Final shot ( sixth shot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta chỉ muốn ngài ở mãi bên trong ta thôi.

- Bên trong đôi mắt ta, trong tâm trí.

- Mãi mãi, ta yêu ngài.

Douma hôn lên trán của người yêu y, hắn đã thiếp đi 1 lúc vì cạn sức nhưng y chắc là hắn đã nghe. Akaza nghe lời ấy trên dưới chục lần rồi, nhưng hắn đã sớm không còn chút chán ngấy.

Tình cảm giữa hắn với y, nó kì quặc và lạ đời. Từ thù bỗng thành người dưng, từ người dưng thành người yêu. Ngỡ như tan vỡ từ ban đầu nhưng lại bền lâu đến không ngờ.

Nhưng tình đẹp đến mấy rồi cũng tàn, mối quan hệ như nhóm lửa chớm nở rồi cũng tan khi có cơn mưa ngang qua.

Ngày đó, chẳng như y chủ quan nhưng đúng như hắn đã lo xa. Sát quỷ đoàn năm ấy trở nên mạnh mẽ đến phi thường dường như có 1 sự lấn lướt không hề nhẹ đến bọn chúng. Hắn với y đã cảm nhận được bọn chúng bây giờ xa nhau thì có lẽ sẽ là 1 ván bài mạo hiểm để tìm kiếm cơ hội để quay trở về. Bọn chúng không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đi rồi lại chẳng thể gặp lại người thương.

Năm đó, Douma vẫy tay chào tạm biệt với Akaza. Y vẫn còn sự tươi tắn trong khi quỷ tóc hồng ngước về sau nhìn y đầy sự luyến lưu. Bọn chúng ngắm nhau thật lâu, như mong đợi thời gian sẽ ngừng lại ở đúng giây phút này. Douma lạc quan được 1 chút thì cũng lặng đi da diết lưu giữ hình ảnh của hắn, mái tóc hồng tô điểm cuộc đời nhạt nhẽo của y. Akaza thì trầm mặc cuốn theo chiều suy nghĩ, hắn là thật sự chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật mềm yếu như ngày hôm nay. Thượng huyên tam lại có ngày sợ sệt cái chuyện phải đi đánh trận tranh giành sự sống, lại phải sợ lũ sát quỷ nhân. Akaza cảm thấy nếu như hắn hoặc y không quay về thì tâm tư hắn sẽ giống như trái đất không có đại dương, trống rỗng, khô cằn, và không có gì cả, hay y sẽ cô đơn trôi nổi như nào nếu hắn biến mất. Nghĩ đến lại chợt run người, sợ 1 người từng là tất cả chốc lát hoá hư không. Akaza không giám tưởng tượng tiếp, những cũng phải đành lòng quay về phía sau. Bọn chúng rời xa nhau về 2 hướng, nhưng hắn luôn biết y luôn đứng lại dõi theo hắn đợi hắn khuất rồi y mới rời đi.

- Gặp lại ngài sau, bảo trọng nhé.

Giọng nói ấy cứ vang vọng trong tai hắn, cả 2 bọn chúng đều khao khát gặp lại đối phương.

Nhưng năm đó, chẳng như ý nguyện của bọn chúng, có lẽ ông trời đã bắt đầu trừng phạt cho những tội lỗi mà bọn chúng gây nên. Năm ấy hắn tử trận trước y, lìa đầu bởi vết chém của cậu bé tóc đỏ thẵm. Trong cơn mê của hắn trước khi chết, những kí ức về gia đình đã mất khi hắn còn là con người dần rõ hơn hiện về, hắn không thể nào kiềm chế mà không ôm chầm lấy họ xúc động, hắn rơi nước mắt như những kẻ yếu đuối hắn luôn căm ghét, 1 chút không nghĩ đến Douma.

Akaza là cảm xúc là tâm trí và cảm hứng của Douma. Hắn đột ngột thông báo tử Douma như rơi vào hoảng loạn, đường đột lại như 1 đứa trẻ con đi lạc không đường về, y bỗng chốc lạc lối và lạc lõng. Douma là không giám tin, nhưng những gì y không tin thì lại luôn đúng, hắn chết rồi, y cũng chẳng còn có hứng thú để tiếp tục. Douma buông xuôi, nhưng trong cơn mê của y y chỉ gặp có mình hắn.

.

.

Dưới Hoàng Tuyền con đường dài dằng dẳng, nhìn xa xăm ngỡ như không có chốn về. Y ở đây làm bạn với hoa bỉ ngạn đỏ, mong mỏi gặp lại người rất thương.

Douma đã mất khá lâu để có thể xuống được Hoàng Tuyền, nhưng y đi chỉ có 1 mình và xuống đây cũng chỉ có 1 mình. Xung quanh xa xăm y là những linh hồn oan ức không chốn đi, y đứng đó ngây người, bỗng chốc cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. Trời mang tình yêu của y đi, tàn nhẫn với y lắm, có bao giờ đã công bằng khi cho y sinh ra nhưng không có cảm xúc. Douma vốn chẳng còn đường để quay đầu, gia đình người thân không còn ai để quay về, nhìn con đường dài như vô tận, ngỡ lại như có 4 bức tường kín kẽ bao quanh. Akaza khi biến mất cuốn gói theo trái tim của Douma, hắn mang theo tâm trí và cảm xúc rời xa khỏi con quỷ. Ngừng nghĩ ngợi y không làm được. Đã nhiều ngày đứng run rẫy ở đây, Douma cũng quyết định phải đi tìm người y yêu. Nhưng Douma không biết hắn còn có nơi để về, chỉ có y là lạc lõng 4 phương như những oan hồn mà thôi.

.

Tiếng bước chân vang vọng. Akaza có lẽ đang đợi Douma.

Nghĩ đến đó y chạy thật nhanh, hy vọng hắn đang đứng ở đâu đó và thật sợ hãi nếu hắn giận dỗi ngay bây giờ. Douma chưa từng quỳ trước thần linh, nhưng vì hắn y có thể nguyện có thành cúi đầu trước họ. Douma khẽ cầu xin các đấng tối cao điều y chưa từng làm, cứ lẩm nhẩm trong miệng như những kẻ loạn thần, trong sự bấn loạn đầu óc rối như tơ đan. Chân vì thế loạng choạng tăng tốc.

Trong làn sương mờ mịt nơi của những kẻ đã không còn tồn tại, có 1 linh hồn chạy rất nhanh, chẳng ai hiểu vì sao anh ta lại như thế, chỉ đoán rằng anh đang cố gắng thoát khỏi nơi này để về với thế giới của mình.

—-

Akaza ở với họ. Hắn đứng ở 1 nơi vắng, nét mặt thấm đẫm mồ hôi, tâm trí không ngừng nghĩ về 1 người. Akaza là lo lắng cho ai đó, nhìn xa xôi nhưng không thấy bộ dáng quen thuộc, hắn là hết kiên nhẫn, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa giám bước tìm.

Douma đang tìm hắn, Akaza biết, nhưng lựa chọn của hắn bây giờ thật khó khăn. Hắn nhìn về 2 người đó, là muốn bên họ, nhưng ở với họ, hắn không thể nào không để tâm đến con quỷ tóc trắng kia. Douma vì yêu mà đang điên cuồng đòi gặp cho bằng được hắn, những tháng ngày qua hắn vốn hiểu Douma cô đơn như nào. Y không còn ai cả, còn hắn thì đang thư thả ở đây chờ lúc trả nghiệp đoàn tụ với gia đình, Akaza cảm thấy tồi tệ và điều đó không ngăn được bước chân hắn phải rời đi. Họ nhìn hắn đột ngột chạy vào làn sương với lời tạm biệt tạm bợ, chỉ đứng yên để hắn đi.

—-

Douma vò đầu bức tóc, y đã dừng lại được 1 lúc và tự hỏi liệu nơi đây có phải là 1 vòng tròn. Nó khiến y chóng mặt, hoang tưởng, và rất nhiều lần nghĩ bản thân đã chạm được đến người đó nhưng toàn bộ đều là hư vô. Cuộc tình này bắt đầu cũng từ hư vô, 1 lần nữa, xin trời đừng tẩy đi kí ức của y. Nó đau lắm, vì nó làm y nữa ngơ nữa tỉnh với cái cảm giác mất mát đến nghĩ mọi thứ chẳng từng tồn tại. Y bực tức. Lời nguyện ước của y đổi lại cái mông lung như 1 trò đùa, Douma chửi rủa, thật hiếm khi thấy y văng tục, dù có sống sai nhưng chuyện này chưa từng diễn ra. Nhưng có ăn vạ mãi thì tình yêu màu hồng y luôn mộng tưởng trong những cơn say cũng không xuất hiện. Bắt đầu bàn tay y làm rối loạn phần mái màu bạch kim, hơi thở trở nên dồn dập, rồi y nhớ lại hắn đã từng nghịch phá mái tóc của y, 1 lần nửa ngỡ ngàng, lại thấy nhớ lại thấy thương, nhưng y mệt mỏi chẳng thể nào đi tiếp.

Douma sau đó cũng phải tịnh tâm đứng yên, quyết không đầu hàng trước cái sự vờn nhây từ ý trời. Y trấn an bản thân, và điềm tĩnh để nhìn nhìn thật sâu trong làn sương trước mắt, nơi rộng lớn như vậy đã đành lại còn không cho y xíu cơ hội nào tìm lại hắn. Douma chợt cảm thấy bất lực hơn nhưng phải kiềm lòng. Cố gắng không để sự thật y đang dần rời xa 1 thứ quan trọng và không có cách nào tìm lại nó.

Màn sương lạnh dần đông cứng xương tủy y, cũng tốt vì Douma không còn thấy đau nữa rồi. Rồi y chỉ đứng đó không động đậy, dòm về trước thi thoảng ngước lại sau, chờ đợi hắn đến bên y trong sự thụ động và mệt mỏi nhất.

Thời gian cứ trôi qua chẳng biết bao nhiêu ngày. Không có ai đến bên y cả, nơi này tăm tối như tâm trí đang tối dần chỉ chờ 1 nhóm lửa thắp lên. Hắn có thương y không ? Douma chợt cảm thấy đau. Hắn có đang tìm y không ? Y không biết. Hắn chưa từng nói thương y, bây giờ cũng chẳng có lý do nào để hắn gặp lại y. Douma muốn huơ đi những suy nghĩ tiêu cực này nhưng nó đã chiếm trọn trí óc của y rồi.

- Douma ?

Giọng nói nhẹ nhàng như làn sương xung quanh ngỡ như không thể phân biệt từ đằng sau. Douma giật người, cứng đờ như tạc tượng. Là thật hay do y nghĩ ngợi nhiều, lo lắng lẫn hoài nghi ngước về sau, hy vọng chẳng còn là sự ảo tưởng. Akaza là hắn. Con quỷ đứng đó giữa nơi u buồn, với mi mắt phớt hồng hơi cụp xuống lấp lánh thủy tinh. Akaza không còn là vẻ cao ngạo như trước đây, mái tóc của hắn cũng chẳng còn là màu hồng huyết y từng biết, đôi mắt lam màu của đại dương.

- Douma...

Hắn gọi, với chất giọng run rẫy hơn, dần không kiềm chế sự nức nở khi hắn cũng không tin sẽ tìm thấy được kẻ này ở nơi như này. Y không chờ để chạy lại bên hắn ôm hắn thật chặt, ngăn chặn sự sụp đổ tức thời của hắn trước mắt y, 1 chút cũng không giám thả lỏng tay vì sợ hắn lại biến mất. Akaza có vẻ không giận Douma, mà lại hắn giận chính mình và tình huống buộc hắn phải lựa chọn. Akaza lại không giám đáp lại cái ôm của y. Hắn khóc, khóc rất nhiều, ngã vào lồng ngực con quỷ kia, cảm nhận cái sự ấm áp thân quen ở nơi đông rét.

Cứ thế họ ôm nhau chẳng biết bao lâu, như cặp tình nhân hội ngộ sau chiến trường với nhiều tâm tư tình cảm và những lời yêu chưa thể nói ra hết. Nhưng rồi cũng phải đợi khi y buông ra, đợi khi bọn chúng bình tĩnh lại, bọn chúng mới có thể mở lời với nhau những thứ thật lòng.

Thật lâu trong nơi cực lạc.

- Ta gặp lại họ rồi Douma...

Akaza kể hắn đã tìm thấy gia đình của chính mình. Douma đang vui chợt nghe có chút chạnh lòng, giữa ngực nhói lên vài hồi. Akaza bỗng dưng tìm lại gia đình của hắn, tại sao chứ ? Nhưng hắn hiểu rõ Douma, chẳng thể để y vì thương mà trông chờ tìm hắn nên hắn đã chạy đi tìm y, cốt là để chấm dứt điều này.

Y nhìn vào đôi mắt của hắn, hắn cũng đang đau đớn giống như y.

Douma cảm thấy sự xa cách mặc dù y đang đứng rất gần hắn. Douma không giám nghĩ, liếc mắt đi chỗ khác che giấu sự hụt hẫng vang lên trong lòng, hiện lên trên khuôn mặt. Bọn chúng im lặng, trở nên lúng túng với người còn lại.

- Vậy thì...ngài muốn như nào ?

Douma hỏi, khó khăn để thốt nên lời, hắn còn có gia đình người đã ở bên khi hắn không có gì, y cũng nên tôn trọng quyết định của hắn. 100 năm của y bỏ đi, chỉ cần có sau này y luôn là 1 phần bên trong hắn, là được rồi. Douma sẽ chấp nhận không ngang bướng như trước đây.

- Ta nghĩ ta sẽ ở bên gia đình của ta.

Hắn đáp không ngoài dự đoán với nụ cười gượng trên môi, thoáng qua nhưng khiến y xót thương.

Hắn có gia đình y thì không. Đến cuối cùng thì y cũng chỉ có mình y.

Douma không có xúc cảm trên khuôn mặt nhưng hắn biết là y đang tổn thương, tổn thương rất nhiều.

- Vậy...dừng lại ở đây nhé.

Y mở lời, hắn chưa từng nghĩ rằng người nói lời chia tay là y.

- Ừm.

Hắn đáp, khóe mắt trở nên ẩm ướt và dòng lệ thủy tinh cứ thế trào ra dọc gò má, rồi y buông đôi tay hắn ra, nhích ra phía sau 1 chút, nếu là trước đây là để được nhìn hắn rõ hơn.

Bọn chúng

Chia tay rồi.

Người yêu rồi cũng sẽ thành người yêu cũ.

Hắn quay đầu đi về phía gia đình của hắn. Y cũng không nhìn hắn nữa, ánh mắt vô hồn từng giọt long lanh đọng lại rồi rơi ra, như cơn mưa tuông rơi từ cảm xúc. Đôi mắt không còn bóng hình người thân thuộc, y trôi lạc trong không gian vô định vì không có thế giới của mình.

Akaza rời đi, hắn luôn nhớ đến 1 con vịt luôn đi đằng sau hắn, luôn nhìn hắn với đôi mắt đầy cảm xúc. Hắn ngước đầu lại trong khoảng không trống, chẳng thấy bóng hình hắn từng thương. Hắn đã lỡ quen với 1 người luôn ở đằng sau coi hắn như tất cả của họ rồi, nhưng bọn chúng chia tay rồi còn níu kéo gì nữa.

Rồi hắn nhớ đến câu hỏi của Douma.

Thế ngài có thương ta không ? Hắn vẫn chưa đáp. Hắn đã định giành thời gian để trả lời câu hỏi ấy nhưng tiếc rằng hắn cần thời gian nhưng thời gian không cần hắn.

Trong không gian trống giọng hắn run rẫy vang lên.

- Ta thương ngươi Douma.

Hy vọng y nghe được. Nhưng dù không thì đừng quên rằng chỉ ít hắn cũng đã từng giành tất cả cho y cũng như ngược lại.

[Hoàn]

Hnlamok

23.4.2021

-----

Đôi lời của tác giả : hiện tại đã có fic tiếp theo R18 Douaka 'Tag you are it'. Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro