V. Rotten Flower (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





//



Jiwon chẳng bao giờ mườn tượng được chuyện này.

Trong suốt nhiều năm cuộc đời của hắn, Jiwon đã trải qua nhiều tình huống, gặp nhiều chuyện không ngờ hay đối phó nhiều loại người, nhưng dù đổi đi tất cả những trải nghiệm của hắn, chẳng thứ nào có thể bì với tình huống hiện tại.

Cái tình huống mà thiếu gia nhỏ nhắn của hắn, cái người mà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, vẫn là bé con lững chững, hiện tại không phải đang ngủ, hay trong phòng mình, mà leo lên giường của hắn, vào giờ này, cái giờ mà một đứa trẻ ngoan sẽ không lang thang bên ngoài.

Đối với một gã đàn ông thành thục như hắn, Jiwon có thể dễ dàng từ chối một cô ả xinh đẹp với bờ mông căng và khoảng ngực đầy ngon mắt. Song dù có nghĩ đến ngàn lần đi nữa, hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho việc này, việc thiếu gia xinh xắn của hắn, cái người mà ngoài một đứa em trai nhỏ, hắn chưa bao giờ xem là gì hơn thế, leo lên giường hắn vào lúc nửa đêm, chẳng mặc gì ngoài một cái áo sơ mi rộng thênh thang, khoe ra trọn vẹn đôi chân thon dài và trắng trẻo cùng khoảng đùi mềm mại.

"Thiếu gia, cậu-"

Jiwon cất tiếng, thấy lưỡi mình như cứng lại khi Hanbin nhích lên một chút, khi gương mặt phóng đại của cậu kề sát mũi hắn, sát đến độ Jiwon có thể nghe được hơi thở ấm nóng của Hanbin ngay sát trên môi mình.

Hanbin tiến tới bằng hai bàn tay mảnh khảnh và đầu gối. Môi cậu đỏ, thực sự ướt át và trông mềm mại biết bao nhiêu.

"Shhh"

Hanbin bật ra một tiếng suỵt khẽ, và trước khi Jiwon kịp phản ứng, Hanbin đã hôn hắn, một cái hôn nhẹ đơn thuần là sự va chạm giữa bốn phiến môi. Hơi thở cậu kề sát trên da hắn, và những ngón tay cậu trượt xuống áo hắn, vuốt ve, để sự ngứa ngáy lan khắp cơ thể hắn, và khi hắn rên thành tiếng, môi hắn mở ra rất khẽ thôi, nhưng vừa đủ để đầu lưỡi nóng ấm của Hanbin trượt qua, chạm lên răng, rồi xâm chiếm toàn bộ khoang miệng hắn, thống trị và khiến hắn run rẩy.

Jiwon mất kiểm soát, cái lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng chỉ khiến hắn nhận ra mình đã bị dồn đến thành giường. Phía sau hắn chẳng có nơi nào để trốn, môi hắn dường như chẳng chống nổi khi Hanbin thăm hỏi nó mà chẳng nói một lời.

Có thể trong một phút nào đó khi môi bọn họ tách ra, tìm kiếm dưỡng khí, Jiwon đã có thời gian để giữ vai Hanbin lại, rồi đâu đó trong bóng tối nhờ nhợ của căn phòng, hắn nhìn thấy đôi mắt đen đến vô cùng của Hanbin đang nhìn mình. Chỉ để nhận ra người trước mặt mình đây không còn là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng là một thiếu niên mười bảy tuổi, xinh đẹp và đầy đủ cảm xúc như bất kỳ thiếu niên nào ngoài kia.

"Thiếu gia-" Jiwon thở ngắt quãng, cố tìm lại hơi thở mình trước khi đánh mất chúng lần nữa. Mà hắn tốt hơn không nên nhìn vào mắt Hanbin nữa, bởi chỉ cần sai một ly thôi, hắn sẽ thực sự giao chúng vào tay cậu.

"Jiwon, anh có yêu tôi không?" Hanbin nói, không chớp mắt lấy một lần.

Thay vì sự quyến rũ của khoảng xương quai xanh lấp ló, của làn da mỏng trắng thuần gần như phát sáng dưới bóng đêm, Jiwon chợt thấy nét ngây thơ của đôi mắt đen thuần, của gò má mềm mịn và đôi môi đỏ mọng vừa hôn hắn, đầy đủ kỹ thuật như bất kỳ một cô ả nào khác thành thục chuyện chăn gối.

Hanbin sao thế, không ngủ được hay thế nào. Jiwon suýt thì nhìn ra ngoài để kiểm tra liệu trời có mưa không. Nhưng không, trời không mưa, và cũng chẳng có chút sấm giật nào để Hanbin có cớ xuất hiện ở đây. Thường thì khi bão kéo đến, Hanbin sẽ chỉ nằm run rẩy trên giường với Jiwon ngồi bên cạnh, nắm tay hay dịu dàng xoa lưng cậu trước khi đưa giấc mơ lắng xuống trên mi mắt đẹp đẽ của cậu. Nhưng hôm nay có đâu, thời tiết rất tốt, và nếu Jiwon nhớ không lầm, mọi chuyện đã chẳng như thế nữa từ hồi Hanbin bước qua tuổi mười lăm, và đến nay cũng hai năm rồi, hai năm Jiwon chưa từng bước vào phòng ngủ của Hanbin để chắc chắn rằng những cơn ác mộng không đánh thức cậu.

Thế thì vì cái gì, Jiwon không hiểu. Nhưng thay vì nhíu mày, Jiwon như ngẩn ngơ trước câu hỏi đột ngột kia của Hanbin.

"Đương nhiên rồi." Jiwon đáp, bỏ qua nụ hôn ướt át đầy mạo hiểm và tình huống vây lấy họ bây giờ để thành thật trả lời. "Tôi có lúc nào là không yêu thương cậu." Đương nhiên là hắn yêu Hanbin, Jiwon luôn xem Hanbin như em trai, có lẽ vì sự cô độc hay gần gũi thân cận, Hanbin đối với hắn thậm chí quan trọng hơn chính tính mạng của mình.

"Không phải như vậy," Hanbin nói, có vẻ giận dỗi như mọi khi, nhưng nét biểu cảm đó không hề giống những gì cậu biểu hiện thường ngày, có lẽ cũng chẳng giống biểu cảm nào hắn từng thấy suốt mười năm qua. Jiwon năm nay hai mươi lăm, và hắn đã bảo vệ người này suốt mười năm rồi, từ năm hắn mười lăm tuổi, nên Jiwon không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết hắn chưa bao giờ phát hiện mặt này của Hanbin.

"Thiếu gia, vì sao chưa ngủ." Hắn mở miệng, không tin Hanbin đến đây chỉ để hỏi hắn một câu như vậy. Hắn cẩn thận kéo lại cổ sơ mi xộc xệch trên vai cậu, chỉ để bị bàn tay Hanbin hất ra một cách thô bạo.

"Không muốn ngủ." Hanbin nói, và rồi tự tay gỡ xuống toàn bộ những khuy còn lại trên áo mình, để lộ ra khoảng ngực mỏng của một thiếu niên chưa trưởng thành. "Hôm nay là sinh nhật tôi, anh biết không?"

Jiwon gật đầu, không quên và cũng chưa bao giờ quên khi mà món quà hắn đã chuẩn bị đâu từ tuần trước vẫn nằm trong ngăn tủ cạnh đầu giường.

"Kể từ hôm nay tôi mười tám tuổi rồi." Hanbin nói, khuôn miệng cậu mấp máy, đẹp đẽ một cách kỳ lạ khiến Jiwon không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Có thể trong giấc mơ kỳ dị nhất của hắn, Hanbin cũng chưa bao giờ đến tìm hắn vào giờ này trong ngày sinh nhật, và cảm giác nói cho hắn biết bây giờ đã qua nửa đêm rất lâu rồi.

"Mười tám tức là trưởng thành, đủ nhận thức về hành vi và chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình làm."

Jiwon không hiểu Hanbin nói cái gì, và đầu óc hắn ong ong như thể có hàng ngàn cơn sóng ập vào tai hắn một lúc. Nhưng trước khi Jiwon có thể nhíu mày, thì Hanbin đã trượt tay xuống lớp quần ngủ của hắn và vuốt ve thứ bên dưới, nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể đang vuốt ve một con thú nhỏ, chứ không phải đánh thức con quái vật ẩn náu trong cơ thể một người đàn ông.

"Nhớ lần đầu tiên anh làm thế này với tôi không." Hanbin cất tiếng, bởi vì cậu đang cúi đầu nên Jiwon hoàn toàn không thể nhìn được biểu cảm trên mặt cậu. Nhưng hắn có thể đoán, không phải đoán chính xác mà là loại trừ. Trừ xấu hổ ra thì Hanbin có thể làm bất cứ biểu cảm gì, dựa theo cái cách giọng cậu vang lên và từng cử động lặp lại theo chu kỳ nhưng không hề cứng nhắc. Xấu hổ thì không thể làm được vậy đâu. "Hồi tôi mười bốn tuổi, một buổi tối ngủ không được, thời tiết vô cùng ngột ngạt dù bên ngoài có mưa."

Ký ức của Jiwon miên man theo khoảng lặng trong tông giọng Hanbin. Đương nhiên là hắn nhớ, bây giờ thì mới nhớ đấy. Đó là một tối mà dù trong ánh sáng mờ nhạt của nến Jiwon vẫn thấy được hai gò má đỏ bừng và nóng ran của Hanbin. Chẳng riêng gì má đâu, khắp mọi nơi trên người cậu đều nóng, giống như thời tiết có bao nhiêu lạnh thì người cậu nóng bấy nhiêu.

Lúc ấy Jiwon cũng hỏi Hanbin thế, hỏi thiếu gia vì sao chưa ngủ, chỉ để nghe Hanbin nói vì cậu cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Tận đến lần thứ mười Jiwon hỏi khó chịu ở đâu, thì Hanbin mới ngượng ngùng giở chăn lên, để thứ nổi lên rõ ràng bên dưới lớp quần ngủ của cậu bại lộ dưới mắt Jiwon.

Jiwon khi ấy không quá lớn mà cũng chẳng còn nhỏ nữa, nên hắn thừa hiểu câu nào có thể trấn an thiếu niên ngây thơ trước mắt mình này.

Hồi đó hắn có giải thích đó chứ, không nhiều nhưng đủ để Hanbin hiểu đây chỉ là phản ứng bình thường. Nhưng dường như hắn đã sai ở đâu đó, như kiểu khi dạy người khác cái gì thì hắn luôn chỉ tận tình, và có vẻ cách này có hơi tận tình quá mức, vì khi Hanbin vừa ngơ ngác vừa xấu hổ nhìn hắn, mọi việc đã kết thúc bằng tiếng thở dốc không ngừng của Hanbin và bàn tay nhớp nháp đến độ chỉ một chiếc khăn thôi thì không thể tẩy sạch của Jiwon.

Tiếng thở gấp nơi Hanbin khi đó có lẽ dễ nghe hơn âm rên rỉ khàn đục lúc này của hắn, khi mà những ngón tay Hanbin lên xuống thuần thục hơn hắn rất nhiều. Nói cho cùng thì hồi đó trong mắt Jiwon Hanbin còn ngây thơ lắm, nên ngoài vài động tác cứng nhắc ra hắn chẳng dám làm gì hơn. Hanbin hiện tại thì khác, cậu hiểu rõ hắn nhiều hơn hắn tưởng, vì khi da đầu Jiwon bắt đầu run lên vì khoái cảm, thì cậu đột ngột dừng lại, chỉ để ít phút sau tiếp nhận hắn bằng khoang miệng nóng ẩm và đầy cảm xúc của chính mình.

Jiwon chẳng biết Hanbin học ở đâu biểu cảm mê người như thế. Cái cách cậu ngước mắt lên nhìn hắn lúc này đầy khiêu khích như thể cậu đã làm cái việc này hàng trăm lần. Điều Jiwon khó lòng tưởng tượng nổi bởi bình thường thì hắn theo cậu cả ngày, chỉ trừ lúc đêm xuống mới về phòng mình. Dưới sự giám sát của hắn thì Hanbin đào đâu ra thời gian tiếp xúc với người khác, mà dù có đi chăng nữa, phải mất đến bao lâu người kia mới có thể đạt tới trình độ này?

Bằng những suy nghĩ kia, Jiwon đã hoài nghi rất lâu trước khi hắn suýt thì bắn ra trong miệng cậu. Và khi Hanbin cảm thấy đủ mà dừng lại, thì đầu Jiwon dần chuyển qua câu hỏi khác, câu hỏi với độ khó tăng cấp số nhân khi nó bắt đầu từ bản thân hắn. Thứ nhất, hắn vì sao có phản ứng dù không hề thích đàn ông, và thứ hai, vì sao từ nãy đến giờ, Jiwon chẳng có chút bài xích nào, nếu không muốn nói là tự dàn phẳng mọi thứ để Hanbin có thể càng tùy tiện hơn.

"Tôi muốn hỏi anh hai câu."

Hanbin nói khi trèo lên đùi hắn, tỉ mỉ gỡ từng từng cái khuy trên áo Jiwon.

"Thứ nhất, anh có thích tôi không?"

Jiwon duy trì sự im lặng cho đến lúc Hanbin mở xong khuy cuối cùng.

"Thứ hai, có muốn làm với tôi không. Vào bên trong tôi, lấp đầy tôi, chạm đến nơi sâu nhất của động nhỏ khít chặt đến mê người bên dưới này?"

Và thổi nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro