One short Shinobu và Giyuu chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 2 tuần trôi qua,anh vẫn đến thăm hỏi tình trạng của Shinobu.Mỗi ngày Aoi và Kanao cùng với sự giúp sức của Yushiro nghĩ cách cứu Shinobu thoát khỏi tình trạng này nhưng đến giờ vẫn chưa có giải pháp nào cả.Mặc dù tất cả kiến thức về y học của cô Tamayo đã truyền lại cho Yushiro và điệp phủ.Yushiro trong lúc không suy nghĩ được cách gì nên anh nói với mọi nguời rằng:"Bây giờ tình trạng của cô ấy như thế này thực sự là không còn cách nào khác ngoài chờ đợi kết quả.Phải chi cô Tamayo còn sống thì chắc chắn cô ấy sẽ có cách giúp chúng ta chứ không để chúng ta phải bế tắc như thế này."Tất cả mọi nguời im lặng sau khi nghe Yushiro nói xong câu đó,nhưng cậu ta nói đúng.Nếu cô Tamayo có ở đây thì cô ấy hoàn toàn có khả năng cứu được Shinobu.Bây giờ trời đã về khuya là khoảng thời gian mọi thứ chìm vào giấc ngủ yên bình,nhưng anh Tomioka Giyuu giờ đang phải ngồi bên cạnh giường bệnh tuất trực bên cô với bốn bề là bức tường trắng xóa.Anh ngồi đó thi thoảng xoa nhẹ lên mái tóc của cô và mỉm cuời nhẹ,mái tóc của cô vừa mượt vừa êm làm anh rất thích.Có lần anh vô tình đi ngang qua điệp phủ thấy cô đang chải tóc,mái tóc tuy ngắn nhưng nó bóng mượt như một dải lụa,mỗi lần nhìn thấy cô chải tóc làm anh rất thích.Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng tư của mình anh không hề để ý đến tiếng mở cửa phòng mặc dù anh vốn là nguời rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh kể cả nhiệt độ thay đổi,thậm chí cả sự thay đổi trong không khí,hơi thở,kể cả khi anh nhắm mắt anh cũng biết ai đang ở gần mình nữa.Phải đến lúc nguời đó tiến lại gần đến anh vỗ vào vai anh thì anh mới nhận ra,đó là Kanao cô bé đưa cho anh một mẩu giấy và nói với anh rằng:"Anh đọc đi,cô chủ đã dặn em nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì hãy đưa tờ giấy này cho anh."Anh gật đầu nhìn Kanao,sau đó Kanao đi ra khỏi phòng để lại anh với tờ giấy trên tay.Anh nhẹ nhàng từ từ mở tờ giấy ra đó là một bức thư cô gửi cho anh:
Thân gửi Tomioka Giyuu
-Anh Giyuu-san,có lẽ khi anh đọc bức thư này thì có lẽ tôi đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.Nhưng ít ra tôi đã trả thù được cho nguời chị của mình và được đoàn tụ cùng với gia đình của mình.Tôi đã hoàn thành được trách nhiệm của một thợ săn quỷ,trách nhiệm mà một trụ cột nên làm.Tôi vui vì những điều đó,nhưng khi rời bỏ thế giới này và qua thế giới bên kia tôi chỉ luyến tiếc một điều,điều mà tôi luôn muốn nói trực tiếp với anh,điều mà tôi nghĩ cả đời sẽ không thốt nên lời và sẽ mang cả tình cảm đó qua thế giới bên kia,tôi luôn muốn nói với anh là:Em yêu anh,Giyuu-san.Em thực sự rất yêu anh Giyuu-san,phải tới khi cận kề đến cái chết em mới biết tình cảm em dành cho anh không phải là thoáng qua,không phải là tình cảm bạn bè hay là đồng nghiệp với nhau mà đó chính là tình yêu.Em không biết em yêu anh từ lúc nào có lẽ là lần gặp đầu tiên khi anh đã kiệt sức bị thương nặng và được đưa về Điệp phủ hay là lần em trở thành thợ săn quỷ.Anh còn nhớ lần đó chứ,khi đó ăn đang ngồi ăn Dango tại một quán ăn nhỏ,thấy anh ngồi đó em chạy tới nói với anh em đã trở thành thợ săn quỷ và em hứa sẽ trở thành một trụ cột tài giỏi như chị mình.Khi đó anh nói với em rằng:Chúc cô thành công.Em thực sự rất ngạc nhiên khi anh cũng có thể thốt lên được câu nói đó.Nhờ có anh em mới có động lực để vươn lên hàng ngũ trụ cột như bây giờ,nhờ có anh luôn ở bên động viên em vượt qua nỗi đau khi mất đi nguời chị gái của mình.Mặc dù anh luôn tỏ ra không quan tâm đến em và em biết tính cách của anh khiến mọi nguời ghét nhưng chắc anh không biết rằng ngoại trừ em ra thì ai cũng ghét anh hết.Giờ em đi rồi không biết anh có buồn không nhỉ ? Chắc là không đâu vì đối với anh em chỉ là một nguời bạn hoặc là một nguời đồng nghiệp mà thôi nhưng đối với em anh là một nguời rất đặc biệt một nguời em có thể có thể dựa dẫm,nếu anh chết đi thì em có thể gặp anh và nói với anh tình cảm của em còn nếu anh sống thì chúc anh sống hạnh phúc và tìm một nguời nào đó phù hợp để kết duyên nhé.Em yêu anh,Giyuu-san,chúc anh luôn luôn hạnh phúc.
Anh đọc xong bức thư nước mắt từ gương mặt anh chảy không ngừng làm ướt đẫm cả bức thư,làm sao anh không buồn được chứ,làm sao anh không đau được chứ,làm sao anh có thể sống ở một thế giới mà thiếu đi cô chứ.Anh nắm lấy bàn tay lạnh của cô khóc.Anh cứ ngỡ mình là mặt hồ tĩnh lặng không bao giờ dao động nay lại dao động bởi một nguời con gái.Thầy anh đã từng nói với anh rằng:"Nếu con muốn sử dụng thành thạo được hơi thở của nước thì con phải để tâm mình phải tĩnh lặng như mặt hồ.Là nước,Giyuu à,con phải bình tĩnh trong phải tình huống không được dao động trước bất kì điều gì,phải luôn để trái tim tĩnh lặng như mặt hồ chỉ như vậy có mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh từ hơi thở của nước."
Anh biết chứ,anh hiểu được điều đó chứ,nhưng với tình trạng bây giờ thì anh không thể nào giữ bình tĩnh hơn được nữa vì đây là nguời con gái anh yêu nhất và anh không muốn mất đi cô.Anh luôn đếm thời gian từng ngày một,cô ấy còn bao nhiêu ngày nữa,đã bao nhiêu ngày rồi,đã bao nhiêu phút trôi qua rồi,đã bao nhiêu giây trôi qua rồi.Mỗi ngày anh luôn đều đặt cho mình những câu hỏi như vậy.Anh ôm cô vào lòng cố truyền hơi ấm cơ thể mình sang cơ thể đang lạnh dần của cô,những giọt nước mắt của anh rơi trên gương mặt của cô.Anh thực sự không muốn cô đi vì anh còn chưa kịp nói tình cảm của mình dành cho cô,anh cũng yêu cô,anh yêu cô còn hơn chính bản thân anh.Khi nghe tin cô mất ở pháo đài vô tận anh cực kì sốc và vô cùng tức giận,trước mắt anh tối dần các giác quan của anh như đóng hết lại,trong đầu chỉ còn hình ảnh cô với bộ áo haori cánh bướm đang mỉm cuời nhìn anh.Cơ thể của anh tiếp tục di chuyển theo bản năng anh chém hết tất cả những vật cản trên đường,mỗi nhát chém anh đều nghĩ về cô,trong trận đấu với thượng huyền tam sự đau đớn và tức giận vì mất đi cô đã tạo động lực chiến đấu gần như ngang ngửa với thượng huyền tam Akaza nhưng phải nhờ đến sự hợp sức của Tanjiro mới cân bằng lại thế trận.Giờ đây anh chỉ có một mong muốn nếu cô ấy sống lại giá nào anh cũng chịu kể cả phải đổi cả tính mạng để cứu sống cô.
Trong tiềm thức của Shinobu,cô đang nắm lấy tay nguời chị của mình đi dạo trong vườn hoa tử đằng,khung cảnh những cánh hoa rơi rất đẹp và thơ mộng thì đột nhiên bóng tối ập xuống,chị Kanae nhẹ nhàng buông tay cô ra nói với Shinobu rằng:"Shinobu chị rất vui khi gặp lại em nhưng đây vẫn chưa phải lúc em đến đây,em vẫn còn tuổi trẻ cả một tương lai tuôi sáng phía trước và cả Tomioka-san đang chờ đợi em nữa"
Shinobu:"Khoan đã chị ơi,khoan đã chị,chị đừng đi,chị đừng để em ở lại một mình"
Shinobu nắm chặt lấy tay Kanae nhưng cánh tay đó tan ra thành những cánh hoa tử đằng,Kanae mỉm cuời với cô và biến mất để cô lại trong bóng tối vô định.Cô ôm mặt khóc thì có một bóng hình cao lớn ôm chầm lấy cô.Cô ngước lên nhìn thì nhận ra bộ haori hai gam màu và vóc dáng của anh,là anh Giyuu,cô ôm chặt lấy anh và cả không gian bừng sáng lên.

Mi mắt cô khẽ động đậy và đôi mắt màu tím không tròng của cô từ từ mở ra và đã bị ướt nhòe bởi nước mắt.Cô nhìn thấy anh đang nhẹ nhàng ôm lấy cô để truyền hơi ấm cho mình và anh đang khóc.Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc,có phải anh khóc vì cô không ? Anh nhận ra cô đã tỉnh dậy anh lau nước mắt và mỉm cuời nói với cô:"Em tỉnh dậy rồi sao,Shinobu.Mừng quá cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy,em ngủ lâu quá rồi đó"
Shinobu cuời nhìn anh:"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em,em không sao đâu Giyuu-san"
Giyuu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nói:"Em nằm đây chờ anh một chút để anh gọi Aoi và Kanao kiểm tra sức khỏe cho em"
Nói là làm anh liền đi ngay lặp tức không để Shinobu trả lời.Anh tới báo tin cho Kanao và bọn nhỏ bọn chúng rất vui và liền chạy đến phòng bệnh của Shinobu làm đánh động nhóm của Tanjiro tỉnh giấc và cũng chạy theo tìm hiểu chuyện gì.
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro