VII. Rapunzel, Rapunzel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And then, in the tower Rapunzel lived
with her princes happily forever after."


//


~

Thế giới của Kim Hanbin gói gọn chỉ bằng một cái giường, một gian phòng, một cái bàn cùng một khung cửa sổ.

Khung cửa sổ ấy không lớn, dựa theo cảm giác của bàn tay có lẽ chỉ vừa đủ để nắng rọi vào phòng em, ngăn cách em khỏi thế giới bằng một hàng rào chắn. Như mọi người nói, là để tránh em khỏi rơi khỏi tháp.

Nơi Hanbin sống là trên một cái tháp, rất cao, nằm ở nơi lạnh vô cùng, cho nên mùa đông thì buốt giá, mùa hè chỉ có thể vùi mình trong chăn, làm sao cũng không tránh được run rẩy.

Trong phòng vốn dĩ không có vật dụng gì nhiều lắm, mọi người nói sợ em va phải. Nhưng Hanbin không nghĩ vậy, từ nhỏ em đã quen với căn phòng này. Từng tấc một đều có thể dùng tay cảm giác, không sai được.

Tay, tại sao là cảm giác từ bàn tay.

À, phải, vì em không thể thấy.

Nên thế giới của em vỏn vẹn trong đôi bàn tay này.

"Junhoe, hôm nay anh Jiwon có tới không?" Hanbin hỏi, em nghiêng người, ngoan ngoãn để người kia mở chân em, tiến sâu hơn vào bên trong em.

"Không, Jiwon hôm nay không tới." Junhoe gầm gừ cắn xuống bờ vai em, không quá mạnh, nhưng đủ để Hanbin cảm giác được cái đau.

Bàn tay của Junhoe đỡ lấy khoảng đùi thon nhỏ, bên kia ôm lấy thắt lưng em. Hơi thở khàn đục trượt qua vai em, lại ấn sâu hơn, dùng thêm một chút lực.

A.

Em rên rỉ, cảm giác thứ gì đó bên trong bị chạm tới. Liên tục. Khiến cho tay em luống cuống, chân em rã rời. Em muốn thoái lui nhưng không có đường lui, chỉ có thể để yên cho đối phương tùy ý vây chặt mình.

"Hanbin, tập trung chút."

Một giọng nói vang lên từ phía trước khiến em giật mình, rồi cảm giác mềm mại lập tức phủ kín môi em.

Hôn.

Jaewon hôn em, người nâng cằm em lên, đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng. Junhoe càng vùi mình vào cơ thể em, khiến em rên rỉ.

"Đại ca..."

Thêm một tiếng rên rỉ thoát ra, rơi vào đôi môi phía trước, môi của Jaewon.

Trong phút chốc em có thể cảm giác được tóc đang bị ai đó tóm lấy, từng lọn mỏng như tơ đan vào mỗi một kẽ tay.

"Hanbin, đừng quên em."

Giọng nói đến từ phía trước khiến Hanbin giật mình. Cơ thể đột ngột rơi vào lồng ngực ấm nóng, có cả cảm giác của nắng trên người em, hương của ban mai. Mồ hôi tinh mịn lăn xuống thái dương em, xuống cổ, trượt qua hai đóa hoa đỏ tươi trước ngực.

"Dongh-hyuk."

Em kêu lên, đôi tay vô thức siết lại khi cảm giác chật vật lần nữa phủ lấy em. Em muốn kêu, nhưng kêu không thành tiếng, thứ gì đó nóng bỏng vừa chiếm lấy môi em. Không phải lưỡi, không phải đầu lưỡi ấm áp nhưng linh hoạt của Jaewon. Là thứ khác, thứ gì đó to lớn, nóng đến muốn bỏng cả môi em, rất lớn, lại thẳng, lại rất cứng rắn. Dựa trên cảm giác có thể biết được cả hình dáng của nó, từng mạch máu trên thân. Khiến hai má em bất giác nóng lên.

Dù không thấy, em lại biết đây là gì.

"Ưm..." Em nghẹn giọng, hai thứ chôn chặt trong em bắt đầu di chuyển. Môi Donghyuk trên cổ em gặm cắn, tiếng gầm từ Junhoe lướt qua tai em. Miệng em tràn đầy hơi thở nam tính của Jaewon.

"Hanbin..." Tay Jaewon luồng vào tóc em, bàn tay vững chãi có chút chai từ nhỏ đã luôn xoa đầu Hanbin giờ như khen ngợi em, khiến em càng ngoan ngoãn mở môi để đối phương tiến sâu vào.

A.

Người này là đại ca em.

"Hanbin, Hanbin..."

Hơi thở mang theo tên em, đi cùng cảm giác của răng cọ trên vành tai truyền thẳng xuống sống lưng, khiến em run rẩy, lại căng thẳng không biết làm sao.

J-Junhoe.

Nếu có thể mở miệng, em hẳn sẽ gọi như vậy.

Junhoe, là tứ đệ của em. Là người mạnh mẽ ôm em vào trong ngực, là người không ngần ngại bất cứ thứ gì mà chiếm hữu em, đòi hỏi em.

Cũng quan tâm em, để ý đến em.

Như Donghyuk.

"A..."

Nên em không thể từ chối. Dù biết đối phương hung bạo bao nhiêu, khi nào cũng để lại vết máu trên cổ em, vai em. Em cũng chưa một lần làm.

Junhoe thương em mới đối với em như vậy, em biết, nên em chấp nhận.

Miên man của em nói cho họ biết em không tập trung, nên trước ngực truyền tới cảm giác đau đớn. Em ưỡn lưng. Tay không ngăn nổi liền tóm lấy mái đầu đang vùi lên ngực em, cảm giác được gò má kề sát trên da thịt em.

"Đau Hanbin, Donghyuk."

Jaewon nói, bảo vệ em, thế nhưng thứ trong miệng em lại lớn hơn, khiến em càng nghẹn ngào thở không nổi.

Hơi thở nam tính tràn ngập trong miệng em, sự ẩm ướt, cảm giác làm môi em tê rần. Hàm em thật mỏi, thế mà em không thể dừng. Dưới thân em thoải mái, cảm giác bọn họ mang đến cho em thực thoải mái. Nên em cũng muốn bọn họ thoải mái, mới càng cố nuốt sâu vào, dưới thân thả lỏng để bọn họ tiến vào càng sâu.

Nước trong miệng em không nuốt nổi, trượt khỏi hai khóe môi sưng đỏ, lăn qua viền hàm mỏng, nhanh chóng bị Junhoe thâu tóm hết.

"Được rồi."

Jaewon trầm giọng nói, rời khỏi môi em, lại đặt tay em lên vật thể nóng cháy kia. Junhoe kề bên tai em, thì thầm như một mệnh lệnh.

Em ngước lên, nhẹ tay di chuyển lên xuống. Nghe một tiếng gầm khẽ, chất lỏng nóng ấm liền rơi lên tay em.

"Hanbin ngoan."

Jaewon hôn lên má em. Dù mờ mịt, em vẫn chớp mắt. Cũng có thể vì không thấy được, mắt em sau bao nhiêu năm tháng vẫn trong veo tựa thủy tinh. Sáng như ngọc trai đen, sâu như lòng hồ.

Rất giống mẹ con.

Từ nhỏ appa đã luôn khen em. Hẳn thế nên từ khi appa mất đi, bốn người bọn họ đều luôn che chở cho em, yêu thương em, nên khi sinh ra đến hiện tại, em chưa một lần rời khỏi tòa tháp này.

"Chừng nào Jiwon mới đến?"

Em hỏi, môi mở ra có chút chật vật vì hai thứ không ngừng chiếm lấy khoảng không nóng bỏng giữa hai chân em. Junhoe cắn lên vai em, Donghyuk hôn lên môi em, bàn tay Jaewon vuốt ve da thịt em, trấn an em, vỗ về em.

Bọn họ đều yêu thương em.

Nhưng mà không đủ. Vì trong lòng em biết, cho tới khi người đó đến, thì tất cả bọn họ đối với em tốt thế nào, cũng sẽ không đủ.

"Jiwon rất bận. Hanbin muốn Jiwon?"

Donghyuk cười, hơi thở gấp gáp trượt qua má em. Donghyuk nâng chân em lên, để em ngả vào lồng ngực Junhoe. Môi Jaewon lại chiếm lấy môi em, đầu lưỡi khiêu khích khuôn miệng em.

"M-muốn, Hanbin muốn-... Jiwon."

Em biết, bản thân em muốn Jiwon. Cho dù không thấy được nhưng em vẫn phân biệt được, còn nhớ được. Nhớ rất rõ những khi bọn họ xâm lấn cơ thể em, Jiwon không bao giờ có mặt.

Ôm em, yêu thương em.

Tiến vào bên trong em. Triền miên chiếm lấy em.

Với Jaewon, là năm em mười sáu tuổi.

Với Junhoe, là năm em mười bảy.

Donghyuk, là năm mười tám.

Năm nay, khi tuyết đầu mùa rơi, em sẽ tròn hai mươi tuổi.

Dù thế Jiwon vẫn chưa ôm em. Người vẫn như trước, đến thăm em, tặng quà cho em, hôn lên tay em, trán em, lên má.

Chuyện bọn em làm, Jiwon biết, nhưng chưa từng tham gia.

---

"Tại sao lúc ba người ôm em Jiwon luôn không đến, có phải vì không muốn Hanbin không?"

"Là vì Jiwon bận." Jaewon trả lời. Jaewon gọt táo cho em, sau đó tận tay đút cho em.

"Rất bận? Tới mức không đến thăm Hanbin được?"

Hanbin ngây ngô hỏi, miếng táo mát lạnh nơi môi em nhanh chóng bị Junhoe đoạt lấy. Junhoe tóm lấy cằm em, cắn một nửa, nên trong miệng Hanbin chỉ còn lại một nửa.

"Hanbin, Jiwon giờ là vua rồi, không thể mỗi ngày đều rảnh rỗi đây."

Donghyuk nói, gặm gặm bên cằm em, nắm bàn tay em xoa xoa.

Donghyuk nói dối. Em biết, nhưng em không đáp.

Ít nhất, Hanbin tự nghĩ, không phải Jiwon ghét em. Chỉ là người không muốn ôm em, vỏn vẹn thế thôi.

"Vậy sinh nhật Hanbin, Jiwon có thể đến không, có thể tới, có thể ôm Hanbin hay không?"

Em hỏi. Trong bóng tối của riêng mình vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ba người quanh em. Jaewon ngồi cạnh giường, Donghyuk ôm lấy em từ đằng sau, Junhoe gối lên đùi em.

"Được." Donghyuk nói, cằm tựa lên vai em, bàn tay trượt vào dưới áo em, vuốt ve da thịt mềm mại của em.

Junhoe áp tay em lên má mình, gật đầu, nói cho em biết Junhoe cũng chấp thuận.

Jaewon cười, dù không thấy được, em vẫn biết Jaewon đang cười.

---

"Hôm nay, tuyết đầu mùa rơi. Có phải không?" Em nói, miệng kề bên má Jaewon, hơi thở nóng bỏng trượt qua đầu mũi người kia, khẽ cảm nhận một phần thân thể Jaewon chiếm lấy em. Hanbin nằm trong lòng Jaewon, trên ngực Jaewon, Donghyuk ở cạnh em, ngón tay mân mê môi em, khiến em rên rỉ.

"Phải," Junhoe gầm gừ trong cổ họng, tay siết chặt lấy thắt lưng em, nhịp dao động càng tăng, cùng với Jaewon, di chuyển bên trong em, chạm đến nơi sâu nhất.

Lạnh, bên ngoài thật lạnh. Lạnh đến run người, nhưng trong vòng tay bọn họ, em không thấy lạnh nữa.

"V-vậy, là sinh nhật Hanbin? Donghyuk, Jiwon sẽ tới chứ?"

Em nói, hơi thở đứt quãng. Junhoe càng tách chân em ra, để em có thể tiếp nhận hai người họ hoàn toàn.

Nóng, thật nóng, nhiệt độ bên trong và bên ngoài không chút liên quan tới nhau.

"Có, Jiwon sẽ tới." Donghyuk nói, cảm giác như đang cười. "Nhưng phải đợi bọn em chăm sóc cho anh, trước khi Jiwon tới, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt."

"Như thế nào?" Em hỏi, cố ngăn chính mình cắn môi. Jaewon thật lớn, còn Junhoe lại thật sâu. Nghiêng đầu một chút là cảm giác bờ môi Donghyuk kề sát bên môi mình.

"Hanbin ngoan, cứ để yên cho bọn anh là được rồi." Jaewon trấn an em, sau đó khẽ rùng mình, hòa theo dao động của Junhoe, bắn ra trong cơ thể em.

Nhiệt dịch của Jaewon nóng đến vô cùng, tựa như lửa cháy hòa vào trong cơ thể em.

Lửa. Là Jiwon dạy cho em, Lửa có vô số hình dạng, vô cùng nóng, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm giác.

Giống như Jiwon vậy, Jiwon trong lòng em.

Chẳng hiểu sao dù không thấy được ai, nhưng Hanbin biết mỗi người bọn họ đều khác nhau, biểu hiện, hành vi cũng không giống chút nào.

Là Jaewon luôn ôm em khi em ốm.

Là Junhoe đến bế em, tắm cho em.

Donghyuk chăm sóc em, cùng em ngủ.

Còn Jiwon, dạy cho em về tất cả mọi thứ trên đời.

"Jiwon, yêu là thế nào?" Em ngây thơ hỏi, áp má lên đùi Jiwon, lắng nghe tiếng Jiwon kể chuyện, tay Jiwon vuốt ve tóc em, cảm giác thật dễ chịu.

"Là tâm trạng muốn ở bên một người, cảm giác được sự hiện diện của họ là tim sẽ đập thật nhanh."

Nếu yêu là vậy, thì em hiểu cảm giác đó, bởi vì em yêu Jiwon.

Hanbin muốn nói, nhưng mà không nói, em chỉ khẽ cười, lại ngồi dậy, dụi má vào trong cổ Jiwon, ôm Jiwon, hít một hơi đầy hương vị của Jiwon vào lồng ngực mình.

Jiwon có mùi của nắng, của trà chiều và bánh quy.

Dù không thấy được, em vẫn biết bọn họ khác nhau thế nào. Bốn giọng nói, bốn khối thân thể.

Môi, bàn tay, từng một động chạm đều mang đến cảm giác khác.

Vì sao bọn họ đều thương em, nhưng em lại yêu chỉ một người.

Tại sao?

Không biết. Yêu, như lời Jiwon nói, vốn không thể lý giải được.

"Ừ." Em nói, xấu hổ vùi vào cổ Jaewon, cảm nhận bàn tay Donghyuk trên thân thể mình, cảm nhận Junhoe vùi trong mình, va chạm, nhanh thật nhanh.

Xấu hổ, ngượng ngùng, nóng bỏng.

Từng cảm xúc tỏa ra bên trong em, bung nở như chất độc ngấm xuống.

Em mỉm cười, lẳng lặng chấp nhận tất cả.

Vì hôm nay Jiwon sẽ đến thôi, sẽ đến.

Mọi người đã hứa rồi.

----

Jiwon không hiểu sao hắn lại ở đây. Hôm nay có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, nhưng hắn không thể ngăn chân sải bước tới nơi này, dưới chân tòa tháp cao nhất vương quốc. Cũng là nơi im lìm nhất, lạnh giá nhất, bốn mùa đều có gió thổi, dù mặt trời có chiếu tới, cũng không bao giờ cảm nhận được ấm áp.

Hanbin...

Jiwon nhìn tòa tháp tồn tại duy nhất một khung cửa sổ, thứ duy nhất liên kết đứa nhỏ kia với thế giới bên ngoài.

Đức vua trẻ tuổi của tôi, về sau ngài sẽ có thật nhiều con. Trong năm đứa trẻ hoàng hậu hạ sinh, có một đứa nắm giữ vận mệnh vương quốc này. Đứa trẻ từ khi chào đời đã bị tước đi ánh sáng, nhưng bóng tối trong đôi mắt nó mang đến phồn vinh. Bao nhiêu năm đứa trẻ còn tồn tại, thì vương quốc này sẽ càng cường thịnh, bờ cõi sẽ mở rộng gấp đôi, nạn đói không đến, ngoại quốc cũng im lìm.

Lời tiên tri năm xưa người hành khất nói với quốc vương đã thành hiện thực. Hai mươi năm trôi qua màu xanh vẫn không ngừng phủ xuống vương quốc này, bờ cõi mở rộng thêm sáu trăm dặm, mùa màng thu hoạch mỗi năm tăng gấp đôi. Dân chúng thực no ấm. Nên đối với bọn họ, mùa xuân tựa như kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc.

Trừ mỗi tòa tháp giá lạnh quanh năm, cũng là nơi giam chặt đứa trẻ tội nghiệp kia, vĩnh viễn không thể rời khỏi.

'Jiwon, đến tháp, Hanbin chờ anh.'

Siết chặt mảnh gốm truyền tin vào lòng bàn tay, Jiwon cắn môi. Hắn biết mình không thể tới, nếu tới nhất định không thể kềm được.

Yêu, Hanbin từng hỏi hắn yêu là gì.

Là cảm giác ấm áp khi cảm nhận được sự tồn tại của một người quanh mình.

Ấm áp, ở bên Hanbin hắn mới thấy ấm áp, cho nên càng muốn giải thoát cho em ấy, càng muốn bảo vệ, càng muốn giữ cho riêng mình.

Nhưng không được, Hanbin không thuộc về mỗi mình hắn. Hanbin là tồn tại vì quốc gia này, vì sự phồn thịnh của dân tộc, vinh quang của hoàng gia.

Không thể. Hắn không thể độc chiếm Hanbin, không thể mang người đi, càng không thể cho em tự tại của riêng mình.

Jiwon khác, là anh em hòa cùng một dòng máu nhưng hắn không thể ngạo nghễ như Jaewon, tự do như Junhoe, muốn gì đều tự mình giành lấy như Donghyuk.

Lời tiên tri chia làm hai nửa, nửa sau chỉ định đứa trẻ thứ hai của quốc vương sẽ là kẻ kế thừa.

Nên hắn mới phải nén lại tình cảm này, nếu không, hắn nhất định sẽ mang Hanbin đi, giải thoát người đó khỏi tòa tháp cô độc này.

Hanbin.

Jiwon đẩy cửa, cảm giác trong phòng như có lửa nóng ngùn ngụt, ánh mắt hắn cũng muốn cháy lên, hơi thở kẹt lại trong cổ họng.

Hanbin.

Thật xinh đẹp.

Đôi mắt đen láy khẽ chớp mà không có tiêu cự, tay bị trói lên cao, chân mở rộng, dịch trắng phủ khắp cơ thể, ngay cả khoảng giữa hai chân cũng ẩm ướt, nghe thấy tiếng cửa mở của hắn, cơ thể chợt run lên.

"Jiwon..."

Hanbin gọi hắn, lông mi dài thẳng phủ bóng xuống gò má mềm mại.

Da em thật trắng, phủ lên người đầy những vết đỏ lẫn xanh tím.

Mùi xạ hương phảng phất trong không khí khiến vị rượu trong miệng Jiwon càng trở nên đắng chát.

"Jiwon." Môi Hanbin thật đỏ, căng bóng, run rẩy, đẹp như một đóa hồng đầy gai.

Cám dỗ như táo độc. Cắn một miếng liền ngấm xuống tận xương tủy.

"Em... Hanbin khó chịu, rất khó chịu... Muốn Jiwon, rất muốn Jiwon đến... ôm em."

Lồng ngực em phập phồng, hơi thở thật yếu ớt. Chân em mở ra, nụ hoa có lúc khép lại, có lúc bung tỏa, khoe sắc hồng mịn mê người.

Dược... Trong xạ hương có dược, kích thích Hanbin đến khó chịu.

Môi. Trong đầu Jiwon rối tung, để trước khi hắn nhận ra, chính mình đã phủ lên người Hanbin, hôn lên môi em, thật sâu, để trong chính cái hôn đó, hắn thấy chân Hanbin quấn lấy mình, ôm chặt mình. Tựa như muốn hòa tan, không bao giờ rời khỏi nữa.

Trong xạ hương có dược. Trong đôi mắt này của Hanbin cũng vậy. Đen láy, sâu thẳm, đẹp như một tiểu tinh cầu xa lạ.

Không biết. Jiwon cũng không biết nữa, chỉ biết hắn muốn đắm chìm trong này, mãi mãi không bao giờ trở ra.

"A... Hanbin yêu Jiwon."

Kề môi bên tai hắn, Hanbin vội vã nói khi tiếng rên rỉ của em chìm vào bóng đêm dày đặc, trong mê man kích tình, trong miệng Jiwon, trong lồng ngực hắn.

Anh cũng yêu em.

Jiwon thật muốn nói, nhưng mà không nói, hắn chỉ hôn lên môi Hanbin, hôn thật chậm, thật lâu.

Tuy là không thể độc chiếm, không thể mang đi, nhưng một đêm này vẫn có thể, phải không?

Yêu, anh cũng yêu em, Hanbin.

Đêm rơi xuống, trở về một khoảng lặng thật dài...

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro