Fourth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào hắn với y lại trở nên thân thiết, hắn không biết nữa, hắn thấy bản thân nên dần trở nên dễ dãi, dần trở nên ưa những cái ôm bất chợt của y hơn.

Cái màn kịch không người xem giữa hắn với y, từ khi nào bớt đi sự nhàm chán.

---

Cuối mùa mưa trời âm u 1 mảng, mây đen chen chúc che khuất ánh sáng mặt trời, loáng thoáng những lọn gió mát từ phương xa thổi về, làm chao đảo những lá cây xanh.

Akaza khuỵ chân xuống nền đất lạnh, miệng hắn không ngừng ho ra những ngụm máu, dù tay hắn đã bụm lại, nhưng những giọt máu lỏng đỏ ấy vẫn không ngừng chảy xuống cằm, xuống cổ, xuống khuỷ tay hắn và nhỏ giọt xuống đất. Hình ảnh hút mắt được thu vào tầm mắt của Douma.

Y gấp lại chiếc quạt, băng trụ liền rút ra khỏi người hắn, các vết thương càng thêm loét rộng và hắn như ngã nhào xuống dưới đất, khó khăn hít thở từng ngụm khí.

- Này Akaza-dono, ngài không sao chứ, hay là...

- Đừng nhường ta !

Hắn cáu gắt cắt ngang, phẫn nộ ngước lên. Hắn thừa biết y chưa từng nghiêm túc trong bất kì trận đánh nào.

- Ta không nỡ làm ngài tổn thương đâu.

- Đừng có thương hại ta !

Đó không phải thương hại, là thương yêu cơ, giống như đánh yêu vậy.

Douma trưng bộ mặt như những đứa trẻ làm nũng khi bị cha mẹ la.

Đây không phải lần đầu bọn chúng lâm vào tình huống như này, Akaza trở nên ngán ngẩm với cách chiến đấu của y - nửa vờn nửa đùa, nói mãi không nghe, rồi khi hắn lại đi tìm sát quỷ nhân lại để thay thế, thì y lại giãy đành đạch lên không chịu. Hắn chẳng hiểu nổi, Douma có bình thường không ? Rốt cuộc thì bao ngày qua hẹn hò hắn vẫn chưa biết dược yêu đương mang lại cái lợi gì cho hắn, hay là còn làm giảm tuổi thọ trút bao ưu phiền về.

- Biết vậy ta không hẹn hò với ngươi.

Hắn trách móc trong miệng đủ để y nghe thấy. Akaza ngoảnh mặt đi như không muốn tiếp tục trận đấu, nặng nhọc đứng lên. Douma có thể nhìn thấy sự run rẫy từ cơ thể hắn khi hắn nhích người, như thỏ con gặp chó sói vậy.

- Ụ ụ ngài nói gì vậy, thì ta vẫn như trước mà, chỉ là trước ngài chưa biết ta yêu ngài nên ngài chưa nghĩ đến là ta nhường ngài thôi.

Hắn không thèm nghe, lại dỗi rồi. Khi những vết thương trên người hắn lành lặn, hắn giật gót quay ngoắt về phía sau mà bỏ đi thật xa. Douma chỉ nhìn theo 1 lúc thở dài, tính khí gì mà kênh kiệu quá.

Nhưng rồi y liền nhấc chân lật đà lật đật chạy theo hắn như vịt con chạy theo mẹ, y cũng quen với chu kì hờn dỗi quá chi là dày đặc của hắn như 1 năm 365 ngày thì hắn giận y hết 364 ngày 1 vậy, còn 1 ngày để hẹn hò. Và Douma không nói là y cũng thích chọc cho hắn dỗi, vì Akaza mà dỗi trông hắn đáng yêu lắm, cái má phồng lên lại ửng đỏ, như bây giờ nè.

---

Mùa đông đến sớm như 1 cái chớp mắt, hắn hoàng hồn vì mới đây y nói với hắn rằng ngày kỉ niệm nửa năm quen nhau đã đến

Đó là 1 kì tích nằm ngoài dự đoán của hắn, cái mối quan hệ tưởng chừng như bị dột từ nóc nhà này lại có thể duy trì lâu hơn hắn tưởng.

Akaza đã nghĩ y với hắn sẽ chia tay sau 1 tuần quen nhau, hay cao lắm là 1 tháng, nhưng ai lại ngờ là nửa năm cơ chứ.

Hắn trầm ngâm, suy xét 7,7,4,9 thứ, điều gì khiến hắn với y duy trì lâu đến vậy ?

- Nè Akaza-dono, ngài đang nghĩ gì vậy ? Tuyết rơi rồi đó, lạnh lắm đấy.

Douma lay động người hắn từ đằng sau - chẳng hiểu vì lý do gì y luôn đi sau hắn. Akaza đang đi săn với Douma, và có lẽ vì lạnh quá mà não hắn tạm thời bị đóng băng nên mới lại trôi nổi trong suy nghĩ như thế. Tự hỏi Douma bây giờ đã thành thợ lặn rồi ư ?

Hắn định hình lại 1 chút, ngước xuống dưới đôi bàn chân trần của mình, nhận ra hắn đang đi trên 1 tầng tuyết lạnh, xung quanh trời vẫn còn sáng nhưng không có ánh mặt trời và cây cối thì trơ trụi chẳng nổi được 1 miếng lá. Hắn cũng nhận ra đầu hắn đã phủ đầy bông tuyết cả rồi ( là Douma để lên đấy, trời đánh chết y )

- Ngài đi chân trần không thấy lạnh à ?

Douma hỏi cho hắn lấy lại ý thức, nhưng trong lòng y không chỉ chú ý đến bàn chân hắn đâu. Akaza thì chẳng biết nói gì, mọi thứ cứ mông lung.

- Tại ta quen rồi.

Hắn trả lời tạm bợ, giọng nói có phần khàn và nhỏ nhẹ.

Douma thở dài 1 cái ra 1 làn hơi trắng xóa, y tiến lại gần hắn từ đằng sau. Không nói trước, 1 cái ôm đè ặp lên người hắn, sức nặng và sự ấm áp, y vòng tay trước ngực hắn đan vào nhau, kéo hắn lọt thỏm vào bên trong áo haori của y.

- Ngươi làm gì ?

Hắn hỏi, không có ý định đẩy y ra, dù gì thì hắn quen rồi.

- Ôm ngài.

Y đáp.

Douma lo cho Akaza, chẳng là do cách ăn mặt phong phanh của hắn, mùa nào cũng vậy, hắn không quan tâm chứ y quan tâm.

Akaza từ khi nào cũng đã nắm thóp được ẩn ý từ những cái ôm của y. Hắn nhếch môi.

- Ngươi làm như ta sẽ bị cảm không bằng.
- Điên thật.

Hắn không quên bỏ lại câu cuối, là quỷ mà nghĩ sao bị cảm lạnh, chỉ là đến mùa tâm trạng hắn có thay đổi đôi chút thôi.

Bọn chúng bỗng dưng im bặt không nói lời nào, hắn không đẩy ra, y cũng không rời khỏi, cứ cái tư thế vừa ôm nhau vừa đi ấy, nhìn như 2 thằng điên trên đồi tuyết vậy. Ừ thì chẳng ai bình thường khi yêu, và ở chung riếc hắn nghĩ hắn cũng sắp điên vì y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro