Third shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma nghiêng đầu. Ngoài hiên nhà trời âm u và vườn hoa sen của y đang hứng chịu những giọt mưa nặng hạt, lào rào, không tiếng người, không khí thanh tịnh mát lạnh và ẩm ướt. Douma không có vẻ gì là tận hưởng khoảnh khắc trong lành này. Y thở dài, thờ thẫn nhìn xa xăm. Mưa rơi rồi cũng sẽ tạnh, có bao giờ tình cảm y giành cho hắn sẽ nguội lạnh ?

Douma nghĩ đến hắn. Y luôn như vậy, dù bây giờ cả 2 đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh và đã gần nửa tháng rồi hắn chẳng thèm nhìn mặt y.

Thoáng có chút buồn, ngỡ như cơn mưa không chỉ rơi ngoài hiên.

Hắn không lý do giận y, nhưng y không trách hắn, dù sao thì y thương hắn mà, nhưng hắn như nào với y thì y vẫn chẳng thể biết được.

.

.

Bọn chúng lại hội ngộ nhau trong vô hạn thành, và lại giữ khoảnh cách với nhau, tình cảm lẫn tình cảnh. Akaza đứng nghiêm túc khi hắn biết Muzan đang ở đây. Hắn vẫn như trước nhưng dường như có 1 bức tường vô hình chia cách hắn với y. Akaza chỉ chú ý đến ngài ấy mà không liếc không nhìn đến chỗ khác, Douma đang kiềm chế bản thân không để tâm đến hắn, vì y khó chịu, vì y không muốn thấy đôi mắt hổ phách đó nhìn người khác sâu đậm hơn y.

Douma không cười không nói, đứng yên với chiếc quạt trên tay, ai cũng ngỡ y bị chạm mạch 2 tuần liền.

---

Akaza cảm nhận có ai đang nhìn theo hắn, suốt cả buổi họp thượng huyền nhưng hắn không biết là ai. Hắn liếc ngang nhìn dọc để tìm hay nghi ngờ người đó là Douma, nhưng sau tất cả hắn chẳng nhận được gì.

Hắn nhún vai cho rằng hắn hơi lo xa, dần không để ý đến nó nữa. Nhưng cũng vì thế cái cảm giác rộn ràng lại quay về với hắn, như bên trong hắn đang tự cào xé chính nó. Akaza đứng không yên, hắn hở 1 chút lại nhích chân, dù nó không quá rõ nhưng chúa quỷ của hắn vẫn tinh ý nhìn ra.

- Ngươi làm sao vậy, Akaza ?

Giọng nói trầm đều chỉ đến hắn, Akaza giật mình.

Đám thượng huyền nguyệt quỷ bỗng chốc đưa mọi nhìn đến hắn, bọn chúng có vẻ chỉ là tò mò hóng chuyện trừ Kokushibou và ai đó.

Hắn đảo 1 vòng mắt, bình tĩnh được 1 chút lại dần trở nên khó thở như thể đang bị dìm dưới nước, hắn ngước lên nhìn Muzan, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực ấy nheo lại đầy ám khí.

- Tôi...ổn.

Hắn rợn người cuối mặt, tay trái hắn bấu vào tay phải, lắp bắp đáp.

May cho hắn rằng Muzan rất tin tưởng hắn, và vì thế mà ngài ấy không hỏi gì thêm.

Khi cuộc họp kết thúc, Akaza nhanh chóng rời đi - có lẽ là người rời sớm nhất. Hắn đi đến 1 khu rừng hoang vắng thật xa vô hạn thành, đi sâu vào trong, tìm kiếm nơi nào đó.

Thật yên tĩnh.

.

Akaza co người, hắn ngồi trên ngọn cây dưới mây trời đêm tối, gió lất phất khiến rèm mi hồng hào của hắn khẽ run.

Hắn lim dim mắt như thể đang buồn ngủ.

Rồi hắn trầm mặc bỏ mặc cả thế giới.

- Akaza.

Trời đánh hắn.

Douma từ xó xỉn nào đó hiện ra. Y đứng ở dưới gốc cây như cũ với cây quạt vàng khè, kêu tên hắn, nhẹ nhàng chứ không thất thanh.

- Akaza-dono.

Lần đầu tiên hắn không biết xử xự sao với y. Hắn nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Vài lần, hắn vô tình lại chạm mắt với Douma, liền quay ngoắt né tránh sự ngượng ngùng không đáng có.

Cái ngày mà hắn với y cãi nhau vẫn mãi ám ảnh hắn, suy cho cùng khi bình tĩnh và ngẫm nghĩ lại hắn nhận ra Kyoujurou cũng chỉ là nhất thời và hắn đã sai khi giận y vô cớ. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, hắn không thích, chỉ muốn né y mà thôi.

- Nếu ngài còn để bụng điều đó thì yên lòng đi ta không bận tâm đâu, ta thật không chịu nổi nếu ngài không chịu nhìn ta đấy.

Y dịu dàng bôi mật vào lời nói.

Nhưng ai thèm để bụng chứ, hắn nghĩ.

Douma lùi xuống mấy bước để nhìn thấy hắn rõ hơn, y cong môi nhẹ.

- Ngài luôn nghĩ đến ta lúc ở trong vô hạn thành đúng không ? Ta biết mà.

Y đùa.

- Ngươi bị điên hả ?

Hắn giật mình, biết là đùa nhưng gò má hắn đã có chút ửng đỏ.

Douma bật cười, nụ cười chứa nhiều cảm xúc nhưng trách rằng trời quá tối để Akaza có thể nhìn thấy nó.

- Ngài xuống đây đi, chúng ta làm lành nào.

Y dụ dỗ hắn tiếp, nhưng Akaza không nhìn y nữa. Hắn ngồi ôm gối thật chặt, cố gắng giữ chặt bản thân dù hắn biết là hắn đang bị mềm hoá thành cây kem nguội bởi lời nói của Douma. Lông mày cau lại và mí mắt sụp xuống. Hắn bướng bỉnh, y lại càng thêm hứng thú kiên tri, y biết là Akaza của y đang tự ái không giám nhận là mình sai.

Douma đung đưa chiếc quạt trong tay, phất ra thành 1 cung tròn hoàn hảo che trước môi. Đôi đồng tử thất sắc vốn luôn vô hồn ấy, ánh trăng soi vào đấy nhìn thấy cả thế giới của y. Chỉ có hắn, 1 mình hắn.

- Này nàng Rapunzel ơi, 1 là nàng thả tóc xuống để ta leo lên, 2 là nhảy xuống đây ta đỡ nàng.

Y gọi.

Nếu y là hoàng tử, hắn sẽ là công chúa của y.

Akaza liền rùng người, hắn đỏ từ mặt đến tai. Gớm quá, đừng tra tấn hắn bằng mấy lời này.

- Nè hoàng tử của nàng đang ở dưới đây này.

Hoàng tử cái con mắt y.

- Xưng hô cho đàng hoàng vào !

Hắn gắt gỏng. Hắn biết là để y dừng nói mấy cái lời khủng khiếp này không dễ dàng ngoài việc đáp ứng nhu cầu của y. Nhưng Akaza không muốn tiếp xúc với Douma. Hắn bật chế độ rén ngồi chui rúc như con sóc nhỏ.

Con quỷ tóc hồng cố gắng kín miệng, im bặt, kiên trì không đáp lời, nhưng y như rằng cứ nhai đi nhai lại mấy câu như thế, khiến hắn rợn cả tóc gáy xoắn hết cả ruột gan. Lạy trời là việc có bạn trai nó tệ đến vậy.

Cuối cùng cũng chẳng chịu được nổi, hắn thở dài nhăn mặt, rồi bất mãn đứng lên. Hắn đăm đăm vào khoảng không mà y đang khuất trong bóng tối, chán ghét lắm luôn.

- Ai rảnh thả tóc xuống cho ngươi, tóc ta dài chưa đến 2 xăng-ti-mét nữa.

Y phì cười. Akaza càng nhăn nhó.

- Né ra ta tự xuống.

Hắn bảo. Douma nghe lời hắn, y dịch chân ra 1 chút.

Ánh trăng lại soi xuống. Hắn thấy rõ mái đầu bạch kim dưới đất, tựa hồ cũng nhắm được chỗ cần nhảy né y ra. Hắn chậc 1 cái, miễn cưỡng vô cùng nhấc chân lên, nhưng chẳng may  hắn chân hắn lại để lệch hướng với cành cây, Akaza mở to mắt.

Bàn chân trần hụt xuống khoảng không, hắn mất thăng bằng té xuống không ngoài dự đoán. Bộp ! 1 cách tình cờ y đã đỡ hắn lại, bế hắn như 1 nàng công chúa, hắn không muốn nói là hắn ngượng chín mặt. Vừa tiếp xuống 2 cánh tay của Douma, hắn đã dãy dụa muốn thoát ra, loi choi như con dòi.

- Thả ta ra ! ta chưa có hết giận ngươi, đừng có mà cơ hội !

Y mặc cho hắn dãy dụa, ôm hăn thật chặt, đắc ý vô cùng.

- Rồi rồi, ta xin lỗi ngài mà, yên nào cho ta ôm chút ta nhớ ngài chết mất.

Hắn thống khổ xê y ra nhưng Douma như đã nói y như con đĩa có làm kiểu gì cũng không bao giờ buông. Hắn giận bản thân vô cùng khi lỡ sảy chân vào lúc nãy, lỡ sảy chân vào lòng y, hắn cắn chặt răng. Thượng huyền tam cũng dễ mềm lòng lắm.

Được 1 chút khi thấm mệt hắn cũng đành lòng để yên không dãy nữa. Y làm gì mặc xác y, nhưng mặt hắn bí xị ra.

Douma bế hắn đi dọc theo đường mòn trong khu rừng đêm. Đom đóm vây xung quanh chúng, soi đường cho chúng đi.

- Ta xin lỗi ngài mà, Akaza-dono, sao nhìn dỗi thế kia.

Mặt hắn không chuyển sắc.

- Kệ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro