---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích chơi trò đuổi bắt không vật nhỏ.

Nếu em chạy thoát khỏi nơi đây em sẽ là người chiến thắng.

Hakuji cầm cây kẹo mút trên tay, nó rớt xuống nền đất lạnh khi em bước vào căn phòng đó. Gã đứng đằng sau em với cái chạm khó chịu, em vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay với nanh vuốt và chạy ra ngoài.

Sự sợ hãi hiện lên dưới đáy đôi mắt đại dương, như sóng lớn vỗ mạnh trong con ngươi màu lam trắng, hoạt động trên cơ thể em dường như mất kiểm soát rối rít tìm 1 nơi an toàn.

- Cứ chạy đi bé con đừng để ta bắt được em.

Gã khoanh tay tựa người vào cánh cửa gỗ, hất phần tóc màu bạch kim chắn trước mắt. Gã nhếch môi nhìn ra ngoài theo hướng em chạy, cái trưa hè trời vẫn còn nắng gã có chút bất lợi nhưng chẳng so là gì khi em đang nằm trong lãnh địa của gã.

Douma cười thành tiếng, gã phải khó khăn lắm mới dụ được em đến đây, với cây kẹo đó, tâm hồn trẻ thơ của em dù cứng cỏi đanh đá đến mấy thì vẫn mềm dẻo trước thứ đồ ngọt rẻ tiền kia.

Hakuji đảo mắt trong lo lắng, em không biết tìm nơi nào để đi, nơi này như cái mê cung rộng lớn và em chẳng nhớ đường ra khỏi cổng. Mồ hồi túa nhẹ trên khuôn mặt nhỏ dính xíu bụi đất, tim em ngày càng đập nhanh như sắp văng ra ngoài.

Cảm nhận không còn đường lui nào, em sợ sệt co người vào 1 góc khuất nào đó giữa những chậu cây cảnh gần 1 cái ao sen nước, bất lực ôm gối với hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim là gã không thấy em.

Douma gấp chiếc quạt ánh kim, với tay nắm lấy cán dù, gã cầm 1 chiếc ô thứ mà gã đã sử dụng để đi xuống làng gặp em. Gã đi ra ngoài giữa trưa và những giọt nắng rơi lên nặng trĩu trên chiếc ô của gã.

Từng bước chân hành động của Hakuji trong cái điện thờ này gã đều nắm thóp hết, thiên nga bé nhỏ của gã em có trốn cũng chẳng thay đổi được gì.

Hakuji với những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhễ nhại chảy dọc gò má búng ra sữa, em nhắm chặt đôi mắt và đôi mày cau lại như sắp chạm vào nhau, em dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi gã ta, nhưng sức của 1 người đàn ông ( còn là quỷ ) so với đứa trẻ 10 tuổi như em dĩ nhiên em như trứng chọi đá.

Sự thống khổ vang lên trong lòng hiện lên trên cơ tay đã dùng hết sức lực, Hakuji cảm thấy em như sắp chết và có cố thế nào cũng không giành lại được sự sống, tâm tư bỗng chốc dấy lên nhiều sự hối hận uất ức và tuyệt vọng.

Em không muốn ăn kẹo nữa, thả em, em muốn về nhà với dì.

- Bắt được em rồi nhé bé cưng.

Gã đè thân nhỏ lên tấm nệm giữa phòng, Hakuji với khuôn mặt giàn giụa nước mắt em khóc lớn trong sự sợ hãi chấc chồng như núi cao. Em lắc đầu ngoe nguẩy, dùng chút sức lực cỏn con còn lại để ngựa quậy nhưng không thành.

Bức tường treo đầy hình vẽ của em đập vô mắt, những hình vẽ loã thể với những tư thế đồi truỵ em chưa từng thấy, những hình vẽ trong tưởng tượng của gã về em, nó như 1 đòn đấm vào nội tâm đang dần kiệt quệ.

Hakuji đấm mạnh vào ngực Douma, nhưng nghiễm nhiên gã không thấy đau, ngược lại còn thêm hứng thú.

Cái tư tưởng mục nát khiến gã xé nát y phục yukata mỏng manh trên thân người em ra, vùi mặt vào cơ thể nõn nà trước mắt mà chà sát hít lấy hít để cái hương thơm từ da thịt quyến rủ, cơ thể của em nó mềm như bánh mochi, làm tê tái từng nếp nhăn trong não của gã.

Gã giữ 2 tay em, hôn lên cơ bụng nước lèo trắng trẻo, sung sướng khiến hạ thân trướng đến phát đau, rồi gã đặt 2 tay của em để lên trên đầu, 1 tay xoa nắn cái eo nhỏ xíu.

Hakuji khóc nấc, nó chưa là gì nhưng em đã hoảng chẳng còn ý thức.

Gã ôm lấy em hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tận hưởng nó trong sự dơ bẩn như dòng sông ô nhiễm đầy rác thải của gã.

Liên băng hình hoa sen cố định tay em đau nhức, gã đưa tay vào trong khuôn miệng của em, đẩy 1 phát sâu đến cuống họng, em khó chịu ho sặc sụa nhưng không thể nhả ra. Gã khuấy đảo khuôn miệng trong sự thích thú khiến da thịt bên trong sưng rát, rồi đưa bàn tay với móng tay nhọn ấy rời khỏi, gã chạm xuống hạ thể non nớt của em, nhếch môi đường cong hoàn hảo đầy ám mụi, bức chết đầu óc em.

Máu bắt đầu rơi ra từng giọt, sự sung sướng chỉ đến từ 1 người. Mồ hôi và nước mắt túa ra như thác, ngỡ như sẽ biến em thành 1 cái xác khô.

Cơn đau như xẻ đôi từ hạ thân, xúc giác dường như chỉ còn cảm nhận được sự đau, em trợn ngược mắt, cơ miệng há to chẳng thốt nên lời. Đau đớn quằn quại khóc lóc thê thương, rồi gào thét như cắt đứt cổ họng trong tư phòng.

Hakuji van xin hay kêu gọi 1 sự giúp đỡ nào đó, nhưng chẳng có điều tốt nào đến với em.

Gã nhấn chìm em trong tình cảm siêu vẹo của gã, tô lên thiên nga trắng bằng màu mực đen mà gã hay vẽ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro