First shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, đám mây đen che khuất 1 vùng trời đầy sao, Akaza như thường hắn nghiêng nhẹ đầu ngấu nghiến phần thi thể trong miệng, máu me bết dính đọng lại trên gò má hắn.

Ở nơi rừng thông rậm rạp u tối, hắn không đi 1 mình. Con quỷ ngồi trên thân cây gỗ mục đã bị đỗ, hắn được soi sáng bởi ánh trăng tròn vành vạnh bên trên, hình ảnh áp đảo cả tiếng bước chân trên những chiếc lá khô đang trở nên rõ ràng hơn, lộp rộp trong không gian yên tĩnh. Akaza không chút đề phòng, mặt hắn vô cảm trước sự hiện diện nào đó, dửng dưng khi là thừa biết kẻ nào đang ở đằng sau.

- Akaza-dono...

Douma không 1 tiếng động ngồi xuống kế bên hắn, môi y cong nhẹ, vẻ mặt ngu ngốc thèm đấm như mọi hôm. Akaza giả mù giả điếc coi như không biết gì, Douma nghiêng mặt ánh nhìn đầy yêu thương ngắm khuôn mặt lạnh nhạt chẳng bao giờ chịu nhìn y của hắn.

- Ta thích ngài.

Phụt !

Hắn phun ra 1 trào máu thịt ở trong miệng, gió thổi những nhánh cây xào xạc, tình cảnh rời rạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Akaza liền quay sang nhìn y, hắn ngơ ngác, lòng hắn từ vô tư chuyển sang rối loạn và hoang mang, hắn trợn tròn mắt, đôi đồng tử hổ phách trong sáng dưới ánh trăng đêm.

Y nói gì cơ.

- Ta thích ngài Akaza.

Douma lặp lại, y cười, nụ cười khiến hắn trở nên buồn nôn, phát tởm.

Akaza bỗng chốc thấy cơ thể hắn nhạy cảm, hắn run rẫy đứng dậy, chân hắn không vững nhưng hắn vẫn cố chấp buộc nó lùi ra sau.

Lông mày hắn cau lại.

- Ngươi điên à ?

Hắn gằn giọng, đổi lấy nụ cười còn đọng lại trên môi y.

Rồi hắn đi phắt ra chỗ khác, bỏ mặc bữa ăn còn dang dở, hắn là chẳng thể nào nuốt thêm được thứ gì sau cái lời tỏ tình như rơi từ trên trời rớt xuống ấy. Akaza là cho rằng y đang đùa giỡn với hắn, như mọi khi y luôn muốn được hắn chú ý, nhưng lần này thì hơi lố rồi, hắn giật mình thật. Douma tiếp tục đi theo hắn, y không có vẻ gì là chịu bỏ cuộc hay dừng cái trò đùa này lại, nằng nặc buộc hắn nghe cái bài ca của y.

100 năm qua, mối quan hệ giữa Akaza và Douma luôn trong tình trạng căng thẳng, chẳng vì lý do gì cả chỉ là bọn chúng nhìn nhau không ưa. Nhưng rồi y lại tỏ tình với hắn, như thể câu chữ thoát ra từ hư không, không biết từ đâu, không biết vì lý do gì. Từ thù địch bỗng thành người dưng, hắn từ lúc đó chẳng bao giờ nhìn mặt y nữa.

Nhưng Douma luôn là cái thứ bám riếc sẽ không bao giờ buông, y như con đĩa bám mãi cho đến khi đạt được mục đích.

Hắn biết Douma luôn thế.

Tiếng cót két trên mặt gỗ, Akaza đứng trên nền gỗ màu nâu trầm, khung cảnh vô hạn thành 100 năm qua hắn vẫn quen thuộc. Kẻ đó vẫn còn đứng ở đằng sau hắn, phây phất chiếc quạt vàng kim trên tay y.

- Akaza...

Douma kéo dài âm cuối.

Hắn không muốn nói là hắn đã phát ngấy mấy lời sến súa như phô mai của y, hắn không muốn nghe nữa.

- Tùy ý ngươi.

Hắn bực dọc đáp.

Hy vọng hậu quả sẽ tốt hơn những gì hắn mường tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro