-..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh trong trẻo ngắm nhìn bầu trời cũng xanh như nó. Như thích thú với thứ cũng tựa như mình, em không lay chuyển chăm chú vào sự vật phía trên, khóe mắt bỗng chốc lại đỏ ửng và 1 tầng nước mỏng như nước mưa xuất hiện. Em chớp mắt bởi ánh sáng rọi xuống, rồi em đưa tay lên khoảng không với lấy bầu trời, em mong ước 1 điều gì đó, nhỏ nhoi trong tâm trí đang bị dày vò...

.

.

Đường bút thanh tao trên tấm giấy trắng, mượt mà hoàn hảo như từ tay của 1 nghệ sĩ đích thực. Trăng đêm nay sáng, rọi qua khe cửa hở chiếu lên gương mặt của 1 đứa trẻ trong 1 bức tranh được treo trên tường. Nổi bật trong căn phòng tối tăm ảm đạm. Hồn nhiên, ngây thơ như tờ giấy trắng mà em được vẽ lên. Bức tranh nằm giữa những bức tranh khác, như 1 thiên nga trắng ở giữa dòng nước đen màu.

Gã hôm nay lại lia bút trên mặt giấy, nghệ sĩ khoanh chân, đôi mắt bảy sắc vô sắc đưa ánh nhìn xuyên qua dòng người đặt lên 1 người. Đứa trẻ nhỏ nhắn với làn da trắng tuyết, ngồi cùng những tông đồ nữ xung quanh, y phục yukata lam sậm ở giữa những bộ kimono trắng tinh khôi, dễ dàng để nhận dạng. Em nghiêng đầu tựa vào cô gái em hay đi chung, vô tư dụi mặt vào tay cô ấy, gò má như 2 chiếc bánh bao phúng phính lay động qua từng chuyển động của em, đi kèm 1 số thanh khó chịu nho nhỏ từ khuôn miệng như làm nũng, em nhăn mặt nhăn mày, khó chịu với sự tĩnh lặng.

Đôi mắt cầu vồng dưới lớp tóc bạch kim cong lên, gã vẻ mặt quỷ dị cắn môi thích thú với cậu bé đang ngồi cách gã không xa.

Hakuji là không muốn ở đây, em không muốn chôn mình trong sự tẻ nhạt và phải im lặng như những người bị câm, em khẽ chớp rèm mi hồng phớt, tầm nhìn mờ mịt trở nên rõ ràng, rùng người trước cái lạnh từ thời tiết bên ngoài, em nhìn quanh lòng rộn rạo bức rức, miệng vì thế lại khẽ càu nhàu.

Hakuji mắt xanh va vào ánh mắt của gã, kinh người giật thót tim em bụm môi né tránh sang nơi khác. Douma 1 con quỷ đang hăm he từng nấc thịt trên cơ thể em, Hakuji rợn người thầm rủa vài câu, em quay ngoắt mặt đi, tay vẫn vì sợ mà bất giác kéo miếng vải xanh che phần đùi trắng nõn bị lộ ra ngoài.

- Dì ơi.

Hakuji nhỏ tiếng gọi cô gái kế bên, giọng nói trong trẻo của đứa trẻ mới lên 10.

Cô gái với khuôn mặt trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi đang ngâm kinh nghiêng sang em, cô cong môi 1 nụ cười hiền hòa, lấy tay xoa đầu em tuyệt nhiên không đáp lời.

Em thấy mình như bị bỏ rơi trước sự tấn công nào đó sắp diễn ra, run rẫy như con thỏ bé nhỏ đứng trước sói dữ. Thân người của em dựa vào người cô gái đó. Em chớp đôi mắt xanh lam.

Ngoài trời gió bỗng mạnh hơn, mây đen vẫn còn và đêm đen vẫn dài, tiếng xào xạc của những nhánh cây, gã thích thú nhìn biểu tình của vật nhỏ của gã.

Douma thoắt dừng tay của mình như gió thoắt đã cuốn phần lớn lá cây ngoài hiên đi. Gã hoàn thành xong bức tranh của em, thích thú nhìn nó với những suy nghĩ đồi truỵ. Bức tranh này không phải thiên nga thứ 2 như bức gã vẽ nụ cười của em, nó mở rộng độ lớn của biển đen mà thiên nga trắng được đặt vào.

Rồi 1 ngày gã sẽ vấy bẩn thiên nga trắng ấy, biến em thành của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro