Second shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza và Douma đang hẹn hò.

Đã hơn 1 tháng nay nhưng chẳng ai phát giác, 1 phần vì hắn và y đã thống nhất không nói với ai, và phần nhiều là cái mối quan hệ này cũng chỉ được tiếng chứ không được miếng, y với với hắn trước sau gì vẫn vậy, cũng chả ai soi mói đến mức mà nhận ra.

Nhưng Akaza không yêu Douma, đó là sự thật, và cái mối quan hệ này có thể nói giống như 1 màn kịch nhàm chán không người xem. Akaza hắn hoàn toàn không có xíu gì để tâm đến cái màn kịch giữa y với hắn, nói thẳng ra là hắn không xem trọng.

.

.

Hắn tung 1 đòn cuối cùng để kết liễu kẻ kia thuộc phe sát quỷ đoàn, ánh mắt anh ta kiên định toát lên đấu khí của 1 đấu sĩ thực thụ dù anh ta đang hấp hối. Kyoujurou giữ hắn lại khi ánh nắng mặt trời dần ló dạng phía chân đồi.

Hắn không đành lòng nhưng theo bản năng hắn vẫn cố gắng thoát ra và chạy vào rừng sâu. Hắn mặc cho vết thương chảy máu dù hắn không rõ là vết thương nào.

Akaza loạng choạng 1 lúc định thần nhìn vạn vật xung quanh. Hắn mệt mỏi ngồi xuống gốc cây, thật mừng rằng hắn đã thoát nạn rồi nhưng những gì vừa nãy đó cứ mãi xoay chuyển xung quanh hắn. Hắn dụi mắt, ngồi co chân lại, hắn trông nhỏ bé vô cùng chẳng so được gì với tầm tình như rừng xung quanh hắn.

Hắn bị mê hoặc bởi sức mạnh của anh ta, thật tiếc khi anh ta lại chết như vậy, hắn nghĩ.

----

Douma dạo gần đây thay đổi khá nhiều. Y trở nên điềm đạm và có vẻ trưởng thành hơn so với trước y khá là trẻ con và vô tư. Cũng vì thế mà Douma dạo gần đây, y dễ dàng để ý rằng Akaza của y đang có chút khác thường, chẳng là hắn rất hay rơi vào trầm tư.

Akaza ngồi đung đưa chân trong vô hạn thành, 1 lần nữa đám thượng huyền nguyệt quỷ chẳng còn ai ở lại ngoài trừ hắn với y.

Akaza ngây người nhìn vào 2 bàn chân của hắn, hắn chìm trong biển hồ suy nghĩ mà chẳng nhận ra Douma đang ở đây. Đối với hắn, y như đi thuyền trên mặt biển.

Douma lại gần hắn, y lại phây phất chiếc quạt vàng ánh kim trước mặt, tỏ ra quan tâm với người yêu y trước mặt.

- Làm gì vậy ?!

Hắn hét lên, Akaza giật nảy mình khi y mới chạm vào người hắn. Hắn lại trợn tròn mắt cái ánh nhìn quen thuộc hắn hay trao cho y, lại giận dữ nhìn y được vài giây thì lại quay ngoắt đi chỗ khác.

Douma vẫn không hiểu hắn bị gì.

Y nhanh tay kéo hắn lại khi Akaza định đứng lên bỏ đi.

- Ngài làm sao ?

- Bỏ ra.

Sắc mặt y trầm xuống, giữa hắn và y dần trở nên ngột ngạt như thể bị gò bó trong 1 không gian hẹp dù vô hạn thành to lớn. Hắn cau có giật mạnh tay để y buông hắn ra, nhưng trái lại Douma càng giữ chặt hơn.

- Không phải việc của ngươi !

Hắn nổi nóng, dần thấy sự tê liệt ở phần cổ tay Douma nắm. Y nhìn hắn có chút nhăn mặt đau đớn nên thả lỏng ra, y dịu dàng hơn nhưng cũng là cái cơ hội để Akaza giật phắt tay ra. May rằng y đã đủ điềm tĩnh để tìm cách xoa dịu vấn đề, nhưng có vẻ mọi nổ lực của y không đủ khi hắn trở nên mất khống chế.

Và thế là bọn chúng cãi nhau.

Chẳng vì lý do gì.

Và cuộc cãi vả chẳng đi vào đâu cả.

Hắn đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ này nhưng y đã từ chối, Douma rời đi sau đó để hắn lại 1 mình trong vô hạn thành, trong thế giới riêng của hắn.

Y thừa biết rằng hắn cũng chỉ nhất thời giận quá mất khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro