VI. Our little game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ / / 


"Hanbin, cậu không biết khi bỏ kính ra cậu rất đẹp."

Jiwon đã nói thế vào một tối trở về phòng trong bộ dạng say mèm, lè nhè với một chút khúc khích ở cuối mỗi câu.

"Jiwon, cậu say rồi." Hanbin đáp, suýt sặc khi hơi thở Jiwon trượt trên má cậu, hơi rượu từ cậu ấy khiến cậu cũng choáng theo.

"Không có say mà, tôi chỉ uống có... một, hai, ba..." Jiwon cẩn thận co từng đốt tay trước khi reo lên như trẻ con, "A, nhiều quá đếm không được nữa."

Đó là buổi party cuối năm, rơi vào đúng kỳ nghỉ khi mà Chaeyoung về Hàn.

Vua không có hoàng hậu bên cạnh trông mới cô độc làm sao.

Thôi không nghĩ đến cách cổ áo sơ mi mở rộng của Jiwon khiến tim cậu đập nhanh, Hanbin cố đưa Jiwon vào giường như một người bạn. Một cách tử tế, không biết một giây nữa thôi Jiwon sẽ hôn cậu, khiến Hanbin say bằng hơi men trong miệng mình.

"Có biết tôi đã tưởng tượng đến chuyện này bao nhiêu lần từ lần đầu trông thấy cậu không?"

Jiwon thở vào tai Hanbin khi nhấn mình sâu trong cậu, khiến Hanbin rùng mình vào khoảnh khắc khoái cảm thay thế cho đau đớn, khiến những ngón tay cậu siết lấy Jiwon mạnh hơn, và âm rên rỉ trượt khỏi môi Jiwon cùng lúc Hanbin tiếp nhận đối phương hoàn toàn.

Hanbin biết Jiwon sáu tháng, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, quan hệ chưa từng vượt qua mấy chữ bạn cùng phòng chứ đừng nói tới bạn giường.

Vậy mà đêm đó Jiwon ôm cậu thật chặt, không giống cách những người bạn làm với nhau.

Lẽ ra không nên như thế, lẽ ra Hanbin phải tỉnh táo hơn.

Hanbin không nên ngả lòng chỉ vì chút tình cảm nảy mầm trong trái tim nhỏ nhưng nóng cháy trong luôn nhảy múa mỗi khi có Jiwon hít chung một bầu khí với cậu.

Jiwon say, kéo theo Hanbin cũng say, say nên mới dễ dàng thỏa hiệp, dù không hiểu là vì rượu hay vì một ánh mắt Jiwon đăm đắm nhìn cậu mãi không rời.

Say mà, say đến độ sáng hôm sau khi Jiwon thức giấc với một cơn choáng đầu tệ hại, cậu ấy vẫn cười khi Hanbin đang bối rối nhìn mình.

Jiwon nói, đừng cảm thấy áy náy.

Hanbin nghe tiếng tim Jiwon đập thật sát bên lồng ngực mình, mặt cậu đỏ bừng và nóng, Jiwon hôn lên má cậu, cười rất tươi.

Trước hôm đó Kim Jiwon là bạn cùng phòng của Kim Hanbin và ngược lại.

Còn từ sau hôm đó, Kim Hanbin là bạn giường của Kim Jiwon và ngược lại, hoặc là bạn ở-bất-cứ-đâu-có-thể, miễn là nơi đó vắng vẻ và đủ yên tĩnh.

/ / /


Đó là vì Chaeyoung không có bên cạnh.

Hanbin lơ mơ nghĩ khi ôm lấy Jiwon, cái lạnh từ những viên gạch lát trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh chung truyền qua da thịt cậu, rồi Jiwon hôn lên môi Hanbin như thể đang bù đắp cho những thiếu sót về nhiệt độ, trước khi cắn lên vai cậu, mạnh đến muốn bật máu.

Bạn, bọn họ từng là bạn, trước khi trở thành mối quan hệ này.

Có gì đó sai ở đây, phải không?

Bạn bè thì không ngủ với nhau, và Hanbin không hiểu mình trở thành bạn của Jiwon từ khi nào.

/ / /

"Hanbin, cậu yêu bao giờ chưa?" Jiwon hỏi. Vẻ ngoài của cậu ấy không quá mức điển trai nhưng có thừa nam tính, và Hanbin chưa bao giờ thấy Jiwon không quyến rũ. Đó là điểm yếu nhất của cậu.

"Chưa?" Hanbin đáp, nhìn Jiwon xúc từng thìa cơm cho vào miệng. "Còn cậu?"

"Hai lần."

"Một là Chaeyoung?" Hanbin nhíu mày, không hiểu Jiwon hỏi vậy để làm gì.

"Không phải."

"Nhưng cậu đang quen cô ấy."

"Vì cô ấy trông phù hợp."

"..."

Hanbin không hiểu. Cậu đôi lúc không bao giờ hiểu được logic của một số người.

Jiwon không ngủ với Chaeyoung, không yêu cô ấy, nhưng lại ra vẻ như bọn họ là một cặp vì cô ấy trông phù hợp.

Jiwon ngủ với cậu, dù cũng không thích cậu, là vì với Jiwon, Hanbin trông vừa mắt.

Hanbin tò mò không biết hai người Jiwon yêu là người như thế nào. Chẳng lẽ còn phải đẹp hơn nữa?

Nhưng đó không phải việc của cậu, nên Hanbin im lặng, càng im lặng hơn khi Jiwon lại hôn cậu, và kéo Hanbin lên giường.

/ / /

"Đồ rẻ tiền."

Đó là những từ cuối cùng Hanbin có thể nghe từ Chaeyoung. Cô nàng đưa đôi mắt đẹp lườm Hanbin sau khi ném vỏ ly rỗng vào thùng rác, sau khi hất toàn bộ nước bên trong lên áo cậu.

Hanbin lắc đầu, không ngoài dự đoán.

Chaeyoung nổi tiếng với tính cách đó mà, chẳng bao giờ để yên khi bị tước mất thứ gì.

Những ngón tay cậu đan qua mái tóc rối bù, tự cười chính mình khi bóng lưng Chaeyoung khuất khỏi hành lang.

Bị thế cũng đáng lắm.

Cậu như vậy là vì Jiwon, là vì dám muốn những thứ gì mình không nên muốn, cố sở hữu những gì không thuộc về mình.

Jiwon. Kim Jiwon ấy, một trong mười nam sinh quyến rũ nhất AEU, đội trưởng đội bóng rổ, sáng nào đi học cũng có cả đống bạn bè vây quanh.

Jiwon, Kim Jiwon, Hanbin lấy đâu ra dũng khí dính dáng đến cái tên đó. Trong khi chính mình chẳng là gì ngoài một đứa mọt sách xấu xí, không một người bạn, không một cái cười thân thiện kể cả khi bắt cặp hay làm việc nhóm.

Hẳn là những đứa xấu xí thì phải bị thế rồi. Hanbin nhặt kính lên, chùi vào chỗ không bẩn trên cái áo be bét nước ngọt rồi đeo lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Một đứa con trai cao gầy, tay chân khẳng khiu, đầu tóc bù xù với cặp kính dày cộp trên sống mũi có vẻ quá khổ so với mặt.

Hanbin ấy hả. Kim Hanbin, một cái tên chẳng nổi tiếng gì, quá mờ nhạt để được nhắc tới, tới mức tuy không có bạn, nhưng cũng không đáng bị bắt nạt, hay lôi đến cuối hành lang để Queen Bee của cả khóa dằn mặt kiểu thế này.

Ai nói đại học thì không có Queen Bee cơ, ai nói trường Quốc tế thì sẽ không có, ai nói Hanbin sẽ dễ thở hơn khi sang Nhật, thoát khỏi đám xấu tính cậu luôn gặp?

Chẳng có ai, và mọi chuyện lẽ ra cũng không thế nếu Hanbin không biết Jiwon, hay ở cùng phòng ký túc xá với cậu ta.

/ / /

"Áo sao bẩn vậy?"

Jiwon nói, dời mắt khỏi quyển từ điển luôn gắn bó với cậu ấy như một thói quen.

"Tôi bị ngã."

"Ừ."

Hanbin không kể ra chuyện của Chaeyoung.

Jiwon im lặng, cậu ấy không biết, hoặc biết mà không nói.

Chaeyoung đến cuối cùng cũng không nói với Jiwon.

Tất cả bọn họ đều giữ lại trong lòng như một bí mật.

/ / /

"Cậu thấy tôi đẹp sao?"

Hanbin hỏi khi viền hàm góc cạnh của Jiwon kề sát bên đường hàm mảnh dẻ của cậu. Bọn họ đang chơi Overwatch, và Jiwon chỉ Hanbin bằng cách ôm lấy gần như cả người cậu, những ngón tay to lớn đè lên ngón tay nhỏ nhắn của Hanbin. Cậu không biết có tác dụng gì không, nhưng Jiwon luôn hướng dẫn Hanbin bằng cách đó. Dù tất cả những gì cuối cùng còn đọng lại trong đầu, khi bảng kết quả hiện lên cùng một dòng chiến thắng, chỉ là cảm giác khó thở khi hơi ấm Jiwon truyền qua má cậu.

"Đẹp chứ, cậu không thấy hả? Bao lâu cậu không thấy mình trong gương rồi?"

Jiwon nói, không rời chú ý khỏi màn hình, trong khi cả tầm mắt Hanbin chỉ còn tập trung lên sống mũi cao của nam sinh bên cạnh cậu.

"Tôi- đeo kính từ năm lớp hai."

"Kính này bao nhiêu độ, sáu?"

"Tám và tám chấm năm."

"Ừ. Và sao hôm nay lại hỏi."

"Bọn họ luôn bảo rằng tôi xấu."

"Rồi cậu tin như thế?"

"Ừ."

Jiwon trầm ngâm, chỉ để tối hôm đó cậu ấy hôn lên từng nơi trên mặt Hanbin, thì thầm vào tai cậu khi chiếm cứ cơ thể Hanbin bằng chính cơ thể nóng ấm của mình, bảo cho Hanbin biết cậu đẹp nhất ở nơi nào.

"Cậu đẹp nhất ở đây, ở đôi mắt rất to, sống mũi cao thẳng, môi cũng đẹp, cổ cũng đẹp, cả cơ thể đều đẹp. Bọn họ là vì không nhìn kỹ nên mới không biết, cậu không biết buổi tối những hôm cậu đi ngủ trước, tôi lần nào cũng đứng nhìn cậu thật lâu."

Vậy thì đó là vì Jiwon nhìn vừa mắt Hanbin, chỉ như vậy thôi.

/ / /

"Nếu không phải vì thấy tôi đẹp, cậu sẽ không ngủ với tôi đâu, phải không?"

Hanbin hỏi, vì có một lần Jiwon nói Hanbin giống như một hòm kho báu bí mật, chỉ mỗi cậu ấy khám phá ra, ngoài ra không có ai.

"Không,"

"Không?"

"Không biết, vì chưa từng nghĩ tới."

Hanbin trầm ngâm, cậu chẳng biết nói gì, chỉ bối rối trong im lặng khi hai cánh tay rắn chắc của Jiwon vòng qua eo nhỏ của cậu, kéo Hanbin sát vào mình.

"Còn cậu, chịu ngủ với tôi vì tôi quyến rũ hả?" Jiwon dụi trán vào gáy cổ Hanbin, nói qua hơi thở.

"Vì tôi thích cảm giác đó."

Vì tôi thích cậu.

"Cảm giác đó, sex ấy hả?"

Không phải.

"Ừ."

"Vậy tốt rồi."

Jiwon mỉm cười vừa lòng, rồi kéo Hanbin qua đối diện, để vài phút sau lại cho Hanbin cảm giác cậu nói thích.

Hanbin không cám ơn, cậu chỉ mím môi trong những tiếng nức nở, với hai bàn tay siết thật chặt chăn.

/ / /


Đó là một trò chơi.

Jiwon chơi một trò với Chaeyoung khi cô nàng nói muốn bọn họ là một cặp. Bởi vì Jiwon đi cạnh Chaeyoung mới xứng làm sao.

Bọn họ không ngủ với nhau, Jiwon giao hẹn từ đầu.

Nhưng bọn họ hành động như một đôi, bao gồm những buổi hẹn hò.

"Trò chơi sẽ kết thúc khi tôi bắt gặp cậu ta ngủ với người khác."

"Vậy mà cậu vẫn chấp nhận?"

"Đó là vì tôi thích cậu ta. Tôi đã chờ cơ hội này bao lâu, vậy mà cậu lại xuất hiện."

Chaeyoung tức giận nói, túm lấy cổ áo Hanbin đẩy vào tường.

"Còn cậu thì sao, biết cậu ta chỉ lợi dụng mình mà vẫn ngủ với cậu ta. Ít nhất tôi vẫn còn tư cách của mình."

Hanbin không có lời nào để nói, bởi vì Chaeyoung nói đúng.

Đó là lý do lần trước cô ấy bảo Hanbin rẻ tiền.

Hanbin không đáp, vì đúng như vậy thật.

/ / /

"Jiwon, nơi này sẽ có người tới."

Hanbin kêu lên, thở hổn hển khi môi Jiwon trượt trên viền hàm cậu. Những ngón tay lớn gỡ khuy áo Hanbin và rong đuổi trên từng phân da thịt mềm mại.

"Im lặng thì sẽ không sao."

Jiwon cười, quẳng ra trên bàn hai thứ cần thiết cho những cuộc dạo chơi bên ngoài thế này.

Đây là phòng đọc cá nhân của thư viện, nơi này được chia làm nhiều ngăn, không có camera và cũng ít người lui tới.

Nhưng nó không có nghĩa là sẽ không có ai.

"Jiwon..."

Hanbin đầu hàng khi Jiwon hôn lên cổ cậu, môi trượt xuống khoảng ngực vừa lộ ra.

Đây là một trò chơi, tất cả sẽ kết thúc khi có người bắt gặp.

Jiwon muốn chơi, vậy thì Hanbin cũng sẽ chơi.

/ / /


Jiwon chia tay Chaeyoung, ngay khi cô ấy bắt gặp bọn họ trong phòng học vắng người.

Jiwon mỉm cười nói trò chơi kết thúc, khi thả áo khoác rất lớn của mình lên người Hanbin để che cho cậu, và bước tới chỗ Chaeyoung.

Đó là một phần của trò chơi. Bọn họ làm tình ở bất cứ đâu có thể, mọi nơi mà Chaeyoung có thể thấy được, mọi nơi Chaeyoung thường tới.

Đó là một phần của trò chơi, nó kích thích vì sự mạo hiểm, bởi không chỉ có một mình Chaeyoung mà ai cũng có thể bắt gặp bọn họ.

Hanbin tự hỏi, nếu có người khác không phải cô ấy bắt gặp thì sao?

Thì chẳng sao, Jiwon là ai cơ, cậu ấy chẳng ngại.

Trò chơi kỳ lạ như vậy mà Chaeyoung cũng chấp nhận, và bây giờ khi Jiwon nói chia tay, Chaeyoung chỉ lặng lẽ gật đầu.

/ / /

"Rồi sẽ đến cậu, nó luôn như vậy, cách chơi của Jiwon từ hồi cấp ba."

Chaeyoung nói khi níu tay Hanbin lại vào một lần bọn họ lướt qua nhau trên hành lang.

Sau đó không quá lâu, Jiwon nói muốn bọn họ chính thức quen nhau.

Hanbin không gật đầu, nhưng hôm đó bọn họ làm mấy lần ở ba nơi khác nhau. Vườn hoa, sân thượng, kết thúc ở nhà tắm chung vào lúc ba giờ sáng.

"Vậy chúng ta sẽ chơi tiếp trò chơi đó hả? Rồi bao giờ tôi phải bắt gặp cậu ngủ với người khác."

Hanbin nói, có một chút tỉnh táo hơn so với lúc Jiwon cắn lên vai cậu và trút ra toàn bộ bên trong.

"Không, chúng ta không phải trò chơi. Giao ước đó là vì tôi không thích Chaeyoung, nhưng tôi thích cậu."

Jiwon nói khi bế Hanbin mệt mỏi trên tay. Cậu chỉ quấn một cái khăn tắm lớn khi Jiwon băng qua hành lang, mang cậu về phòng.

Hanbin không nói, cậu cảm thấy quá mệt để trả lời. Nhưng một hơi thở trút ra khỏi lồng ngực giống như nhẹ nhõm thì Hanbin không thể giấu.

Jiwon nói thích cậu.

Chỉ là không nói sẽ thích bao lâu. Trò chơi chưa bắt đầu không có nghĩa là nó vĩnh viễn không bắt đầu. Hanbin có thể thích Jiwon và mù quáng đôi chút, nhưng đó không có nghĩa là cậu thực sự ngốc. Hanbin không đáp bởi cậu nhìn được trước những gì sắp tới.

Sẽ đến phiên cậu thôi, Hanbin cười yếu ớt khi Jiwon hôn lên trán cậu và kéo chăn phủ lên người bọn họ.

Hai tuần sau Hanbin thấy Jiwon cười vui vẻ với một cô nhóc khóa dưới, xoa đầu cô bé như một kiểu cố làm nó xù lên.

Hanbin nhìn, và Jiwon bắt gặp ánh mắt cậu.

Cả hai người bọn họ không ai nói, nhưng ai cũng tự biết trong lòng.

Một trò chơi khác đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro