VIII. Twentyfour seconds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




//



"Anh, em yêu anh."

Hanbin nói, đứng trước mặt Jiwon, hai má đỏ đến tận tai, bộ dạng vô cùng lóng ngóng, tay nắm vào nhau giống như không biết bám vào đâu.

Jiwon chớp mắt, có chút bất ngờ.

Lẽ ra không bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên Jiwon được tỏ tình.

Bất ngờ vì người tỏ tình là Hanbin, là tiền bối khóa dưới, đúng hơn là đồng đội.

Jiwon chưa bao giờ được một đồng đội tỏ tình.

Jiwon cũng chưa quen Hanbin được bao lâu, chỉ là cùng chơi chung trong đội bóng rổ.

Jiwon lại chớp mắt. Hanbin thì lúng túng.

"Ừ."

Jiwon nói, không cho Hanbin một câu trả lời, cứ thế quay lưng bỏ đi.



//



"Anh, em yêu anh."

Hanbin lại nói, lần này là lúc hai người ngồi trên sân thượng trường, bên cạnh có một hộp cơm.

Jiwon biết hộp cơm này Hanbin tự chuẩn bị, chỉ có trứng cuộn, salad, thịt bò xào, toàn những thứ dễ làm.

Cơm này Hanbin đem cho Jiwon một hộp, cho mình một hộp, vì hôm qua Jiwon thở dài nói với Yunhyeong ngày mai mình không có cơm.

Jiwon biết Hanbin cũng không biết làm cơm. Hanbin bình thường mua ở nhà ăn trong trường.

Nhưng hôm nay Hanbin xuống bếp, làm ra những món này.

Jiwon nhận, thấy có chút ngại, thấy gương mặt đỏ hồng của Hanbin lại càng ngại hơn nữa.

Thiếu niên này thích mình, rất thích. Nhưng mà thích bao nhiêu để chuyển đến yêu?

Jiwon ăn xong, Hanbin lại cúi đầu ngượng ngùng lặp lại một lần nữa, có lẽ muốn hỏi đáp án thực sự, chứ không phải lời đáp tương tự như ừ.

"Tôi biết."

Jiwon trả lời nhiều hơn. Vẫn không giống một đáp án.



//



"Anh, em yêu anh."

Hanbin nói, hai vành tai lại hồng lựng.

Kể từ ngày nói một câu kia, ngày nào Hanbin cũng bám theo Jiwon về nhà, nhưng mà không dám đùa quá nhiều, chỉ là lặng lẽ đi cùng ra trạm xe bus, cùng lên xe, đứng bên cạnh.

Xe lắc lư, có chỗ thắng gấp, Hanbin cũng không dám nhào vào lòng Jiwon, chỉ dám quy củ đứng một chỗ. Thật sự không giống những thiếu niên khác mới gặp lần một lần hai đã cùng người ta lên giường.

"Nhà cậu nếu đi tuyến này phải bắt thêm một tuyến." Jiwon bực dọc nói vào tháng thứ tư Hanbin đi theo mình về nhà. Lúc đó Hanbin ở trên xe bus đông người bị người ta sờ mấy cái, hoảng đến mức hai má đỏ hồng lên. Jiwon vừa nhìn đã biết, nhíu mày một cái, lôi Hanbin qua đứng sát bên cạnh mình. Sau đó nhìn trừng trừng tên thiếu đứng đắn kia, khiến gã phải biết điều lùi lại.

"Không sao, em thích đi bus đường dài." Hanbin sửa lại quần áo, trán kề sát vai Jiwon, không dám ngẩng đầu lên.

"Mới gặp biến thái còn không biết sợ."

Jiwon tỏ vẻ khó chịu. Không phải vì Hanbin bị người ta sờ, mà vì bình thường bản thân rất ghét mấy hành vi này, càng ghét những người yếu đuối cam chịu, để yên cho mấy hành vi kia tiếp tục diễn ra.

Jiwon không thích, cho nên càng ghét việc trực tiếp nhìn thấy.

Hanbin cúi gằm mặt không nói nữa. Nhưng được một hồi lại nói câu kia.

Giống như nói, anh, em yêu anh nên mới làm vậy. Sao anh lại không trả lời em, không cho em biết một đáp án. Nếu anh cứ như thế em sẽ bám theo anh hoài đến khi anh nói cho em nghe thì thôi.

Nhưng mà da mặt Hanbin rất mỏng, không nói được nhiều như vậy, cho nên lần nào cũng tóm gọn trong ba từ kia.

Jiwon cũng hiểu.

"Tôi không đáng để cậu lặp lại câu này nhiều tới thế."

Nhưng mà tiếp tục không nói cho Hanbin câu trả lời.

Hanbin nghe xong, im lặng.

Có lẽ ý là, xứng đáng hay không, chỉ em mới biết.



//



"Anh, em yêu anh."

Hanbin nói, cả người dường như cũng đỏ lên.

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết, cũng đã kéo đến gần hiệp cuối, cả nhóm chơi rất tốt, nhưng mà Hanbin bị chơi xấu. Kết quả ngã dài trên đất, bên kia bị phạt, nhưng chân Hanbin cũng bị thương, chẳng mấy chốc mà sưng to lên.

Jiwon nhìn thấy, vô cùng khó chịu. Sao lại như vậy, chỉ còn chút nữa là bọn họ thắng rồi. Jiwon bình thường cũng thích có Hanbin trong đội. Hanbin nhanh nhạy như một con sóc nhỏ, tuy ném xa không tốt nhưng khi chuyền, khi cướp bóng, úp rổ đều có độ chính xác cao.

Tuy là Jiwon rất hạn chế luyện tập với Hanbin.

Lần nào hai người đến phiên tập cướp bóng với nhau, vành tai Hanbin đều đỏ bừng lên, bình thường thì rất nhanh nhạy, nhưng mà đổi thành Jiwon đứng trước mặt thì chỉ trong nửa giây Hanbin sẽ mất bóng. Không phải vì Jiwon kỹ thuật quá tốt.

Cả đội cũng nhận ra tình trạng này, Mino hyung sau đó sẽ ném Hanbin cho Seungyoon hyung.

Không phải Jiwon không thấy ở cuối buổi tập, Seungyoon có lần quăng cái khăn lên đầu Hanbin, nói tỉnh táo lại đi.

Ngay cả người ngoài cũng thấy Hanbin cứ thích đơn phương người ta thảm như vậy thật tức cười, Hanbin lại không thấy.

Tương tự như hôm nay, bởi vì đụng chạm da thịt với Jiwon một chút trên sân bóng mà mặt đỏ hết lên, thiếu tập trung mới dễ bị người ta chơi xấu.

Xong trận Jiwon bực mình ôm Hanbin vào phòng thay đồ, quăng xuống ghế, sau đó vội cởi cởi giày đối phương ra, xem chỗ chân đau lại còn cố chơi.

Hanbin vì thế mà không chỉ mặt, cả người đều hồng lên, chẳng khác gì một trái cà chua sống.

Đứa nhỏ này cũng thật dễ đoán, tâm tình gì đều hiện hết lên mặt lên người.

Jiwon lúc xoa chân cho Hanbin được một hồi, không nghĩ tới Hanbin sẽ lại nói cho mình câu kia.

Câu này thật sự khiến Jiwon muốn bùng phát. Yêu yêu yêu, trong đầu cậu không có gì khác ngoài chuyện yêu hay sao. Đừng có nói cậu vào đội bóng này cũng vì tôi.

Jiwon rất ghét người không có tinh thần thể thao mà vì mục đích cá nhân, lợi dụng nó để tiếp cận ai đó, giống như Hanbin.

Nhưng Jiwon không ghét Hanbin được, bản thân Jiwon cũng không xác định được Hanbin có phải vì mình mới tham gia đội bóng hay không.

Jiwon khó chịu, nên mày cũng nhíu chặt, không nói gì, tay không ngừng xoa xoa chân cho Hanbin.

Cuối cùng, lúc làm xong mới nói.

"Lần sau còn để chuyện tình cảm dính vào trận đấu, tôi sẽ bảo Mino hyung khai trừ cậu."

Jiwon lại không cho Hanbin câu trả lời. Nghĩ thấy đứa nhỏ này cũng thật kiên cường, nếu là Jiwon, còn lâu mới như vậy.

Sarangheyo, nói một câu thôi đã xấu hổ muốn chết, còn lặp lại rất nhiều, hạ mình tới thế.

Nghĩ lại, Jiwon thấy Hanbin không phải da mặt mỏng, mà là da mặt rất dày.

Vậy Jiwon để Hanbin nói hoài đến chán thì thôi, chán thì tự thích chuyển qua người khác.



//


 

"Anh, em yêu anh."

Nhưng mà Hanbin có vẻ không chán. Tiệc trước tốt nghiệp tập trung ở nhà Mino, cả đội uống với nhau đến say khướt, riêng Hanbin lúc đầu ngồi chỗ khác, uống được hai ly đã say, nhảy vào ngồi cạnh Jiwon. Im im một hồi thì nói câu như vậy.

Nghe qua còn tưởng tỏ tình lần đầu, nhưng làm gì có, lời này Jiwon nghe chán rồi.

Chỉ là hôm nay Hanbin nói, mũi kề sát cổ Jiwon, mặt với tai đỏ lên lại vì rượu chứ không vì ngượng.

Cả nhóm chơi trò xoay chai, đầu chai xoay về ai thì người đó uống. Hanbin chơi đến say không thấy được cái gì nữa, Jinhwan mới nói Mino đỡ Hanbin vào đại một phòng để cậu ta ngủ.

Nhưng Mino cũng say lảo đảo, đi vào rất lâu mà không thấy ra. Seungyoon bình thường vô cùng thản nhiên, tới đây lại thấy nóng ruột cùng đi vào, Yunhyeong thấy không ổn, bảo Jiwon mau đi theo.

Ở bên trong, nghĩ không ra sẽ bắt gặp tấm lưng lớn của Mino bao trùm lên người Hanbin. Cả hai say khướt, chỉ còn nửa thân dưới là chưa cởi. Lúc bọn họ vào đã Mino đã hôn tới trên cổ Hanbin, chậm một chút chắc đã hôn tới...

Jiwon còn đang đánh giá tình hình thì Seungyoon lôi phắt Mino khỏi người Hanbin, Mino không kịp vùng vẫy đã bị lôi ra ngoài. Chỉ còn Hanbin nằm lại đó, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

Jiwon nhìn Seungyoon đóng sập cửa lại, rốt cuộc nghĩ cả ngày cũng không hiểu quan hệ giữa bọn họ là gì.

À, sực nhớ tiệc hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước khi Mino tốt nghiệp.

Nhưng Seungyoon với Mino, sao lại thành Hanbin... với Mino.

"Thích Mino hyung rồi?"

Jiwon bước qua bên giường, ngồi xuống. Trước tiệc Mino đã nói nhà này nhiều phòng, tối cả nhóm cứ tùy tiện ngủ lại phòng nào cũng được.

Hanbin chớp mắt, hơi thở vẫn bất ổn sau chuyện ban nãy, chợt lắc đầu, cười cười.

"Hóa ra muốn leo lên giường đội trưởng cũng không dễ, còn có Seungyoon hyung."

"Cậu tùy tiện vậy sao, ai cũng được?"

Jiwon nói, tránh không đề cập tới chuyện bọn họ.

"Thấy em thảm hại đúng không, muốn hiến thân cũng hiến nhầm người. Vốn dĩ là nghĩ người em thích không để ý em thì ai cũng được, vừa vặn Mino hyung cũng thất tình."

Hanbin đột nhiên bật cười, không không biết cười chính mình hay sao mà cười tới thành khóc, mắt đỏ lên hết, thương tâm tới mức Jiwon nhìn thôi cũng nhìn không nổi.

Jiwon thở dài, nghĩ mình không nên nói nữa, vội đứng dậy, khiến giường kêu lên một tiếng.

Sau đó thấy hai cánh tay choàng qua hông mình kéo lại, nghe một hơi đầy mùi rượu.

"Jiwon, anh không thích em, em biết. Nhưng chỉ hôm nay thôi, ôm em một lần này được không?"

Hanbin cất giọng đáng thương, đầu tựa lên vai Jiwon. Có lẽ là say đến làm bậy làm bạ rồi.

"Anh," Hanbin nũng nịu, ôm càng chặt, nước mắt thấm xuống vai Jiwon, ướt một mảng.

Jiwon đột nhiên thấy mình cũng say, là bị Hanbin chuốc cho say, thành ra chớp mắt vài cái đã thấy chính mình đè lên Hanbin ở trên giường.

Ánh mắt Hanbin nhìn Jiwon mông lung, Jiwon không hiểu đôi môi kia vì sao đỏ vậy, tự nhiên nghĩ hẳn là Mino hyung đã hôn qua, trong bụng chợt dậy lên lửa nóng, cúi xuống hôn, gặm gặm cắn cắn cho đến khi trong phòng toàn là tiếng rên rỉ. 

Lúc chân Hanbin vắt qua vai mình, lồng ngực trắng mịn phập phồng, cố nén nhịn, Jiwon vẫn nghe bên ngoài có tiếng mọi người ồn ào, tiệc chưa tàn.

Nhưng với hai thân thể quấn lấy nhau trong phòng lúc này, tiệc đã tàn từ lâu lắm rồi. 



//


"Anh,"

Jiwon nhìn Hanbin, thấy đối phương mới tập xong, cả người nhễ nhại mồ hôi đến bên cạnh một gã đẹp trai như hoa, tên hình như là Jaewon gì gì đó. Jiwon không biết nhưng toàn trường đều biết, gã kia là đội trưởng đội bóng chày, rất nhiều người theo đuổi.

Nghe nói cậu ta tốt tính lại dịu dàng, một mối ngon nghẻ như vậy, cư nhiên lại lọt vào tay Hanbin.

Nên hôm nay Jaewon lại đến đón Hanbin, cầm vội lấy một cái khăn bông lau mồ hôi cho đứa nhỏ kia. 

Jiwon thấy Hanbin cười thẹn thùng, hệt như nụ cười một năm trước Hanbin bày ra trước mặt mình. 

"Anh, mau đưa cho em." 

Jiwon lẳng lặng nhấc bình nước ủ trong thùng đá ra, đưa lên uống một ngụm, trong lòng muốn lờ đi nhưng mà vẫn nghe được hai người kia nói chuyện. 

Jiwon biết Hanbin không cố ý để mình thấy, trước đó ở trong đội Hanbin chưa từng nhắc đến Jaewon.

Chẳng qua là hôm nay Jaewon tự đến, còn đang ở bên kia chọc ghẹo không cho Hanbin uống nước.

"Nói gì dễ nghe thì anh cho em," Jaewon giấu bình nước sau lưng, cố tình không để Hanbin lấy được.

"Anh," Hanbin ngượng ngùng cúi gằm mặt, sau đó nhìn tới chỗ Jiwon. 

Jiwon tất nhiên thấy, nhưng vờ như chính mình không để ý.

Có lẽ là lừa được Hanbin, nên đứa nhóc kia mới nghiêng người qua, rót vào tai người đối diện một lời ngọt ngào.

Hẳn là, anh, em yêu anh.

Hệt như lúc trước, Jiwon biết Hanbin cũng chỉ có một câu này.

Chỉ khác lần này không phải nói cho Jiwon nghe. 

Vốn dĩ cuộc đời một người rất dài, có rất nhiều sự thay đổi.

Như năm nay đã là năm thứ ba của Jiwon, năm thứ hai của Hanbin, vị trí đội trưởng chuyển từ Mino qua Yunhyeong, bởi vì sau khi Mino tốt nghiệp thì Seungyoon cũng không chơi bóng nữa.

Dù là lúc trước Seungyoon vô cùng thích bóng rổ, quá thích nên Mino mới cùng vào trong đội này. 

Nhưng Seungyoon đi rồi, thích tới mấy cũng bỏ được. Con người vốn dĩ là vậy, qua thời gian đều sẽ thay đổi.

Seungyoon thay đổi là vì Mino. Vì Mino thích Seungyoon ba năm, chính thức theo đuổi hết hai năm. Mino đợi thật lâu, rốt cuộc đợi được Seungyoon.

Hanbin thì không. Vốn dĩ không phải Hanbin không tốt, nhưng là đêm kia qua rồi hai người tiếp tục trở về như trước. 

Qua một thời gian, Jiwon đi ngoài đường vô tình bắt gặp Hanbin đi cùng người khác. Lúc đó đối phương cố tình nắm tay mình, Hanbin cố gạt ra, cuối cùng ngước mắt lên thấy Jiwon thì cả ba đều đứng sững lại.

Hanbin lúng túng nắm lấy tay người kia, kéo đi thật nhanh, lướt qua Jiwon, sau đó leo lên bus.

Jiwon nhớ ra, đã từ ba tháng trước Hanbin không còn cùng mình bắt chung một chuyến bus nữa.

Hanbin nghĩ thông rồi, đi bus để tiết kiệm thời gian nhất là đi một tuyến xuyên suốt.

Jiwon thì, đột nhiên cảm thấy đi một mình thật sự rất cô độc. 

Chỉ là cảm thấy thôi, lúc có thể nghĩ một cách đàng hoàng đã là khi mặt Hanbin đầy nước mắt, đứng đợi Jiwon một tối ở sân bóng, sau giờ tập.

Jiwon đến, Hanbin cười một cái, không dám ngẩng đầu lên, có lẽ sợ chỉ cần nhìn Jiwon là lại khóc.

"Anh, em nhận lời người ta rồi. Sau này không còn làm phiền anh nữa, anh có vui không."

Jiwon không đáp, nghe trong cổ họng mình đắng chát. 

Muốn nói gì thì bản thân cũng không có tư cách. Bởi vốn Jiwon dĩ chưa bao giờ cho đối phương một câu trả lời.


"Anh... em xin lỗi."


Jiwon không hiểu vì sao Hanbin lại xin lỗi, muốn ngăn nhưng không sao mở miệng được.

"Em không đợi được anh, tuy là Mino hyung đợi được Seungyoon hyung, nhưng mà, em không thể, em chờ anh một năm, lại thêm một năm, rốt cuộc không thể đợi thêm nữa."

Nước mắt rơi trên má Hanbin thật nhiều, nhiều không đếm được.

"Xin lỗi Jiwon, xin lỗi... em không đợi nổi anh."

Hanbin khóc, vừa ấm ức vừa đau lòng, tim Jiwon thắt lại, có lúc muốn đến túm đối phương ôm vào trong ngực nói một câu an ủi, lại không thể.

Sau đó, có lẽ là khóc đến cạn cả tình cảm trong lòng rồi Hanbin mới rời đi. Người đi rồi, Jiwon còn đứng chôn chân một chỗ.

Không tiếc cũng không hận. 

Dù bản thân biết, từ lúc gặp Hanbin, bản thân đã có gì đó thay đổi, nên lúc này mới lại muốn nghe được mấy tiếng em yêu anh từ khuôn miệng nhỏ xinh kia.

Nhưng mà không kịp, Hanbin không đợi nổi Jiwon.

Hai mươi bốn giây là khoảng thời gian dài nhất mà một đội được phép giữ bóng, Hanbin đều dùng hết với Jiwon rồi.

Jiwon muốn cười, tự thấy chính mình từ nhỏ đến lớn sao lại ngốc tới đáng thương.

Ngốc đến mức một câu anh cũng yêu em dễ vậy vẫn nói không được.



"Anh,"


Jiwon nghe Hanbin kêu lên lúc lướt qua mình, ôm chầm lấy thân ảnh đang mỉm cười đứng chờ ở cửa phòng tập.


Anh,


Một tiếng này ngọt đến bao nhiêu.


Nhưng là, 


Về sau không nghe được đối phương gọi mình nữa rồi.


Jiwon hôm nay ngồi lại thật lâu đến khi tiếng người nói tắt hẳn, mới đứng lên tắt đèn rời đi, để lại một quả bóng vẫn lăn không ngừng trên sân.


Lăn mãi cũng không lăn đến được rổ.



Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro