One short Giyuu&Shinobu chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận chiến với Muzan,sau hơn 1000 năm cuối cùng bọn họ cũng đã chiến thắng được tên chúa quỷ đồng thời chấm dứt sự tồn tại của loài quỷ trên thế giới này.Đúng như lời nói cái ác chỉ tồn tại nhất thời nhưng một ngày nào đó chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.Nhưng để đánh đổi được hòa bình cho thế giới để không phải nghe bất kì tiếng khóc của những gia đình bị quỷ tàn sát họ phải đánh đổi rất nhiều xương máu thậm chí cả mạng sống của họ.Sau khi kết thúc trận chiến thì chỉ có Giyuu,Sanemi,Mitsuri và Obanai đang hấp hối nhưng rấy may mắn những nguời trị thương đã sơ cứu cầm máu cho họ nên họ mới giữ được mạng sống.Ẩn đội đã lục soát trong đống đổ nát của lâu đài để đem những thi thể của những nguời đã anh dũng hi sinh trong trận chiến trong số đó còn có cả Hà trụ Tokito Muichiro.Trong khi lục soát thì họ tìm được Trùng trụ Kochou Shinobu đang hấp hối giữa đống đổ nát của lâu đài.Mọi nguời rất bất ngờ vì chuyện này vì theo thông tin mà con quạ báo thì cô ấy đã hi sinh khi chiến đấu với thượng huyền nhị Douma.Tất cả những nguời bị thương được đưa về Điệp phủ để chữa trị vết thương.Sau ba tháng kết thúc mùa đông lạnh giá và bước qua môt mùa xuân đầy ấm áp và hạnh phúc,một năm mới một khởi đầu mới cho mọi nguời.Sau khi cuộc họp cuối cùng giữa các trụ cột kết thúc Giyuu đi đến trang viên hồ điệp.Anh đi tới phòng bệnh nơi nguời con gái anh yêu thương đang nằm trong giấc ngủ bình yên.Tới nơi anh thấy Tanjiro và Kanao đang đứng bên giường bệnh của Shinobu.Tay của Tanjiro đang vỗ về Kanao khi cô đang khóc,anh đi vào trong hỏi Tanjiro:
-Tình trạng cô ấy thế nào rồi.
Tanjiro:Tình trạng chuyển biến rất xấu anh ạ.Xương quai xanh bị cắt,lượng máu mất khá nhiều và huyết áp chị ấy thì tụt xuống thấp.Do lượng độc lớn của hoa tử đằng mà chị Shinobu đưa vào nguời còn tồn đọng lại môt ít,nhờ có lượng độc đó đã ngăn quá trình tiêu hóa của quỷ nhưnh điều đó dẫn đến tình trạng rất nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng của chi ấy.Theo như lời Aoi nói nếu 1 tháng nữa chị ấy không tỉnh lại thì phải sống trong trạng thái thực vật suốt cuộc đời về sau.
Sau khi nghe Tanjiro nói xong,anh không hỏi gì thêm nữa,anh rất vui vì cô vẫn còn sống nhưng nếu cô ấy cứ sống trong trạng thái thực vật thì chả khác gì nguời chết cả.Con nguời làm sao có thể sống tiếp như thế chứ.Còn Kanao khi nghe được tin dữ đó con bé đã khóc,khóc rất nhiều,cũng phải thôi vì đó là nguời chị duy nhất mà con bé yêu quý,mặc cho Tanjiro có an ủi cách mấy thì con bé vẫn cứ khóc.Anh cũng vậy,anh cũng đang khóc,phải chi lúc đó anh và Tanjiro đi cùng với cô ấy thì đã không xảy ra cơ sự như thế này,giá như lúc đó ba chúng ta đi chung thì có thể hạ được thượng huyền nhị mà không để cô ấy phải hi sinh bản thân.Nhưng tất cả bây giờ chỉ là giá như thôi,thời gian cũng không thể quay ngược trở lại được nữa.Anh đau lắm chứ,đau vì phải nhìn cảnh cô chiến đấu để giành giựt sự sống trên giường bệnh.Giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi kết quả.
Giyuu:Thôi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi,cứ để cô ấy ở đây cho anh.
Tanjiro:Vâng,em hiểu rồi anh Giyuu.Kanao cậu về phòng nghỉ ngơi đi.
Tanjiro:Uhm,cảm ơn anh,cô chủ nhờ anh chăm sóc.
Giyuu:Không có gì.
Tanjiro:chúng ta đi thôi.
Cả hai nguời rời khỏi phòng của Shinobu để lại anh và cô ở lại trong phòng.Giờ đâu anh giống như vị hoàng tử đang bảo vệ cho nàng công chúa đang say giấc nồng.Gương mặt của cô vốn đã xinh đẹp nay được ánh trăng đem xuân chiếu vào tô điểm cho gương mặt của cô thêm rạng rỡ hơn.Anh nhìn cô cuời và nói:
-Kochou này,cô ngủ lâu quá rồi đấy,mau tỉnh lại đi không phải cô đã từng nói với tôi là rất thích ngắm hoa anh đào vào những đêm xuân sao ? Trận chiến giờ đây đã kết thúc chúng ta thắng rồi cô đã thành công trả thù cho nguời chị của mình rồi đấy,bây giờ cô có thể an tâm không vướng bận bất cứ điều gì nữa,cô cũng không cần phải hòa hợp với loài quỷ đâu vì chúng cũng đã biến mất khỏi thế giới này rồi.Cô đừng làm mọi nguời lo lắng nữa Kochou à,bọn nhỏ đang mong cô tỉnh dậy lắm đó Kochou.
Anh ngồi đó nói chuyện với cô thầm mong cô tỉnh dậy,anh chưa boa giờ cảm thấy mình bất lực như vậy hết.Anh đã không thể bảo vệ được cho cô.Anh luôn cảm thấy mình rất yếu đuối anh luôn nghĩ mình không bao giờ có chỗ đứng trong đoàn.Anh đã không đủ dũng cảm để bảo vệ chị Tsutako trước ngày cuới,chị anh rất yêu quý anh sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc cá nhân và cả mạng sống của mình để bảo vệ cho anh,không đủ mạnh để cứu Sabito.Vì vậy anh luôn luôn cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ anh luôn cố gắng mạnh hơn,mạnh hơn nữa để những nguời anh yêu thương không phải ra đi một cách oan uổng.Vậy mà giờ đây anh lại để nguời con gái anh yêu thương nguời mà anh quyết định sau khi trận chiến kết thúc anh sẽ cầu hôn cô và tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc đang cố giành giựt từng sợi sinh mạng.Càng chờ đợi bao nhiêu anh thấy càng tuyệt vọng bấy nhiêu đúng như con nguời nói chờ đợi là đau đớn.Ngày này qua ngày khác anh vẫn đều đặn đến đây thăm cô chăm sóc cho cô.Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp cô đó cũng chính là ngày mà anh quyết định luyện tập không ngừng nghỉ để bảo vệ nguời con gái ấy.Đó là khi anh lên làm trụ cột năm anh lên 18 tuổi.Anh đi săn quỷ không ngừng nghỉ kể cả khi có nhiệm vụ hay không và kết quả dẫn đến việc những vết thương chồng chất lên nguời anh càng nhiều khiến anh kiệt sức và gục ngã ở chân núi Nakiri.Anh được ẩn đội tìm thấy và đưa về điệp phủ.Khi anh tỉnh dậy,điều đầu tiên anh thấy đó chính là một cô gái nhỏ nhắn gương mặt xinh xắn với đôi mắt màu tím không tròng đang đọc sách bên cạnh khung cửa sổ.Cô nhìn thấy anh tỉnh dậy cuời và nói:
-Anh tỉnh dậy rồi à ?
Anh đang định tính ngồi dậy thì cô đè lại anh nằm xuống nói:
-Anh nằm xuống đi vết thương anh chưa lành đâu,anh để nó hở ra thì khổ đấy.
Cô thấy gương mặt anh hiểu được ý anh hỏi đây là đâu thì cô tiếp tục nói:
-Đây là trang viên hồ điệp  điệp phủ của chị tôi,chị tôi là hoa trụ Kochou Kanae đấy.Mà anh cũng là một trụ cột đúng không.Tôi cũng muốn trở thành thợ săn quỷ để sau này có thể trở thành sức mạnh của chị hai và trở thành nguời kế vị của chị ấy.
Giyuu nghĩ trong đầu:
-Lắm chuyện thật.
Nhưng Shinobu vẫn cứ thao tháo bắt chuyện:
-Tôi quên chưa hỏi anh tên gì thế nhỉ ?
Giyuu không trả lời cô.Cô cứ tiếp tục nói và trêu đùa anh:
-Anh bị câm rồi hả ? Mặt anh nhìn cứ đụt đụt sao ấy ? Nè anh có nghe tôi nói gì không vậy.
Giyuu:Tomioka Giyuu
Shinobu:Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi à,anh làm cho tôi tưởng anh bị câm rồi ấy chứ.
Kể từ ngày hôm đó,ngày mà anh có nguời để bảo vệ.Anh luôn tới Điệp phủ mỗi khi bị thương mà mấy con quỷ mà anh chiến đấu khi đó không có mạnh đến mức khiến cho anh bị thương.Khi thấy anh tới đây thường xuyên khiến cho cô trêu chọc anh:
-Anh cố tình bị thương để đến đây gặp tôi à,Tomioka-san.
Giyuu:Cô ảo tưởng quá rồi.
Anh rất thích nhìn cô băng bó cho anh động tác rất khéo léo mặc dù nhìn cô đang trong rất tức giận,mỗi khi thấy những vết thương nặng của anh cô khẽ khóc nói:
-Đồ ngốc tại sao anh lại để cho bản thân bị thương chứ.
Khi đó anh thật sự rất muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì giận dữ nói với cô rằng:"Không sao đâu" nhưng anh lại không thể.Anh biết bản thân là sát quỷ nhân không biết tình trạng nay sống mai chết cũng không biết khi nào là ngày cuối cùng của cuộc đời mình nữa nên không hứa trước điều gì.
Giờ đây anh đang lo sợ điều đó cho cô.Anh sợ vào một ngày nào đó khi tỉnh dậy thì cô đã không còn ở trên thế gian này nữa.Giá như thời gian ngừng lại,giá như cho thêm thời gian cho cô tỉnh lại.Nhưng trên đời từ "giá như" không bao giờ xảy ra cả.
To be continue...:(chap này thấy nhảm và nhạt quá mọi nguờ thông cảm cho mình nha mình thực lòng rất xin lỗi mọi nguời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro