one short Giyuu và Shinobu chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Shinobu xong,Kanao nói với mọi nguời là Shinobu đã bình phục hoàn toàn bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng để hồi phục lại sức lực sau đó sẽ bắt đầu huấn luyện phục hồi chức năng.Lúc nhìn thấy nguời chị của mình tỉnh lại Kanao trông rất là vui và cô khóc ôm lấy nguời chị của mình.Shinobu xoa đầu cô bé và dỗ dành Kanao như một nguời mẹ ân cần chu đáo,nhìn thấy hình ảnh đó anh chợt nghĩ đến nguời chị của mình,chị cũng đã từng ân cần chu đáo chăm sóc mình như vậy.Anh đã mất cha mẹ từ khi anh lên 3 vì vậy anh không có bất kì kí ức gì về cha mẹ mình.Trong suốt khoảng thời gian đó chị Tsutako luôn là nguời chăm sóc cho anh lo cho anh từ miếng ăn miếng uống không cho anh thiếu thốn bất kì thứ gì,chị anh luôn dẫn anh đi chơi mỗi khi lễ hội đến.Chị ấy là một nguời tốt bụng,chị ấy luôn quan tâm giúp đỡ mọi nguời xung quanh như cuộc đời lại trớ trêu thay luôn tệ bạc với nguời tốt.Trước đêm ngày cuới con quỷ đã tấn công chị và để bảo vệ mình bằng cách giấu mình trong tủ quần áo.Anh thực sự cảm thấy rất bất lực trong ngày hôm,nhưng hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời anh cô đã tỉnh dậy và khỏe mạnh đó chính là điều anh luôn mong muốn.Mỗi lần nhìn thấy cô,anh luôn liên tưởng đến nguời chị của mình.Lúc mọi nguời kiểm tra sức khỏe và bàn tán một lúc thì tất cả mọi nguời quay về phòng ngủ,còn riêng anh vẫn còn lo lắng chăm sóc cho cô.Do còn hơi mệt nên cô đã thiếp đi.Bây giờ cô mới thực sự là đang nghỉ ngơi để lấy lại sức,anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt vuốt những sợi tóc của cô và mỉm cuời,sau đó anh cũng thiếp đi.Sáng hôm sau,trong lúc đang ngủ ngon giấc do nhiều đêm anh đã không ngủ thì nghe tiếng gọi quen thuộc đang gọi tên anh:
-Anh Tomioka-san,anh Tomioka-san dậy đi trời sáng rồi đó,mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi đó.
Anh từ từ mở mắt ngồi dậy và nói với giọng mệt mỏi:
-Cô tỉnh rồi à ?
Shinobu:"ừ tôi tỉnh rồi,chỉ có anh là chưa tỉnh thôi"
Giyuu không nói gì anh đứng dậy ra ngoài rửa mặt và sau đó anh quay lại với một dĩa táo.Anh đặt nó trên bàn và bắt đầu gọt vỏ táo cho cô ăn.Thật ra anh biết gọt vỏ là do Sanemi chỉ anh chứ thực sự anh cũng không biết gọt vỏ là phải làm cái gì đầu tiên.Điều anh biết gọt vỏ làm cho cô rất ngạc nhiên:
-Anh Tomioka-san,anh biết gọt vỏ khi nào vậy ?
Giyuu không trả lời,cô tiếp tục nói:
-Nè anh Tomioka-san,anh có nghe tôi nói gì không đấy.
Giyuu không trả lời anh đưa dĩa táo mới gọt xong đem lại chỗ cô điều này làm cho cô cảm thấy rất bực mình cô tiếp tục trêu ghẹo anh:
-Anh Tomioka-san anh bị điếc rồi hay sao mà...
Đột nhiên anh đưa vào miệng cô một miếng táo vào miệng và nói:
-Ăn đi đừng nói nhiều mà tên tôi đâu...
Cô ngạc nhiên nuốt hết miếng táo nói:
-Ưmh,vậy thì anh Giyuu-san,anh biết gọt vỏ khi nào vậy ?
Giyuu:"Sanemi chỉ cho tôi."
Shinobu cuời nói:"Tôi biết ngay mà chứ anh đời nào mà biết gọt vỏ."
Anh im lặng không nói gì thêm mặc sức để cô trêu đùa anh vi anh rất thích nhìn gương mặt tuơi cuời của cô khi cà khịa anh.Nụ cuời vui vẻ chân thực anh rất thích nụ cuời đó của cô,nụ cuời cong nhẹ như vầng trăng nó làm tỏa sáng cả một bầu không gian.Nó khác với nụ cuời giả tạo trước kia,nụ cuời quá đổi giả tạo nó chỉ là lớp vỏ bọc do cô tạo ra để che đi sự giận dữ căm phẫn của cô đối với loài quỷ mặc dù cô nói muốn hòa hợp với chúng,anh biết,anh hiểu điều đó chứ,nhưng anh biết rằng cô chắc cũng biết điều đó là bất khả thi vì thức ăn của quỷ là con nguời và chúng ăn thịt chúng ta để sinh tồn và chúng ta là thợ săn quỷ công việc của chúng ta là loại trừ tất cả những con quỷ làm hại con nguời.Nhưng cô muốn thực hiện ước mơ của nguời chị mình dù cô biết nó bất khả thi nhưng do đó là nguyện vọng cuối cùng của chị cô nên cô sẽ cố gắng thực hiện nó.Cô luôn tạo ra một vỏ bọc che đậy đi cảm xúc thật sự của mình,một vỏ bọc làm anh không thể chạm tới được cảm xúc cô.Anh yêu cô,anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến vời cô vì cô xứng đáng nhận được điều đó.Cuối cùng anh cũng đã bảo vệ được nguời quan trọng nhất cuộc đời anh.Cuối cùng anh đã không để vụt mất hạnh phúc của mình khi nó đã đến tầm tay.Anh nói với cô:
-Shinobu,tối nay tôi có chuyện cần nói với cô.Một chuyện rất quan trọng.
Shinobu:Chuyện gì nhỉ anh Giyuu-san ?
Shinobu tỏ vẻ tò mò không biết anh định nói gì với cô.Chỉ thấy anh đứng dậy đi về phía cửa.Anh hẹn cô ở hiên nhà nơi đó rất thích hợp và yên tĩnh.Khi anh đi ra anh gặp nhóm Tanjiro và anh đã nhờ bọn nhóc giúp anh chuyện tỏ tình với Shinobu.
Đã đến 8h tối,cô đã ngồi ngoài hiên nhà chờ anh đến,nhưng thực tế cô đã chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ.Lý do khiến cô kiên nhẫn đến như vậy là do cô đang rất hồi hợp không biết anh định tính nói gì với mình.Khi cô đang chuẩn bị  đi thì đột nhiên cô bị một ai đó giữ lại và ôm cô vào lòng.Không ai khác,mái tóc,vóc dáng mùi hương này là anh Giyuu-san.Hành động của anh làm cho cô hoảng hốt và bối rối.
Cô vùng vẫy cô thoát khỏi anh nhưng do cô vừa mới khỏi bệnh và thể chất yếu hơn nguời bình thường còn anh thì to lớn cao ráo nên việc cô thoát khỏi anh là bất khả thi.Anh đq được chỉ là ôm cô vào lòng và nói những điều mà anh muốn nói với cô,sau đó tặng cho cô một nụ hôn,nhưng lý thuyết là một chuyện còn thực hành lại là một chuyện khác.Hiện giờ trong đầu anh đang suy nghĩ:
-Chết rồi,tiếp theo phải làm gì ta,nói gì bây giờ hay là cứ tấn côn g thằng.
Và anh quyết định là tất công thẳng chứ anh cũng không biết câu ngôn tình nào lãng mạn cả:
-Shinobu,chuyện quan trọng hôm nay mà anh muốn nói là anh yêu em.
Shinobu ngạc nhiên và hoang mang tột độ vì câu nói của anh,xung quanh cô trở nên tối đi chỉ còn bóng hình của anh đang ôm cô vào lòng đôi mắt tím không tròng như côn trùng của cô trong con nguơi của cô mở rộng ra.Cô nói:
-Anh...anh...vừa nói...gì...vậy...?
Giyuu thẳng thắn nói lại:
-Anh yêu em,Shinobu.
Shinobu bớt chợt khóc cô ôm mặt khóc làm cho anh ngạc nhiên hoảng sợ không biết mình nói gì sai làm cho cô khóc.
Giyuu:Shinobu,anh xin lỗi,xin lỗi vì làm em khóc.
Shinobu:Không phải,em vui lắm,em cũng yêu anh.
Giyuu khẽ mỉm cuời,đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cuời của anh,đúng như cô nghĩ khi anh cuồi trông anh rất đẹp,khác hẳn với nụ cuời khi làm nhiệm vụ ở Asakusa khi anh ăn món cá hồi hầm củ cải.Giyuu tiến tới bước tiếp theo mặt anh áp sát mặt cô càng ngày càng gần và cuối cùng họ đã trao nhau một nụ hôn,nụ hôn vừa ngọt ngào thậm chí còn ngọt hơn vị kẹo và còn có vị mằn mặn của nước mắt hòa quyện lại với nhau,thời gian xung quanh cả hai như dừng lại mọi thứ im lặng đến nỗi họ nghe được cả hơi thở nhịp tim với nhau.Bây giờ trái tim của anh và của cô cùng chung một nhịp đập.Cuối cùng anh cũng đã nắm lấy hạnh phúc của mình,anh đã không bảo vệ được nguời bạn thân nhất của mình cũng như nguời chị của mình nhưng bây giờ anh có thể bảo vệ cô nguời con gái anh yêu nhất,nguời con gái duy nhất khiến cho anh hạnh phúc.Buổi tối hôm đó sẽ là buổi tối lãng mạn nhất của họ khoảnh khắc cả đời mà hai nguời họ không bao giờ quên cũng là đánh dấu mốc cho một mối quan hệ mới.Buổi tối hôm đó họ nói chuyện rất vui vẻ bên nhau cùng nhau ngắm trăng cùng với những cánh hoa anh đào đang rơi.Nhìn ánh trăng cô nói với anh:
-Hôm nay trăng đẹp quá nhỉ anh Giyuu-san ?
Giyuu:Ừ,ánh trăng rất đẹp.
Cô lấy tay của mình xoa mái tóc xòa dài của anh.Cô rất thích mái tóc của anh mỗi khi xoa nó cô cảm thấy nhột nhột ở lòng bàn tay,cô rất thích cảm giác này vì điều đó cô rất thích chơi đùa với mái tóc của anh.Kết thúc có hậu của một câu chuyện tình đẹp và hạnh phúc.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro