Fifth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza không chắc về tình cảm của mình, hắn không muốn khẳng định rằng bản thân đang dần có 1 chút cảm tình giành cho y. Ngay từ đầu, hắn đã biết màn kịch này cũng chỉ là giả tạo, 1 kẻ không có cảm xúc như Douma làm sao mà biết yêu được. Akaza đã tâm niệm, hắn sẽ không đáp lại nó, nhưng mọi thứ đang dần trở nên ngược lại.

Sẽ ra sao nếu y lật mặt nói rằng đó chỉ là trò đùa, tim hắn sẽ tan nát như 1 cốc thủy tinh vỡ, hắn không muốn như thế, không muốn sập vào cái bẫy mà hắn biết rõ nó nằm ở đâu.

---

Cuối năm đến nhanh như gió thổi sượt qua ngọn cây.

Hắn khoanh chân ngồi trong lòng Douma, đưa lưng về phía y, tay lia những nét bút lông trên mặt giấy trước mắt. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn se lạnh, gió luồn vào trong khiến hắn có chút rùng người, nhưng Douma luôn tinh ý nhìn thấy điều đó, lại bảo hắn không cảm nhận được cái lạnh. Y ôm chặt hắn hơn, Akaza cũng cảm thấy an toàn hơn khi nằm trong lòng của y.

- Nè thấy chưa, chữ ta đẹp hơn chữ ngươi.

Akaza dừng bút khoe chữ viết trên mặt giấy.

Douma mỉm cười, y vòng tay ngang eo hắn, kê cằm lên vai hắn. Y gật đầu cái nhẹ không phản bác, y luôn biết hắn luôn làm tốt hơn y những khía cạnh này mà.

Bọn chúng như thông thường lại tình tứ với nhau, 1 cách riêng tư không có ai dòm ngó. Thật kì lạ nếu 2 kẻ rõ ràng không yêu nhau, thì làm sao có thể như thế được ?

- Ngươi nhìn cái móng tay ngươi sơn cho ta nè, coi nó có gớm không ?

Hắn giơ tay trước mặt y, nghiêng đầu liếc về mái đầu bạch kim và con ngươi bảy sắc đằng sau.

Nhưng Douma hành động lại ngoài mong đợi của hắn, y nắm lấy bàn tay hắn, hôn lên nó. Akaza cũng đã quen với những điều khá bất ngờ này này, sự ấm áp này. Hắn là đang cảm nhận nó từ 1 người hắn cho là vô cảm và lạnh nhạt.

Hắn cũng không biết từ khi nào Douma đã trở thành biển hồ trong hắn, sâu nặng chẳng thể nào ngoi lên.

.

.

Cuộc họp thượng huyền diễn ra đúng ngày cuối năm, bọn chúng được thông báo cặp đôi anh em thượng lục đã tử trận. Điều này khiến hắn và y có phần bất ngờ, vì hơn 100 năm qua chưa kẻ sát quỷ nào đánh bại được 1 trong số các thượng huyền nguyệt quỷ.

Douma không cảm thấy lo lắng, tính y vốn vô lo vô nghĩ, nhưng hắn đang dần cảm nhận có điều gì đó chuyển biến ở đây, như cực từ của trái đất đang dần đảo ngược. Sát quỷ đòan những năm gần đây có phần mạnh mẽ hơn trước nhiều, hắn cũng nhớ đến trận chiến trước đó với Kyoujurou. Bất giác thấy không yên lòng, hắn ngước đến Douma, nhìn thật lâu.

.

- Ngài lo làm gì, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

- Ngươi đừng có khinh thường đối thủ. Mốt mà ngươi có mệnh hệ gì thì đừng trách ta không nói trước.

- Ngài lo cho ta à ?

- Ừ.

Hắn chỉ hy vọng những gì hắn lo cũng chỉ là lo xa.

.

- Sao ngài không bao giờ mang giày thế ?

Douma nhìn xuống dưới bàn chân trần của hắn, ngày cuối năm y đưa hắn đi xem pháo hoa, dưới tiết trời lồng lộng gió mát, y với hắn ngồi dưới 1 gốc cây ngó ra phía màn đêm.

Hắn gập chân vào lòng ngực co người, 2 tay vòng qua chân, tư thế khá giống với ngồi xổm nhưng khác là ngồi bẹp dưới đất.

- Ngươi hỏi làm gì ?

Hắn nhướn mày.

Y cong môi 1 đường cong hoàn hảo, phần tóc mái màu bạch kim phủ xuống trước mặt tô thêm vẻ điển trai dưới ánh trăng tròn. Akaza không giám nhìn vào, lỡ lại lún sâu vào tình yêu của y, Douma nhích lại gần hắn hơn, tùy tiện đặt tay lên vai hắn.

- Ngươi làm gì vậy ?!

Akaza rít lên khi bàn tay trên vai dần trượt xuống eo. Hắn nắm lấy bàn tay Douma, lườm y vài cái, nhưng cảm thấy không có gì liền thả lỏng buông cho bàn tay ấy tha hồ xoa nắn, y làm gì mặc xác y, nhưng mặt hắn lại cau có 1 chút.

- Tại ta lo cho ngài thôi, đi chân đất dễ dơ với chai da bàn chân lắm đấy.

Hắn xì môi giễu cợt.

- Ta là võ sĩ, đi chân đất mới dễ di chuyển.

Y ừm 1 cái, y biết mà, chẳng qua y quan tâm hắn hơi quá thôi.

Rồi bọn chúng im lặng chẳng nói với nhau lời nào, nhưng trong thâm tâm bọn chúng luôn có sự quan tâm đến người còn lại, chỉ là bọn chúng không nói ra.

Douma đôi lúc ngước sang hắn, ngắm nhìn con ngươi hổ phách dưới rèm mi phớt hồng và đôi môi phớt đỏ. Akaza đôi lúc ngước sang y, để nhìn góc nghiêng hoàn hảo và nụ cười hoàn mỹ. Và đôi lúc bọn chúng chạm mắt với nhau, bật cười vì cái trò con bò này.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Bọn chúng say đắm vẻ đẹp trước mắt và kế bên.

---

Hắn ngồi trên bồ đoàn dựa người ra đằng sau biếng nhác duỗi người 1 cái, như 1 còn mèo lười biếng chẳng muốn đi đâu.

- Này ngài không đi thay y phục à ?

Y hỏi đứng ngay phía cánh cửa gỗ nhìn vào, hắn nhắm đôi mắt của mình, uể oải đáp.

- Thôi tự dưng ta lười quá.

Y phì cười rồi bỏ đi đâu đó. Bọn chúng mới đi xem pháo hoa về, không ngờ chỉ là ngồi xem thôi mà đốt năng lượng của hắn nhiều hơn cả luyện tập nữa, chẳng thấy hợp lý tí nào, nếu tính cả việc tương tư về người yêu mà cũng tốn năng lượng thì hắn công nhận.

Hắn biếng nhác ngồi nghịch mấy thứ trong tư phòng. Cửa mở ra nhẹ nhàng, y bước vào với bộ yukata màu đỏ, trên tay cầm 1 thau nước nhỏ với 1 số cánh hoa hồng đỏ.

Y nhìn con mèo biếng nhác của y, lại cười, đi tới ngồi xuống đối diện hắn trên nền gỗ lạnh, đặt thau nước trước mắt. Hắn ngây ngô không hiểu y định làm gì.

- Ngươi...

- Công chúa, nhấc chân lên.

Y bảo, hắn không hiểu, mặt hắn ngơ ngác như con nai vàng trên đồng cỏ xanh.

- Hả ?

- Ta kêu ngài nhấc chân lên.

Y nhắc lại, hắn biết y không có ý xấu nên cũng răm rắp làm theo. Y nắm lấy 1 bàn chân của hắn từ từ nhẹ nhàng nhấn vào thau nước nhỏ. Hắn giật mình nhưng cũng để yên không phản kháng.

- Ngươi ??

Douma không để tâm đến phản ứng của hắn, tay y bắt đầu xoa đều từ mu bàn chân, trượt đến ngón chân, lần lượt từng ngón 1 cách kĩ càng rồi luồn tay xuống lòng bàn chân, y dịu dàng chà sát, đến chỗ gót chân và mắt cá chân y xoa bóp nhẹ, cứ thế luân hồi. Y đang chăm sóc cho cho người yêu y, không mấy làm lạ.

- Ngươi...làm vậy chi ?

Hắn hỏi nhỏ trong miệng. Douma dừng tay 1 chút ngước lên.

- Ngài cứ đi chân đất riếc rồi bàn chân của ngài nó nát hết trơn, ngài không xót chứ ta xót.

Douma trả lời rồi y tiếp tục với công việc, bàn chân này xong đến bàn chân kia. Akaza luôn để ý, lần nào đi chung với Douma, y đều chú ý đến cách ăn mặc hay thói quen của hắn.

Akaza không nói là hắn bị xúc động mạnh đâu. Nhìn cách y yêu thương hắn, xem giúp hắn nó có giả hay không ?

Hắn lại cười, lần thứ n hắn cười với y kể từ lúc bọn chúng làm lành.

- Học ở đâu thế ? Sến chết đi được.

Y cũng nhếch môi theo hắn.

- Ờm ta từng thấy 1 đôi tông đồ của ta làm như thế, chỉ là muốn thử với ngài.

- Ta chưa đạp ngươi là may.

Trước đây hắn cứ tưởng hẹn hò cũng bình thường lắm nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ không nhàm như thế.

Akaza thấy nó chân thành, hắn cũng đã từng nghĩ rằng y không thể yêu nhưng có lẽ đó chưa phải là tất cả những gì về y mà hắn biết. Sự chân thành này liệu có thật ? Hay chỉ là diễn xuất quá cao từ Douma ? Nhưng nếu thế y làm vậy để làm gì ?

Hắn bỗng trầm xuống, thoáng thấy hơi buồn.

- Này...

Akaza be bé giọng. Y lại ngước lên nhìn hắn đôi chút.

- Ngươi...có thích ta không ?

Hắn hỏi.

- Có.

Y không do dự.

- Thiệc không ?

- Thiệc.

- Đừng đùa.

- Không đùa.

Hắn không biết nên nghĩ sao nữa, Douma có trêu đùa hắn như hắn vẫn luôn bảo thủ nghĩ không ?

Y sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình, lấy 1 miếng khăn bông lau sạch những giọt nước đọng trên da chân người yêu y, nâng niu như trứng và hứng như hoa.

Sau đó y gạt cái thau nước và tấm khăn qua 1 bên, nhẹ nhàng gối đầu lên đầu gối hắn.

- Ngài hỏi chi vậy ?

Douma cười.

- Để biết chứ chi, không ngươi lại lừa ta.

- Ta đối xử với ngài chân thành vậy mà ngài nghĩ ta lừa ngài à, trông có giống không ?

Hắn lắc đầu, không giống lừa đảo thiệc.

Douma thật tâm thương hắn là thật, y chưa từng muốn lừa hắn, đã từ rất lâu rồi hắn trở thành thế giới của y, người mà y luôn muốn ở bên. Đôi mắt Douma lúc nào cũng thế, nhìn vô đấy luôn thấy bóng hình Akaza phản chiếu như gương, y luôn đi theo sau hắn ắt là để muốn thế giới của y luôn xuất hiện trong đôi mắt.

Douma trước đây không có cảm xúc, là thật, nhưng chuyện đó là của hơn 100 năm trước trước khi y gặp hắn. Akaza cho y cảm xúc, đó là lý do ngay từ lần đầu chạm mặt trong vô hạn thành y đã luôn đu theo hắn. Chẳng là không hiểu sao hắn không thấu được y có ý tình với hắn, mà khi y tỏ tình hắn trông bất ngờ lắm.

Akaza không vì 1 lí do nào đó, hắn đưa tay lên đầu Douma, vò đầu, nạo hình tóc của y thành đủ kiểu, hắn tự dưng lại như thế, rồi bật cười trước cái trò con bò của mình. Ôi hắn lỡ phát điên vì y rồi, hắn không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa.

Douma để mặc cho hắn vò, nhìn hắn vui y cũng vui.

- Ta không biết cái mặt ngươi có hợp với kiểu tóc cây dừa không.

Y bật cười. Hắn túm phần tóc mái y lên cột thành 1 cục.

- Kiểu nào cũng hợp.

Nửa đêm có 1 con quỷ ngồi phè phỡn nghịch tóc người yêu.

Y im lặng 1 chút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bánh bao với hoạ thể lam đậm, thiệc muốn cắn, nhưng y đang có thứ gì đó muốn hỏi hắn cơ, do dự 1 lúc y lên tiếng.

- Thế ngài có thương ta không ?

Y nũng nịu như con nít.

Hắn dừng tay 1 chút, tập trung vào con ngươi cầu vồng, thật tâm hắn không muốn nói có ngay bây giờ vì có lẽ cái mối quan hệ này vẫn còn khá lung lay chưa chắc chắn. Nhưng hắn nghĩ nếu cho thời gian hắn sẽ sẵn sàng thổ lộ điều đó.

Akaza im lặng không trả lời, cười ngượng cho qua nhưng y biết hắn đang ẩn giấu điều gì đó. Y cũng cần thời gian, cần thời gian chứng minh cho hắn thấy là y không phải kẻ cắp.

- Ta thương ngài.

- Ờ.

Cứ thế thì yên bình như nào.

Rồi y nhớm người lên áp nhẹ môi y lên mối hắn, thoáng qua như 1 cơn gió, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Y dứt khỏi tiện mồm cắn ngay má hắn 1 cái, Akaza meo lên 1 tiếng.

Rồi y đối mặt với hắn, lúc này Douma quỳ gối và 2 tay y giữ 2 vai Akaza đè hắn ra đằng sau, hắn không phản kháng, bỗng chốc tình yêu y giành cho hắn sôi sục như ấm nước sôi, nóng bỏng đày ắp như sắp tràn ra ngoài. Douma hôn lên trán Akaza, xuống mí mắt, xuống môi rồi xuống cổ.

Đêm đó bọn chúng giành cả buổi tối cho nhau.

Tình yêu tràn khỏi ấm nước rơi xuống dưới.

Hy vọng rằng sau này bọn chúng còn tiếp tục, nhưng chẳng biết được có đủ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro