V. Rotten Flower (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Come and take me
You can do anything to me
Because I love you

/ / /

Không còn nến thì vẫn còn ánh trăng, ánh sáng bàng bạc rơi xuống đất, hắt lên từng mảnh nội thất đơn giản trong căn phòng không có bao nhiêu đồ đạc, lên gò má mềm mịn của thiếu niên kém Jiwon rất nhiều tuổi

Jiwon nhớ, và cũng từng biết một số việc hắn không nên biết. Nhưng dù hắn nhận thức được bằng cách nào đi nữa thì đó cũng không phải việc hắn cần để trong đầu.

Chẳng hạn như vài lời đàm tiếu không rõ nguồn gốc, thiếu gia nhỏ nhất của nhà này không hoàn toàn mang huyết thống quý tộc. Như cách ai đó cười và bảo, trong người nhóc con kia rõ ràng đặc sệt dòng máu phương Đông thấp hèn.

Jiwon chẳng cần một ai để xác minh nữa, hắn có thể nhìn bằng mắt khi cái tên tây hóa trên giấy tờ kia chẳng che nổi mái tóc đen bóng và đôi mắt tối màu đậm chất Đông Phương.

Mẹ Hanbin là một ca kỹ nổi tiếng về cả thanh lẫn sắc, mà Hanbin sinh ra giống mẹ vô cùng. Tóc đen mắt đen, viền hàm mảnh, tay chân gầy nhỏ, khác hoàn toàn các anh chung nửa dòng máu với mình.

Cậu đương nhiên cũng có một cái đặt theo dòng tộc cao quý của mình, nhưng mẹ gọi cậu là Kim Hanbin theo họ bà, thay vì tên mà cha đặt cho, Hanbin lần đầu tiên gặp Jiwon đã nói cho hắn tên thật của mình.

Và mở lòng ra với hắn, mỉm cười bằng nụ cười chân thật nhất của mình.

Jiwon làm sao gặp được mẹ Hanbin, đương nhiên là qua ảnh, nhờ vậy mới biết Hanbin giống mẹ nhiều tới mức nào.

"Thiếu gia-"

Jiwon nhìn thiếu niên trên đùi mình bằng ánh mắt chăm chú, hắn không nghĩ mình lại có hứng thú với người kia tới vậy. Bàn tay hắn đặt trên gò má mềm mại của Hanbin, ngón tay trượt qua môi cậu.

Hanbin không nhìn hắn, cậu cúi xuống, thản nhiên ngậm lấy ngón tay hắn vào trong miệng mình.

Jiwon có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh khi cảm giác bị vây kín kia xâm chiếm hắn, lần này thì đến từ đầu ngón tay, và hạ thể hắn nảy nhẹ. Sự liên tưởng và nhiệt độ nơi khoang miệng Hanbin lúc này lớn hơn bất kỳ kích thích nào khác.

"Jiwon, tôi thích anh, biết không, từ năm mười bốn tuổi."

Hanbin nhìn hắn, khóe mắt cậu đỏ lên, nhưng nó không đại biểu cho sự ngượng ngùng.

Hanbin chẳng ngượng chút nào khi nghiêng người tới hôn hắn, đầu lưỡi cậu nhỏ nhẹ vươn qua, liếm xuống môi dưới Jiwon, rồi như một sự cho phép, hắn mở hàm, đón nhận cậu bằng cả trái tim và con người mình.

"Jiwon-" Tên hắn bật ra giữa những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ khi Hanbin nhấn người xuống, vừa vặn và ướt át, bọc lấy hắn bằng cả thân thể mình.

Jiwon không biết đây là thời tiết, hay là Hanbin, mà lưng áo hắn giờ đây đẫm mồ hôi, nhưng có một điều hắn chắc chắn, là thành vách vây chặt hắn lúc này nóng hơn bất cứ trải nghiệm nào trước đây. Và Jiwon chẳng hiểu Hanbin kiếm đâu ra thời gian để tự thích ứng với thứ to lớn, đầy ẩm ướt dưới này, bởi tiếp nhận Jiwon chưa bao giờ là một việc dễ dàng, cho dù đối phương có là phụ nữ đi chăng nữa.

Khi Hanbin nhấn xuống lần thứ hai, mắt bọn họ giao nhau, và Jiwon đoán ra cậu đã chuẩn bị cho mình từ trước khi đến đây. Với tính cẩn thận và ưa thích sự hoàn hảo của cậu, hắn không thể mong đợi ít hơn từ Hanbin.

Hắn hôn Hanbin, chủ động quấn lấy môi cậu khi lần nhấn xuống thứ ba là một thử thách và thứ tư là một cực hình.

Người kia mệt nhoài khi tự làm lấy mọi chuyện, và sẽ chẳng công bằng chút nào nếu hắn chỉ ngồi đó và hưởng thụ. Hắn là người của cha Hanbin, phận sự của hắn là thay cậu làm hầu hết các việc trong phạm vi có thể, và trong một giây nào đó khi Hanbin rên rỉ tên hắn. Jiwon thêm cả chuyện này vào danh sách không được viết ra trong đầu mình.

Hanbin rên khẽ khi bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt trên mông cậu, giúp đỡ phần nào và Jiwon cũng chẳng dám làm hơn, đổi tư thế hay kiểu vậy, khi người kia khi nào cũng là thiếu gia của hắn, mọi chuyện luôn là cậu quyết định.

Hanbin nhấc mình khỏi hắn khi cảm thấy sự bị động của hắn, cậu đặt lưng xuống giường với hai chân rộng mở, để cơ thể hoàn hảo cân xứng của cậu lộ ra hoàn toàn dưới ánh trăng.

Từ góc độ này Jiwon có thể nhìn thấy nơi tiếp nhận hắn một cách rõ ràng, mà nếu được, Jiwon sẽ gọi đó là cổng thiên đường, nơi - bởi vì sự rời đi đột ngột - chẳng kịp khép lại, và thậm chí trông hoàn toàn đói khát khi cái nhìn của Hanbin nơi hắn còn hơn cả một sự đòi hỏi.

"Jiwon- nhanh lên, và mạnh hơn."

Hanbin thích sự thô ráp, có lẽ vậy.

Móng tay cậu trượt trên bả vai hắn tạo ra mấy vết đỏ lờ mờ mà Jiwon sẽ chẳng quan tâm nếu rỉ máu. Điều quan trọng bây giờ là Hanbin đang rên rỉ tên hắn, hối thúc và có lẽ sẽ chẳng chịu để yên nếu Jiwon không tăng tốc hay giảm lực đi.

Hắn không phải là người đầu tiên, mồ hôi lăn qua thái dương Jiwon với nhận thức đó và hắn không thể phàn nàn được khi mà sự thuần thục và trong trắng chưa bao giờ đi cùng nhau. Chỉ là, hắn không hiểu Hanbin đã trải qua những điều này với ai, và lúc nào.

Có ai đó đã thấy mặt gợi cảm này của Hanbin trước hắn, ai đó đã lấy đi sự ngây thơ, và thay thế chúng bằng kinh nghiệm. Ai đó, một ai đó thực sự may mắn, rồi chỉ với một suy nghĩ lướt qua đó thôi, hắn mất tập trung, để một tiếng rên lớn bất chợt nơi cậu báo cho hắn biết, Kim Jiwon vừa tìm đến đúng nơi cần tìm.

Hanbin cắn môi, chân cậu quấn lấy eo hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn, có lẽ sẽ chẳng tha thứ nếu Jiwon không lặp lại chuyển động cùng một góc độ vừa rồi. Để Jiwon dồn sức nhiều hơn, khi thành vách bên trong cậu bọc lấy hắn, chặt chẽ, ấm áp và đầy cám dỗ.

"Phía trong này, rất chật."

Hắn mở miệng than phiền, dù nó giống một lời khen ngợi hơn.

"...vậy anh mới thoải mái." Câu trả lời trượt khỏi môi Hanbin trong những tiếng thở ngắt quãng, thành công trong việc làm Jiwon ngạc nhiên.

Có lẽ Hanbin hiểu về chuyện này nhiều hơn hắn, cái cách cậu siết chặt, lôi kéo hắn sa vào vực sâu không đáy này.

Hanbin làm ướt khoảng ngực trần của Jiwon trước khi hắn có thể lấp đầy cậu, và khi Jiwon còn chưa thỏa mãn, Hanbin đã nghiêng người lại, đưa lưng về phía hắn, và lắc hông như một cử chỉ khiêu khích.

Hanbin giống như một con báo Amur vậy, đẹp, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

Bàn tay Jiwon đan lấy năm ngón tay cậu khi hắn tiến vào từ phía sau, tăng tốc một chút chỉ để một phút sau lấp đầy cậu bằng chất lỏng trắng đục của chính mình.

Từ góc độ này hắn không thể hôn lên môi Hanbin, nhưng có rất nhiều cơ hội để hôn lên vai cậu, phủ kín tấm lưng trắng mịn kia bằng dấu vết của riêng hắn, rong đuổi và chiếm hữu cậu theo một cách khác biệt.

"Jiwon- sâu nữa."

Hanbin mở miệng như một lời đề nghị nhưng đáng tiếc hắn không thể làm theo lời cậu, ngược lại hắn tiến vào chậm hơn, cạn hơn, tăng tốc tùy hứng và chỉ dồn sức khi cảm thấy Hanbin lơi lỏng. Hắn thích cái cách Hanbin cắn môi khi bất ngờ, cách những ngón tay cậu trong tay hắn co lại, siết lấy hắn thật chặt, chỉ để ít phút sau Jiwon chiếm lấy sự chủ động mà hắn chưa bao giờ thử trước đây.

Jiwon cho rằng một Hanbin đối mặt với hắn, hai chân mở rộng, hông lơ lửng với khoảng ngực rộng mở rịn mồ hôi luôn là tuyệt nhất. Một Hanbin đánh mất quyền điều khiển sẽ vùi đầu vào trong gối, hay tự cắn lấy môi mình để ngăn tiếng rên bất chợt. Jiwon thích một Hanbin như thế, dù chẳng hiểu tại sao. Hắn thậm chí còn có cảm giác như bọn họ đã làm việc này hàng ngàn lần, bởi cách Hanbin quen thuộc thân thể hắn và hắn cũng quen thuộc cơ thể cậu chẳng khác nào bằng chứng dĩ nhiên.

Có lẽ ở một thế giới nào khác bọn họ cũng từng như vậy. Cuộc sống trước, ở phần ký ức nào đó bị giam lại, không thể nhớ ra, hắn đã từng gặp, và yêu Hanbin.

"A... Jiwon-"

Mọi thứ giảm tốc một cách khẩn cấp khi Jiwon lấp đầy cậu lần thứ hai, với Hanbin tự làm bẩn ngực cậu, hoàn toàn vô thức dù chẳng có một động chạm nào nơi phía trước của cậu, nhưng không như cách Jiwon sẽ cảm thấy xấu hổ. Jiwon không kiệt sức, bọn họ chỉ đang chậm lại theo một cách lãng mạn hơn, tiết tấu đong đưa đầy ngẫu hứng có thể so sánh với cách Jiwon kéo violin vào những buổi trà chiều chỉ có hai người họ khi gia sư của Hanbin đột ngột báo bận.

Áo Hanbin vắt vẻo một bên giường từ khi nào, và chẳng có gì ngăn được Jiwon hôn cậu, day cắn hai phiến môi kia cho đến khi chúng trở nên đỏ tươi.

Chậm, nhanh, chậm.

Hanbin bám lấy hắn, vô lực, rên rỉ, đè nén. Mọi cảm giác xoay tròn như một vòng lặp khép kín.

Vậy mà ở một giây nào đó khi hai người không phải đang hôn nhau, Jiwon vô tình lướt qua cổ tay đầy những sẹo của Hanbin.

Tại sao hắn không thấy, thứ này có phải luôn được giấu dưới sơ mi phẳng phiu và tây phục sang trọng.

"Hanbin, thứ này-"

Jiwon mở miệng, hắn nắm lấy cổ tay ngửa ra của Hanbin, hỏi một câu mà hắn lẽ ra nên thắc mắc sớm hơn, thay vì để mọi thứ trôi theo cảm giác và thôi thúc của dục vọng.

"Từ khi nào vậy-..."

Jiwon khựng lại, nghe thấy tim mình đập từng nhịp nặng nề.

"Bắt đầu từ một năm trước."

Đêm lắng xuống khi giường hắn thôi không còn dịch chuyển, sự im lặng bị giam lại trong bốn bức tường, tĩnh đến độ Jiwon có thể nghe được tiếng tim Hanbin đập đều đặn trong lồng ngực.

"Không làm nữa?"

Hắn lắc đầu.

"Vậy thì thôi."

Hanbin lùi khỏi hắn, di chuyển để thứ vẫn còn cứng rắn giữa hai chân Jiwon rời khỏi người cậu.

"Hanbin-"

Jiwon nắm lấy cổ tay cậu khi Hanbin nghiêng người lấy cái áo cạnh hắn, dịch thể trắng đục trượt ra, thấm ướt khoảng ga trải cậu ngồi lên.

"Muốn xem nữa không, bên đây cũng có."

Hanbin nói, thản nhiên chìa tay còn lại cho hắn, chỉ để cảm giác tội lỗi đè nặng lên tim Jiwon. Những vết rạch thành sẹo hiển hiện trước mắt hắn và Jiwon không thể không trách mình. Hắn lẽ ra có thể phát hiện sớm hơn, nhưng vẫn là không làm.

"Không thấy đúng không, nè, ở đây từng có vết bỏng thuốc lá," Hanbin chỉ vào bên cạnh sườn trắng trẻo hoàn hảo của cậu, "Ở đây từng có vết roi," Bàn tay trượt xuống khoảng da mềm mại trên đùi, chỉ dừng lại khi chạm đến cổ chân gầy nhỏ.

Hanbin nói, chỉ cho hắn những nơi từng có vết thương, thản nhiên như kể lại chuyện của ai khác chứ không phải mình.

"Chỗ này hồi trước hay bị dây xích làm xước, nhưng từ hồi tôi thôi phản kháng, họ cũng không làm thế nữa."

Mắt Jiwon mờ đi, cơn choáng váng đổ sập xuống hắn như thể ai đó đang lấy búa nện lên.

"Ở đây có hôm đến sáng vẫn còn vết dây thừng," Tay cậu chạm lên cổ mình, và Jiwon lại thấy đau đầu.

Nhận thức đang tràn về một cách đột ngột, lấp đầy trí nhớ hắn trong sự đau đớn mờ nhạt, dù vậy, vẫn là đau đến khó thở.

"Từ khi nào-"

Jiwon hỏi, cổ họng khô cháy khi hiểu ra vì sao những năm gần đây các thiếu gia không còn đối địch hay trực tiếp bắt nạt Hanbin nữa.

"Sinh nhật thứ mười lăm."

Vì bọn họ đã tìm thấy một trò thú vị hơn.

"Ba năm. Ba năm này, ác mộng đến với tôi kể cả khi trời không mưa."

Kể từ sau sinh nhật thứ mười lăm, một lệnh mới được đặt ra, lấy lý do thiếu gia cần sự riêng tư, Jiwon không còn được phép vào phòng Hanbin buổi đêm nữa.

Thật ra thiếu gia cũng chỉ là một cách gọi thôi, trong nhà này trừ mỗi cha, chẳng ai yêu thương cậu.

Jiwon không hình dung nổi, nếu Hanbin thực sự mất đi sự bảo bọc duy nhất, thiếu niên kia sẽ bị đối xử như thế nào.

"Vẫn còn chưa xong này," Hanbin khoác lại áo, rồi đột ngột nhìn xuống thứ giữa hai chân hắn. "Để tôi giúp anh bằng miệng. Không cần ngại, sẽ rất nhanh thôi."

Lời nói trượt khỏi môi Hanbin đầy thản nhiên, và Jiwon nhận ra sự ngây thơ đơn thuần không còn tồn tại trong cậu từ rất lâu rồi.

"Đừng."

Hắn nắm tay Hanbin và kéo người kia vào trong ngực mình, giam người kia lại trong hai cánh tay rắn chắc của hắn.

Là hắn tự gạt bản thân thôi, tự xem nhẹ nét cười miễn cưỡng trên môi Hanbin, vờ tin vào những lời nói dối của cậu. Không phải hắn không từng lờ mờ đoán ra vì sao đám người kia mỗi lần nhìn cậu đều cười, nhưng là hắn sợ, sợ nếu can thiệp quá sâu, hắn sẽ mất đi công việc này, mất đi nơi một nơi nương náu, bởi hắn không muốn trở về. Hắn ở nhà này hơn mười năm, chăn êm nệm ấm, sự no đủ trái ngược với những ngày lang thang trên đường phố London với đủ sự khinh bỉ dành cho dòng máu phương Đông, những ngày rong đuổi, giành giật, những cuộc ẩu chỉ kết thúc khi có máu đổ. Jiwon chưa bao giờ muốn quay lại những ngày như thế.

Nhưng chẳng phải lần đầu tiên Jiwon được chấp nhận, người đầu tiên đối tốt với hắn không vì cái gì, người đầu tiên thực sự xem hắn là một con người, người đầu tiên kể từ khi mẹ hắn mất đi ở một ngõ tối nào đó của London mười lăm năm trước.

Hanbin không phải là người đó sao.

Những vết thương này không phải Hanbin chưa từng thể hiện ra, mà là hắn từ chối nhận thức.

Đồ hèn nhát.

"Jiwon, không thở được-" Hanbin càu nhàu, mũi cậu vùi vào vai áo hắn, bị ôm siết giữa hai cánh tay cứng như thép của hắn.

"Đi. Chúng ta đi, rời khỏi nơi này, đến đâu cũng được."

"-Jiwon. Anh không cần-"

"Cần, tôi cần. Chúng ta sẽ đi, rời khỏi đây, rời khỏi London."

"Không," Hanbin giãy dụa, cậu lớn tiếng đầy dứt khoát. "Có thể là anh hiểu lầm, Jiwon. Tôi không phải đến đây bảo anh làm thế, tôi không phải muốn anh dắt tôi trốn đi, tôi chỉ là- là-"

Giọng Hanbin nghẹn lại, chìm nghỉm, đôi mắt đen của cậu óng ánh nước, chẳng thể nhìn thẳng vào Jiwon được nữa.

"Tôi muốn thử một lần, qua đêm với anh." Hanbin nói, nhỏ đến độ Jiwon như chỉ có thể đoán dựa vào cử động môi của cậu. "Muốn nghe anh nói thích tôi, như tôi đã luôn... thích anh."

Hanbin lùi lại, ánh mắt không rời khỏi góc giường khi cậu nuốt xuống, đánh mất toàn bộ nét trưởng thành của chính mình theo cách mấy ngón tay cậu siết lấy gấu áo đầy bất an.

"Nhà này trả thù lao rất khá, anh có thể tiếp tục ở đây làm việc thêm vài năm, có tiền rồi thì kết hôn. Tôi thấy Maria luôn nhìn lén khi anh làm việc, lúc anh coi sóc vườn cây hay đại loại thế, cô ấy rất tốt, cũng rất đẹp. Cứ ở đây đi, đừng để ý đến tôi, dù sao ngoài nơi này ra, tôi cũng không còn nơi nào để đi, ra ngoài kia rồi chết cũng vậy, tôi không muốn ảnh hưởng tới anh. Hơn nữa, hơn nữa-... anh còn không thích tôi."

Mi mắt Hanbin rũ xuống và môi cậu mím lại. Thật giống những ngày còn nhỏ, Jiwon luôn bắt gặp biểu cảm này khi ai đó trong nhà cướp đồ chơi của cậu. Hanbin luôn không khóc, cậu chỉ buồn thật lâu.

Nhưng Jiwon không phải đồ chơi, sẽ không ai tước hắn khỏi cậu, hắn không phải, cũng chưa bao giờ phải.

"Hanbin..." Hắn nắm lấy tay Hanbin, siết nhẹ, nghiêng người xuống để có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. "Có thể cho tôi thời gian không? Bây giờ thì chưa, nhưng sau này sẽ có... sẽ có, tôi hứa đấy."

Tay Hanbin thật lạnh trong tay hắn, và run rẩy.

"Nhưng trước hết chúng ta phải rời khỏi đây. Cha cậu, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa đâu, nếu lúc đó vẫn còn ở đây, tôi sợ tôi sẽ không bảo vệ nổi cậu..."

Hắn nói thật, vì cha cậu ngày một yếu, kể từ mấy năm trước đã không còn rời giường nổi, một tháng nay rơi vào hôn mê. Nếu đi có lẽ Hanbin không nhìn được mặt ngài lần cuối, nhưng đây là phương án duy nhất rồi.

Mà Jiwon cũng là nói dối, hắn có bao giờ bảo vệ được Hanbin đâu. Chưa từng.

"Nhưng... tôi không có gì để trả cho anh."

"Nhớ sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi cậu tặng tôi một chiếc nhẫn bạc không?"

Hanbin gật đầu.

"Bấy nhiêu đó là đủ rồi."

"Nhưng mà- Jiwon, tôi..."

"Cậu có tin tôi không?"

Jiwon ngẩng lên, hắn nhìn sâu vào mắt Hanbin, thật lâu, siết lấy bàn tay lạnh lẽo của Hanbin trong tay mình, kéo cậu vào lòng.

"Tin... tôi tin anh."

Hanbin nói, sụt sịt trong mũi, gò má mềm mại của cậu vùi vào vai hắn, gáy cổ cậu tỏa ra một mùi rất dễ chịu.

Hanbin rất ít khi khóc, ở trước mặt Jiwon Hanbin chưa bao giờ khóc, nhưng áo Jiwon tối nay lại ướt đầm, ướt theo cái cách Jiwon không cảm thấy ghét chút nào.

Jiwon đã giữ như thế rất lâu. Hắn ôm cậu, vỗ lên lưng cậu dỗ dành, để Hanbin dụi vào người hắn nhiều hết sức có thể, giống như bù đắp sự thiếu quan tâm của hắn thật nhiều, thật nhiều năm qua.

Tối nay là lần đầu tiên sau hơn ba năm Jiwon dỗ cậu ngủ.

Hanbin kề vào vai hắn, mũi cậu cọ xuống bắp tay Jiwon, hít đầy một hơi bạc hà quen thuộc, ngủ thật yên.

Đó là đêm đầu tiên sau suốt ba năm dằng dặc, Kim Hanbin đã chẳng bị một cơn ác mộng nào ghé qua.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro