.- (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuji cảm thấy bản thân em không ổn và tình hình trở nên tệ đi khi em lớn dần.

Em bắt đầu có nhận thức về mọi chuyện diễn ra và em không ngày nào là không dằn vặt bản thân bởi gã và những gì gã làm với em, nó không đơn giản là sự đau đớn vì bị làm tổn thương mà nó là sự ngộp ngạt khó khăn khi phải sống trong sự sai trái.

Cảm giác không muốn lớn lên, không giám đối mặt với quá khứ. Nó như 1 xiềng xích trói chặt kiềm hãm em.

Khoảng thời gian khủng hoảng như chiến tranh bùng nổ đến với tinh thần. Hakuji hay ngẩn ngơ ngồi vào 1 góc, như 1 thằng ngốc với trí óc nghĩ đến cái chết của bản thân.

Em cảm thấy cạn kiệt sức lực khi phải che giấu, mệt mỏi khi phải im lặng.

Nhiều lần muốn tự sát nhưng nghĩ lại không giám làm, nhưng cũng không giám bước tiếp. Bất lực như bị đặt vào 1 căn phòng nhỏ và căn phòng đó không ngừng thu hẹp khiến em ngộp thở.

Em muốn kết thúc nó, phá vỡ xiềng xích và căn phòng.

- Douma...

Hakuji rên rỉ và cảm giác đó vẫn chẳng thể khiến em thoải mái nổi, đã 4 năm trôi qua rồi và nó đang vắt kiệt sức sống của em.

Douma ngày càng điên loạn và gã trở nên mạnh bạo với em hơn trước rất nhiều. Nếu như lúc trước đã khiến em đau đớn như bị dao đâm, thì bây giờ sự đau đớn này như bị dao băm. Tự hỏi em đã làm gì sai, đã sống như nào để phải chịu sự trừng phạt ấy, Douma ngày càng kì quái và nó càng khiến em trở nên hối hận hơn khi đã lỡ dây vào gã.

Trái tim vốn tan nát như viên đá vỡ vụn, nay còn bị nghiền nát như cát bụi ngoài sa mạc, sự uất ức lại trổi dậy và nước mắt đã hoạt động hết công suất của nó.

Em muốn được giải thoát, muốn được giải thoát vô cùng, 4 năm rồi và em cần 1 sự tự do, thiên nga không thể sống trong 1 chiếc lồng và em không muốn sống trong sự sai trái này, nó khiến em khổ sở bức rứt vô cùng.

Gã luân động những ám muội xoay quanh khiến đầu óc em quay cuồng bức bối, cái đau tê tái đến từ hạ thể truyền lên, nó kinh tởm và đã phá vỡ bức tường chịu đựng của em.

Hakuji nhất thời mất lý trí, em 1 lần nữa đẩy gã ra, như 1 giọt nước đã tràn ly, nhưng lần này em không im lặng, em hét lên 1 cách thất thanh và mất tự chủ.

Âm thanh vang vọng khắp 1 vùng trời khiến cho lá cây rơi rụng 1 mẻ, khắp điện thờ nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tiếng hét ấy nhuốm màu sự thống khổ nó như gào lên để phá vỡ mọi thứ xung quanh.

Mọi người chạy đến nơi âm thanh bị đầy đoạ kia phát ra.

Hakuji chỉ biết ôm mặt khóc.

Lần duy nhất em không còn hèn nhát nữa.

Nhưng hy vọng đó là lần cuối cùng.

---

Douma là 1 kẻ thông minh và gã có vẻ đã tính toán hết mọi chuyện từ khi nó bắt đầu, và rủi ro cuối cùng gã gặp phải. Hakuji cảm thấy em ngu ngốc khi được đặt cạnh gã, Douma đã luôn dọn sẵn cho gã nhiều đường lui và những điều này xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của gã.

Ván cờ có chiếu tướng thì cũng chưa chắc gì đã thắng, em thật sự non nớt khi nghĩ rằng gã sẽ thua nếu như em hét lên nói hết mọi chuyện.

Như 1 nước đi lầm lỡ khiến gã dồn em vào thế chiếu bí.

Douma chỉ việc bình tĩnh khi biện cho mình 1 lí do nằm trong phần kịch bản gã viết lên với vẻ mặt giả tạo, và gã dễ dàng thoát nạn đẩy hết mọi thứ là do em.

- Ta với Hakuji hoàn toàn đoan chính, bọn ta đều là đàn ông, rõ là ai cũng biết cậu ta hay nghịch phá đánh nhau trong làng, chỉ với mấy cái vết thương do xây xác bên ngoài của cậu nhóc đủ để vu oan ta ư, huống hồ gì cậu ta đã có hiềm khích với ta từ lâu trước giờ đâu có động tĩnh gì tự dưng hôm nay lại như thế.

Và giờ ai là người thua cuộc nào.

- Không phải...không phải.

Hakuji nhất thời cũng không suy nghĩ thông, em vẫn còn sợ hãi và vẫn chưa soạn gì trong đầu thể phản bác lại câu nói của gã. Ấp úng như kẻ nói dối, nghĩ không nên câu, nói không nên lời.

Và cái ánh nhìn đó.

Nó như chế giễu em, bất giác trong tai lại văng vẳng cái câu mỉa mai của gã.

- Bắt được em rồi.

Khiến đàu óc em như muốn nổ tung.

Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn đến người này rồi liếc đến người kia, ánh nhìn của họ khiến em cảm thấy lạc lõng và cảm giác như chỉ có mình em chống trọi với cả thế giới.

Biện bạch giờ đây là 1 điều không thể giống như 2 người cùng tham gia 1 cuộc thi nhưng đã có 1 người biết trước được đề bài.

Ồn quá và em ghét những điều này.

Nó khiến tâm trí em bị xao nhãng và trở nên căng thẳng.

- Ta không nghĩ trước giờ ta đối xử với em tốt như vậy mà em lại làm như thế với ta, thật thất vọng Hakuji...

Gã nói rút chiếc quạt vàng kim phất ra che trước môi, tỏ vẻ thương xót với đôi mắt ngấn lệ.

- Thật thất vọng phải không Hakuji.

Trong tiềm thức em nghe thấy gã cười em.

Lời nói của gã nằm trong những tiếng dè bỉu soi mói, không ai để tâm đến câu nói đó có vấn đề. Gã đang trêu chọc em, gã đang ngầm thừa nhận nó, nhưng không ai để ý cả, con người chỉ thấy những gì được trưng tận mắt, không ai để ý những thứ nhỏ nhặt ở xung quanh.

Nơi này lãnh địa của gã, em thua rồi, sẽ luôn có 1 sự bất công khi chiến đấu ở sân khách. Trong vô thức có 1 bàn tay kéo em đi, cắt ngang qua dòng người, ngang qua sự tâm tối ở nơi này.

Hakuji như 1 xác chết không cảm xúc, sâu bên trong thứ cảm xúc ấy đã chai lì vì đau đớn và trái tim như đập chậm dần, ngỡ như sắp chết nhưng vẫn sống sờ sờ, thiên nga xuôi trên dòng nước chẳng biết trôi về đâu.

Có những lúc em ước có thể quay về thời điểm 10 tuổi để nhắc nhở em của quá khứ đừng dây vào gã.

Có những lúc chỉ ước bản thân chưa từng tồn tại.

Cái đêm đó kết thúc và chuỗi ngày đau khổ của em đã chính thức rơi xuống đáy của bể khổ, không có cách nào ngoi lên được, chỉ chờ bị dìm chết tại đây.

Chỉ sau 1 ngày người trong làng giờ đã biết hết chuyện này, và vì 1 lúc mất kiểm soát của em em đã biến mình thành tội đồ. Người dân ở đây không ai là không yêu quý gã, không ai là không tôn thờ thờ phục gã, em như thế chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhưng mà có sao chứ dù sao thì em chẳng chết.

Mà không chết từ rất lâu rồi.

- Bị như vậy bao lâu rồi sao con không nói với dì ?

Khuôn mặt như châu như ngọc lấm lem những giọt lệ nhễ nhại trên gò má, em đứng trước cô ấy trong căn nhà nhỏ, lòng em cuộn lên nhiều tội lỗi nhưng thần sắc bên ngoài đôi mắt em vẫn không tiêu cực, vẫn vô hồn đến tuyệt tình.

- 4 năm rồi.

Cậu thiếu niên nói với âm giọng trầm khàn, càng khiến trái tim của goá phụ tan nát hơn.

- Sao con không nói với dì.

Dì em khóc nấc nhìn cơ thể tàn tạ, mấy năm qua dì đã có câu trả lời cho mình nhưng làm sao cô có thể không đau lòng khi biết những gì em đã trải qua.

Từ lúc cha mẹ mất em chỉ sống với dì, dì bị chồng con bỏ, chỉ lủi thủi sống chung với em, 2 dì cháu mối quan hệ không hơn không kém tình mẫu tử, sao không xót con mình bị người khác chà đạp được chứ.

- Tại con thấy đi yêu quý gã đó, con không nói vì sợ dì không tin con.

Em trả lời, có sự chua chát và em ước mình có thể rút lại lời nói ấy.

- Làm sao mà dì không thể không tin con được, gã ta làm sao quan trọng bằng con chứ.

Em cũng chẳng kìm được nước mắt mà rơi theo.

Hakuji nhận ra sự sai lầm tai hại của bản thân, đến cuối cùng người bên vực em duy nhất cũng là người nhà, vì sao ngay từ đầu em lại không tin tưởng cô ấy.

Nghĩ đến lại càng sai, Hakuji trách bản thân em vốn là sai lầm được thượng đế vứt xuống trần gian. Nhìn dì em khổ đau vì em em cũng thương cô ấy vô cùng.

---

Mọi chuyện dường như đã đẩy đi quá xa và Hakuji đang đón nhận sự bạo lực từ lời nói và hành động, mỗi khi em đi ra ngoài, những cái nhìn châm biếm hay lời lẽ độc hại tiến đến tai em, những kẻ thô lỗ cố gắng làm tổn thương khiến em cảm thấy mình cô đơn như 1 bông hoa sen ở giữa 1 đầm lầy. Mỗi lần như thế chân em cứ bất giác đi thật nhanh, khuôn mặt vô hồn bỗng chống có xíu chuyển động và vừa chạy em vừa lấy tay quẹt bừa những đường nước mắt. Vì chưa ai từng trong hoàn cảnh của em để hiểu cả.

Nhưng chơi trên sân khách thì phải có luật của khách thôi, trên thế giới không có nơi nào là sân nhà cả.

Không có sân nhà cho kẻ không có tiếng nói.

Đêm xuống và ngày mai là ngày khởi hành, em với dì sau vài ngày đã quyết định giành hết số tiền ít ỏi để dọn đi thật xa khỏi nơi đây.

Tất cả đều là ý nguyện của dì em muốn em có được 1 cuộc sống mới, và em không phản đối điều này, thật lòng biết ơn cô ấy.

Em nằm trong chăn trằn trọc và dì em nằm bên cạnh không ngừng nhìn em. Cô ấy đã rút khỏi cái điện thờ đó và giờ giành hết thời gian cho em.

Hakuji nhắm mắt nhưng không thoát khỏi những cơn ác mộng đó, chúng bao vây trong giấc mơ của em, khiến em co ro người và bật khóc trong đêm khuya, nó tệ lắm, nếu đã đơn thuần thì đã không có ai từng bị xâm hại nghĩ đến chuyện tự tử rồi, và em cũng vậy thôi.

Thân nhỏ lại run lên, 4 năm trôi qua và em đã gầy đi nhiều, trở nên dễ vỡ hơn.

Cô gái thấy thân nhỏ run rẫy, 1 bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy gò ấy, làm dịu linh hồn đang mất khống chế bên trong, cô vuốt nhẹ lên xuống như trấn an trái tim thổn thức, 1 cách nâng niu trân trọng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lên cơ thể khiến em vơi đi phần nào nổi đau, rồi tiếng thút thít của cô gái đó khóc theo em khi cô tưởng tượng những uất ức mà em trải qua. Hakuji của cô ấy cô chưa từng đánh em dù chỉ 1 cái, mà gã đàn ông tồi tệ đó lại làm thế với em. Rồi cô ôm lấy em từ đằng sau êm dịu thủ thỉ những lời êm ấm.

Ngày mai thôi em sẽ thoát khỏi địa ngục này.

Ánh mặt trời lại chiếu vào đôi mắt của em.

---

Hakuji dậy sớm hơn thường lệ, chẳng là em chẳng yên giấc nổi với cơn ác mộng ấy. Dì em vẫn còn say giấc và em hy vọng những giấc mơ đẹp nhất đến với cô ấy.

Hakuji ngồi trên nệm không nhúc nhích, em thở dài 1 hơi, ngây ngốc 1 hồi lâu, sau đó không chịu nổi sự khó thở em đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Tiết trời se lạnh của buổi sáng sớm với ánh mặt trời lấp ló sau đường chân trời, những lá cây lất phất nhẹ nhàng, gió thổi chúng bay cùng với tâm tư của em. Bay lên cao, lên những tầng mây rồi lên trời, đưa 1 bàn tay đến với linh hồn.

Hakuji trong mơ màng đi đến bờ sông, không vì 1 lý do nào cả nhưng em cũng chẳng buồn quay đầu lại, trời còn rất sớm và chưa có ai ở đây, em có thể thong thả 1 chút.

Đi dọc bờ sông ngắm nhìn cảnh trời, nhìn những lọn nước lăn tăn lòng nhẹ nhỏm đi phần nào. Cảm giác yên bình từ lâu đã không quay lại, đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận nó.

Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Vẫn chưa có kẻ chiến thắng cuối cùng.

- Ta nghe nói em định rời đi.

Giọng nói ấy từ đằng sau, quen thuộc đến mức ám ảnh, cả người em như đã ăn sâu vào bản năng mà khựng lại, đôi mày cau lại và cảm xúc sôi sục. Như ác mộng luôn tìm về với em mỗi đêm đến, nó luôn đeo bám em cho đến cuối cùng, Hakuji nắm chặt tay thành nấm đấm, em không giám ngước đầu lại để bắt gặp cái khuôn mặt đó.

Gã tiến lại, nhếch môi, gã đã nghe nói về điều đó mới đây nên bây giờ mới tìm gặp em, đưa 1 tay đến gần vai em, muốn chạm vào.

- Em nghĩ ta sẽ để cho em rời đi sao.

- BUÔNG RA TÊN KHỐN CHẾT TIỆT, MÀY HÀNH HẠ TAO CHƯA ĐỦ SAO ?!!

Dùng hết sức để gạt phăng cái tay gã ra khi gã vừa mới chạm tới và lần duy nhất em thành công với điều này. Em không nghĩ ngợi nhiều chạy thật nhanh dọc bờ sông, lại hốt hoảng như 4 năm trước tìm 1 nơi an toàn.

Douma bật cười nhìn vật nhỏ của gã phản ứng nhanh đến như nào, gã khoanh tay tựa người vào thân cây gỗ, hất phần tóc màu bạch kim chắn trước mắt. Gã nhếch môi nhìn ra ngoài theo hướng em chạy, đôi mắt nheo lại đầy thách thức.

Douma không để em rời xa gã dễ dàng như vậy, lần này gã quyết định rồi gã sẽ bắt cóc em nhốt em lại biến em thành quỷ giống gã, sử dụng em như món đồ tình yêu phát tiết không bao giờ rời bỏ em nữa.

- Cứ chạy đi bé con đừng để ta bắt được em.

Hakuji đảo mắt trong lo lắng, em không biết tìm nơi nào để đi, em lạc lối nhìn dọc bờ sông trước mắt em, nó dài như vô tận cũng như sự bất lực như vô bờ của em, chạy trong vô vọng, bước chân loạng choạng, muốn được giải thoát bay lên trời, không muốn chạy tiếp con đường này. Mồ hồi túa nhẹ trên khuôn mặt nhỏ dính xíu bụi đất, tim em ngày càng đập nhẹ như niềm tin vào sự sống đang lụi dần.

Không đường lui nào, em dừng lại, cảm nhận không thể chiến thắng em muốn buông xuôi.

Hakuji rơi vào trầm mặc, tâm tư bỗng chốc lại rơi xuống đáy biển, phải rồi trốn đến đằng nào thì gã vẫn tìm thấy thôi. Em chưa từng thắng gã. Không biết có nơi nào mà gã không thể tìm được em.

Hakuji như bỏ mặc sự đời đứng đó nhìn lên bầu trời đang dần chuyển dạng, không còn hy vọng nào, có sống tiếp cũng chẳng còn cơ hội để biến cuộc sống trở nên tươi đẹp lại bình thường.

Em hận gã hận đồng xu chết tiệt đó, hận cây kẹo và hận em của quá khứ dến ngây thơ dễ dãi.

Em muốn cào rách bản thân khiến cơ thể em tự chết trong cơn đau đớn.

Muốn tìm nơi nào đó để giải tõa, muốn được giải thoát lên bầu trời.

Đôi mắt xanh trong trẻo ngắm nhìn bầu trời cũng xanh như nó. Ghen tị với thứ cũng tựa như mình, em không lay chuyển chăm chú vào sự vật phía trên, khóe mắt bỗng chốc lại đỏ ửng và 1 tầng nước mỏng như nước mưa xuất hiện. Em chớp mắt bởi ánh sáng rọi xuống, rồi em đưa tay lên khoảng không với lấy bầu trời, em mong ước 1 điều gì đó, nhỏ nhoi trong tâm trí đang bị dày vò.

Hy vọng chết đi được trở thành 1 điều kì diệu ở bên dì của em, âm thầm bên cô ấy khiến cho cô ấy bớt đi phần nào khổ sở.

Bầu trời trở nên trong xanh.

- Bắt được em rồi nhé bé cưng.

Trong vô thức giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai, nhưng sẽ sớm nữa thôi em không còn nghe thấy nó nữa.

Em cười nụ cười hạnh phúc nhất.

- Không ngài không bắt được em nữa đâu.

Thiên nga trắng phá vỡ xiềng xích, nó bay lên bầu trời vứt bỏ sự tăm tối ở phía sau.

[Hoàn]

Hnlamok

13.5.2021

------

Đôi lời của tác giả : Ủng hộ fic mới Douaka 👉'TRAPBOIZ'👈. ❤

Fic cũ trước đó '6 shots'. 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro