakuji đang run lên cầm cập trong sự hoảng loạn day dứt. Gã hành hạ thể xác em, gã khiến em đau.

Douma ngồi thẳng người khoanh chân và tay gã lại lia những nét bút trên mặt giấy, gã tỏ ra vẻ cao thượng thoát tục trái với thân ảnh nhỏ nhắn mà gã đã dày vò đang nằm co ro trên tấm nệm bên cạnh gã.

Douma thi thoảng liếc mắt qua em, mỗi lần như thế sự vui sướng trong lòng gã lại nhân lên. Hành hạ em nó giống như thú vui tao nhã đối với gã, Douma thích cái cách em rên rỉ trong đau khổ.

- Khi nào em mới ngừng khóc đây ?

Gã hỏi.

Tiếng thút thít tựa hồ không thể dừng, Hakuji không đáp.

- Đừng khóc nữa bé cưng.

Gã nhích người lại gần thân nhỏ tàn tạ đầy vết thương, kéo lớp chăn che khuôn mặt với mi mắt đang sưng đỏ, âm thanh nấc nghẹn dồn dập và rõ hơn, gã áp lên môi em 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không mấy nhân từ, gã như đang từ từ gậm nhấm em, từ từ ăn tươi nuốt sống em.

Douma dứt khỏi nụ hôn khi em dần hết dưỡng khi, gã ngắm em không chút tội lỗi trong tim. Đối với gã em chẳng khác nào một món đồ chơi tình yêu rẻ mạc, có được dễ dàng nên chẳng biết trân trọng nó.

- Muốn về...với dì..

Em nấc nghẹn. Tim vẫn đập liên hồi, cảm xúc rối loạn và đầu óc bị tra tấn chẳng nghĩ thông suốt được gì, em sợ lắm chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh thôi.

Douma thở dài. Gã đưa tay nắm lấy mái tóc đen ngắn củn cởn của em, giật thật mạnh, dây thanh quản có vẻ như đứt rồi nên em chẳng thể hét lên được nữa, nó đau nhưng chẳng so là gì lúc gã bạo lực chà đạp em.

- Được thôi.

Gã cười. Em khó khăn muốn đẩy bàn tay khiến em đau đó ra, phần cổ tay bầm tim với những vết xước rải rác, mỗi lần cử động như 1 cực hình đối với em.

- Em muốn về thì về. Nhưng tự mà vác cái thân về.

Gã lạnh lùng đáp. Thả em ra.

Hakuji nằm bệt xuống nệm. Em không còn sức để đứng lên chứ nói làm chi là tự đi về.

Em ngước lên nhìn gã với anh mắt căm phẫn và chán ghét, não chẳng nghĩ gì ngoài việc né xa gã ta.

Hakuji chấp nhận câu nói dù em không rõ gã đang nói thật hay giả, em không chần chừ mà luống cuống với tay khoác lên mình bộ yukata đã bị gã xé, đôi chân run rẫy đứng lên không vững, sự đau đớn cứa vào trong tâm trí.

Douma quan sát em, gã không ngăn cản. Gã cong môi với ánh nhìn mỉa mai.

- Em còn mặt mũi để về luôn sao ?

Gã trêu chọc, lời của gã chẳng còn chút nhân ái nào.

- Mọi người sẽ cười em nếu họ biết được điều này đấy.

Hakuji vẫn không dừng ý định, nhưng không phải là em không nghe.

- Nếu em vẫn kiên quyết muốn về thì ta cũng không giữ lại, đi ra khỏi đây rồi đi đến ao sen nước nơi em từng làm rớt đồng xu ấy, nhìn thằng phía trước có cổng ra.

.
.

Hakuji về đến nhà với cơ thể tàn tạ, trời đã gần tối và em khó khăn để mở cửa căn nhà xập xệ của em với đôi tay bị thương nặng. Máu và dịch nhầy chảy dọc xuống chân em, em phải vất vả kéo vải che lại.

- Hakuji con làm gì giờ này mới về ?

Người phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung hiền hoà, cô ấy chạy tới bên em với vẻ mặt sốt sắn. Cô ấy nửa buồn bực nửa xót xa hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cơ thể đầy rẫy vết thương.

- Con lại đi đánh nhau ở ngoài à ?

Hakuji không giám trả lời, cô nâng khuôn mặt em thấy có vết xước ngay khoé môi, quan sát nó đau lòng nhưng em liền như giận dỗi mà giựt ra. Hakuji cảm thấy khó chịu, với những cái chạm, không gian xung quanh lạnh lẽo và em cảm nhận như bản thân lạc lỏng như 1 cái thuyền nhỏ trên biển đen, lo lắng và sự sợ hãi cứ bao vây em như lồng sắt, em bậm môi.

- Con ổn, xây xác nhẹ thôi.

Em trả lời tạm bợ, rồi vô lễ bỏ vào trong, cô gái đó với sự ngơ ngác hiện lên trên khuôn mặt.

Hakuji sau đó ngâm mình trong bồn, em khó khăn tẩy rửa cơ thể đau rát hay hoa huyệt đỏ nát phía dưới. Mỗi lần chạm cái đau tê tái làm căng cứng các dây thần kinh của em, mỗi lần chạm vào cái kí ức kinh khủng đó lại quay về bên em như sóng cuốn những thứ rác rưởi mà con người ta muốn vứt lại vào bờ.

Những vết bầm hay vết xước dù nó có thể lành trong 1 khoảng thời gian nhưng những gì gây nên nó sẽ ám ảnh suốt suốt đời em.

Hakuji ôm gối em lại khóc.

Nước mắt chảy và tiếng nấc vang.

Em cảm thấy tủi nhục và chẳng còn chút dũng khí để nhìn về cuộc sống của em.

---

Cơ thể nhỏ nhắn rời khỏi nhà tắm sau khi ngâm người khá lâu, em cảm thấy mệt mỏi hơn và đầu óc trở nên choáng váng khi lê chân về phòng. Hakuji người em nóng bừng, và dường như em đã bị sốt rồi.

Như bị kích ứng bởi điều đã xãy ra, bụng em đau thắt và hạ thân như bị tê liệt, em nằm lừ đừ trên nệm, cháo mà dì em pha cũng không nuốt nổi, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng và em ngất lịm ngay sau đó.

Trong cơn mê man những ác mộng ấy không ngừng khiến tâm trí em gục ngã.

Dì em trực bên em cả đêm đến mức không thể đi đến điện thờ đó, nghĩ cảm thấy phiền, thấy tội cho cô ấy vì em mà chịu đựng nhiều điều, nhưng cảm thấy may mắn khi cô ấy không phải đến đó gặp gã đàn ông kia.

.
.

2 ngày rồi Hakuji không đến điện thờ, các tông đồ quá quen với sự xuất hiện của em lo lắng cho em, họ hỏi dì em và cô ấy cũng thành thật không giấu giếm gì.

Douma nghe loáng thoáng và trong tư phòng gã ngồi cười 1 mình, như 1 kẻ tâm thần với những suy nghĩ nằm ở tận cùng đáy vực đen tối.

Bức tranh mà gã vẽ em sau khi kết thúc cuộc làm tình gã treo lên tường rồi, nó thế chỗ cho bức tranh thiên nga mà gã đã tháo xuống và đang cầm trên tay.

Giờ đây trên bức tường ấy, chỉ có dòng sông đen còn thiên nga thì đã chết rồi.

Douma ngắm bức tranh nụ cười ngây thơ trong trẻo. Hakuji từng cười như thế với gã, nụ cười duy nhất em giành cho gã và nó đã khiến gã mất 1 thời đắm chìm trong tương tư về em.

Douma từng giúp Hakuji 1 điều là lấy giùm em đồng xu bị rơi xuống ao sen nước, và trả lại cho gã là nụ cười này.

Cướp mất hồn phách của gã.

Khiến gã mê đến chết đi thôi.

Douma càng nhớ lại càng hưng phấn, ngắm đến khuôn mặt trên giấy và gã lại 1 lần nữa muốn khiến nó đắm chìm trong nước bẩn, gã đã có ý định này từ rất lâu nhưng lại kiềm chế đến bây giờ.

Gã đắm chìm trong cái dục vọng của mình. Ánh đèn chùng xuống không gian tĩnh mịch như đầu óc đang tối dần và mất kiểm soát của gã.

1 dòng tinh dịch vươn lên trên bức tranh, khuôn mặt đứa trẻ hồn nhiên vươn vấn thứ tạp nham bẩn thỉu.

Như trút đi 1 phần áp lực.

Gã nhìn bức tranh dính phần tinh dịch vừa mới xuất ra của gã, đứa trẻ ấy thiên nga trắng ấy, giờ đây cũng phải chìm trong sự bệnh hoạn thối tha này. Gã ngắm nghía như 1 kiệt tác nghệ thuật hiếm thấy. Nó hoa mỹ hơn trước khiến lòng gã như hoa nở.

Douma để bức tranh trên cái bàn gỗ, lấy giấy lau đi phần tay cũng bị dính thứ chất lỏng đặc sệt ấy, gã tưởng tượng nếu như khuôn miệng nhỏ nhắn của em chứa đầy nó thì sao, gã sẽ phấn khích như thế nào.

Douma chỉnh sửa y phục yukata hắc đỏ của gã, chỉnh chu từ cổ áo đến chân áo, gã ngắm nhìn bản thân trong gương, vẽ điển trai nghiêng nước nghiêng thành làm đổ rạp hàng vạn nữ nhân. Quả thật bề ngoài của gã chẳng ăn khớp gì với cái nhân cách bên trong.

Douma mở cửa gỗ bên ngoài trời đã tối om và se lạnh. Gã ngẫm nghĩ gì đó rồi nhấc đi tìm 1 người.

---

Douma gặp dì của em 1 goá phụ trẻ thân thiện với vẻ ngoài dễ mến. Cô gái ấy mỗi lần gặp gã tâm tình đều như 1 buổi tối u ám bỗng chốc thành bình minh rạng rỡ.

Gã trò truyện với cô gái ấy, chủ động kết giao thân thiết, gã đang có 1 ý định nào đó sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro