IV. In hell (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



C

ánh tuy mọc lại được nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian, tính từ lần cuối hắn hủy đi cánh của Hanbin là ba ngày trước, cũng là ngày thứ hai hắn không ôm cậu đi ngủ.

Hanbin dù hai ngày nay không bị hắn chạm vào vẫn mệt đến không dậy nổi, ác quỷ thiên thần đều không cần ăn uống nên sức khỏe khôi phục cực kỳ chậm, khiến cho Jiwon rất sốt ruột. Hắn làm cậu không hề nương tay nhưng lần nào cũng hy vọng vết thương trên người Hanbin có thể lành lại sớm một chút. Người ta nói không muốn thì đừng làm, nhưng bảo hắn không chạm Hanbin, không ôm cậu, hắn không thể, mà một khi đã đụng vào thì nhất định kềm chế không nổi, làm đến thấy máu. Một lần làm xong Hanbin ôm chăn ngủ hết một ngày. Nghỉ chưa yên đã bị đã bị Jiwon lôi dậy làm tiếp, đến nỗi trong giấc mơ cũng sợ đến run rẩy, không ngừng xin hắn tha cho cậu.

Xin lỗi.

Jiwon rất muốn nói với Hanbin những lời này, nhưng hắn giữ nét cao ngạo của bản thân, lần nào cũng không nói.

Hanbin hỏi hắn vì sao bắt cậu về đây, giam giữ cậu, làm đau cậu, hắn luôn không nói vì hắn yêu cậu.

Vì ngươi rất đẹp.

Jiwon không tìm ra được lý do nào khác. Chuyện kiếp trước Hanbin không nhớ, còn hiện tại hắn không có cách làm cậu yêu mình, nói ra cũng vậy thôi.

Hắn từ lâu đã không để đến chuyện trước đây của bọn họ rồi.

/ / /

Ác quỷ tuy nói là làm đủ thứ việc xấu nhưng không phải kẻ nào cũng một ngày không làm là chịu không được, nhưng Jiwon thì khác, ác quỷ khác không có tình cảm, không có yêu, hắn lại yêu Hanbin, nên một ngày không chạm là khó chịu một ngày, hai ngày liền hai, vậy mà đến nay một tuần không làm, khiến cho ngay cả Hanbin cũng ngạc nhiên.

Người kia ngây thơ thế nhưng mỗi lần thấy hắn về tới, biết hắn muốn chạm cậu là nằm yên cho hắn làm, cậu biết có chống đối cũng không được nên ngoan ngoãn mở chân, hy vọng hắn nhẹ tay một chút. Mấy hôm đầu tiên về Jiwon chỉ ôm cậu ngủ đến sáng, dù hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng buổi sáng thấy cậu bình yên ngủ giữa hai tay mình, không sợ hãi, không mộng mị, Jiwon thực muốn có thể giữ mãi giây phút này.

Hắn bức Hanbin vậy, cậu không yên ổn, hắn có thể hạnh phúc nổi không.

Nhưng hắn xuống đến địa ngục rồi vẫn có một ý chiến kiên cường muốn ở cạnh Hanbin, ý chí đó lớn đến mức khiến Mino để ý.

Jiwon luôn nghĩ hắn không bị lửa địa ngục thiêu đốt, có thể thong dong tự tại làm một ác quỷ chính là vì tham vọng của hắn lớn, nếu không vì Hanbin giờ này hắn cũng sẽ không ở đây.

Hắn như vậy lại thả Hanbin đi.

Nếu mỗi ngày nhìn không thấy người kia nữa, Hanbin tuy có thể tiếp tục an ổn sống, nhưng vết thương trong lòng hắn có thể không vỡ ra không.

Kẻ như hắn biết nghĩ cho người khác, chuyện này từ trước giờ chưa từng có.

Nếu ngày mai, ngày mai nữa còn tiếp tục nhìn thấy người kia, hắn sợ chính mình không chịu nổi.

Cánh Hanbin đang hồi phục từng chút một, đếm chừng hai tháng nữa là hắn có thể đem người kia trở về. Thiên đàng tuy cứng nhắc, lạnh nhạt nhưng vẫn có sự bao dung nhất định, Hanbin không bị nhuốm đen, giữ nguyên được đôi cánh sạch sẽ bọn họ nhất định sẽ lại tiếp nhận cậu.

Hôn lên má Hanbin đang say ngủ trong lòng mình, Jiwon đứng lên khoác lại áo, lặng lẽ rời đi.

Hắn nên thực sự buông tay thôi.

/ / /

Hai tuần sau khi Jiwon trở về, Hanbin nghe động liền ra đón hắn, nhìn thế nào cũng giống cún con đối với chủ nhân. Người này dù trước đây hay bây giờ đều ngốc nghếch, gặp ai liền đối xử tốt với người đó, khiến hắn luôn thấy không yên trong lòng.

Hắn xoa đầu Hanbin, mở miệng hỏi, ngươi dạo đây sống có tốt không.

Hanbin gật đầu, nói rất tốt.

Hắn bảo Hanbin xoay lưng lại, cho hắn xem cánh. Hắn đi lâu vậy nơi đó hẳn đã hồi phục chút ít đi.

Hanbin nghe vậy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xoay lưng trần về phía hắn, đưa ra hai đôi cánh nhỏ xíu như chim non.

Jiwon hiếu kỳ sờ lên đó, liền thấy người kia hoảng sợ rụt cổ lại, có lẽ là cảm giác trước đây, sợ hắn lại hủy đi cánh của mình. Hắn làm lần nào cũng mất hai ngày vết thương mới liền da được, hắn tàn nhẫn vậy hẳn đã tạo nên bóng ma trong lòng Hanbin.

Đừng lo, ta sẽ không làm gì ngươi, ta chỉ xem nơi này chút. Trở về giường đi, không có việc gì thì không cần để ý đến ta.

Hanbin nghe vậy liền gật đầu quay lưng đi. Tuy là Hanbin câu nào cũng không nói nữa, lại khiến hắn bứt rứt không yên. Jiwon nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Hanbin liền cảm thấy rất muốn ôm cậu, muốn đẩy cậu xuống giường, làm loại chuyện kia với cậu, yêu thương cậu.

Nhưng hắn không thể, khó khăn lắm mới bình ổn được cảm giác trong lòng, hắn không thể để nó lại dậy lên.

Đêm đó lúc Hanbin ngủ rồi Jiwon ra ngoài đem về một tiểu quỷ ăn giấc mơ, bọn tiểu quỷ chuyên dụ người thì con nào không dễ nhìn, gương mặt hắn không tệ nên bọn chúng cũng không từ chối. Địa ngục là vậy, mấy chuyện này không cần nghĩ nhiều, làm ấm giường nhau một tối không phải chuyện gì lớn, hắn chỉ cần một thân thể để làm dịu xuống cảm giác khó chịu trong lòng, ai cũng được.

Ban đầu Jiwon không định lặp lại, nhưng Hanbin ở phòng cách vách, cứ nhớ tới cơ thể người kia là hắn không ngủ được, nghĩ thế nào lại đem một tiểu quỷ khác về, đêm này kéo tới đêm nọ, để cứ buổi tối là tiếng rên rỉ vang ra khắp mọi kẽ hở.

Có một tối đó, Jiwon đếm được là ngày thứ ba mươi bảy, tay hắn theo thói quen kéo một con tiểu quỷ khác, vừa bước vào đã gặp Hanbin đứng đó, thấy Jiwon trở về cậu liền đưa đôi mắt đen lên nhìn hắn, mở miệng.

Ngươi có thể tối nay đừng làm nữa được không, đêm nào cũng vậy ta không ngủ được.

Hanbin đến lúc này vẫn nhẫn nhịn vậy ha, nhịn hắn thật lâu rồi mới nói. Hắn ngó cánh của Hanbin tự tái tạo đã ra hình dạng gần giống lúc trước, xem chừng vài ngày nữa là hồi phục hoàn toàn, có thể đem người trả về nơi cũ.

Ta không thích, đây là nơi ở của ta, ta muốn làm gì là việc của ta.

Jiwon ngang ngược mở miệng, hắn dù sao cũng sắp cắt đứt quan hệ với người này rồi, không cần giữ lại chút hình tượng dịu dàng làm gì. À mà tính hắn cao ngạo, hắn không nói thích Hanbin cũng không từng bày tỏ tình cảm với người kia, hắn chẳng bảo vì Hanbin đẹp hắn mới bắt về...

Ngươi không cần quản việc của ta. Lúc trước là ta thấy ngươi vừa mắt, nhưng ăn mãi một món cũng chán, tiểu quỷ mỗi ngày ta đem về đứa nào không đẹp hơn ngươi. Ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, cứ ngoan ngoãn chịu đựng thêm hai ba ngày nữa, hồi phục hoàn toàn, ta đem ngươi trả về chỗ cũ. Khi đó ngươi có thể thoải mái làm việc ở thư viện ngươi nói, không cần mỗi ngày buồn bực ở đây gương mặt đáng ghét của ta.

Jiwon chưa từng nói nhiều vậy, cuộc sống trước đây nếu hắn mở miệng thì chỉ là lúc bàn công việc hay bày ra sách lược, đối với những kẻ mình không để ý nhất định sẽ không phí lời.

Nhưng Hanbin thì hắn có, hắn biết Hanbin tốt đẹp cỡ nào, trở về rồi vẫn sẽ cảm thấy lo lắng hắn cô độc. Nên trước hết hắn phải cắt đứt, cắt đứt từ lời nói trở đi, Hanbin bị đau sau này có thể quên hắn nhanh hơn.

Mà không, hắn lẽ ra không nên xuất hiện phá rối người kia, hắn gặp lại Hanbin, từ đầu đã là sai rồi.

Ngươi nói thật? Ngươi chán ta nên thả ta? Nên lâu nay ngươi mới không còn quấn ta?

Hanbin nhỏ giọng hỏi lại, cũng lần đầu tiên hắn thấy Hanbin lộ ra nét mặt như thế. Đôi mắt đen tựa đem cả ngân hà giam lại giờ mang nét buồn mà Jiwon không có cách diễn tả.

Bởi vì ta không đẹp như bọn chúng nên ngươi chán ta. Là vì vậy...

Không phải, ta vẫn yêu ngươi, ta thế nào cũng yêu ngươi, cho dù kiếp trước ngươi có cùng người khác kết hôn, có sống hạnh phúc bên cô ta, có già đi, có xấu xí, ta vẫn một mực ở bên ngươi, bảo hộ ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không qua được nhiều năm như vậy. Ngươi nghĩ tự nhiên ngươi sống được chừng đó tuổi sao, năm ba mươi lẽ ra ngươi bị tai nạn chết, giả có sống được đến năm bốn mươi cũng qua đời vì ung thư. Còn có năm năm mươi ba, năm sáu mươi tám... Dù ngươi già đi bao nhiêu tuổi ta cũng đều muốn nhìn ngươi.

Nghĩ bao nhiêu nhưng hắn một lời cũng không nói, chỉ giữ nguyên một vẻ cao ngạo nhìn người kia quay lưng.

Hắn nên khắc vết thương này sâu thêm chút nữa, mỗi ngày đều đem người về, để Hanbin có thể vứt bỏ hắn nhanh một chút.

Cứ vậy rời khỏi hắn.

/ / /

Jiwon nghĩ Hanbin luôn vậy, thanh thuần ngoan ngoãn, không từng trái ý hắn, cũng không bao giờ chống lại.

Nhưng có một ngày Hanbin làm trái ngược, giống như là chịu không được nữa. Lúc đó hắn dắt theo một con tiểu quỷ về, chính mình nhìn thấy Hanbin ngồi bên một góc giường, xung quanh đồ đạc không nguyên vẹn, ngay cả gối cũng tan nát.

Ngươi sao vậy?

Jiwon khó chịu cất tiếng, hắn không quen với việc nơi ở của hắn bị xáo trộn, tuy hắn cảm thấy lo cho Hanbin, nhưng không vì vậy tự đánh mất cao ngạo của chính mình.

Hanbin chỉ im lặng, đôi cánh rất lớn được xếp lại sau lưng cậu, mang theo một nỗi cô độc thê lương.

Hanbin, ta hỏi ngươi.

Jiwon cất tiếng, bước tới nắm tay Hanbin kéo lên, dù người kia có không nhìn mặt hắn Jiwon vẫn ép Hanbin nhìn mình.

Hắn không nghĩ Hanbin lại giật tay hắn ra, thực sự không nhìn hắn.

Buông ra, không cần để ý đến ta.

Người kia cất tiếng, cho dù không nói gì động đến hắn vẫn bị Jiwon ném lên giường, hắn đè Hanbin xuống, tay chống một bên đầu người kia, nhìn sâu vào đôi mắt Hanbin.

Ngươi bị làm sao, nói đi.

Không có sao, cứ làm việc của ngươi, tránh khỏi ta!

Hanbin luôn luôn ngoan ngoãn trước mặt hắn bây giờ xù lông như một con mèo nhỏ, thực sự dùng lực đẩy hắn rồi bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua tiểu quỷ liền xô ngã nó.

Khi đó Hanbin đi khỏi nơi ở của hắn, người kia không biết rời khỏi nơi của hắn có bao nhiêu nguy hiểm, cứ vậy bỏ đi. Thái độ còn dùng dằng giống như là...

Jiwon đuổi theo, hắn chạy ra ngoài, trong lòng không cảm thấy yên nổi. Địa ngục là nơi việc ai người đó làm, không xâm phạm, không để ý nhau, không có sự cho phép thì nhà người khác không được xâm nhập, nhưng một khi đồ vật đã mang ra ngoài thì chân lý thuộc về kẻ mạnh, kẻ nào mạnh hơn tất chiếm được. Jiwon thực sự lo lắng, nếu Hanbin bị kẻ nào đó nhìn thấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm, kẻ kia còn mạnh hơn hắn thì dù muốn Jiwon cũng không có cách giúp cậu.

Jiwon ở địa ngục này không giống như trước kia, hắn không phải kẻ mạnh nhất.

Thật may trước khi kịp lo lắng, hắn đã nhìn thấy Hanbin, người kia ngồi bên một cái hồ, hai cánh co lại che đi cả người mình, ở góc độ này nhìn rất kỳ cục.

Ngươi sao vậy, Hanbin.

Jiwon mở miệng, hắn muốn dùng lực tách mở cánh Hanbin nhưng cũng lại không nỡ. Hanbin tránh mặt hắn, vậy thì để cậu ấy tránh đi.

Không liên quan đến ngươi, về chơi với con tiểu quỷ của ngươi đi.

Hanbin, nếu ngươi ghét ta cùng việc của ta như vậy, hôm nay ta mang ngươi về. Mở cánh ra rồi chúng ta cùng đi.

Hắn dõi mắt theo cậu, Hanbin rốt cuộc cũng không mở cánh.

Ngươi tóm lại là bị làm sao, được trở về mà không vui? Ta nói không giam giữ ngươi nữa, sẽ trả ngươi về, đây là lời ta nói thật.

Không khí bên hồ lặng đi, rất lâu sau người kia mới trả lời.

Trả về. Người lúc trước dù ta cầu xin ngươi cũng không thả, bây giờ có người mới liền muốn đem ta ném đi, hoá ra sự thật đúng như ngươi nói, chỉ vì ta đẹp. Ngươi nhọc công bắt ta về chỉ vì ta đẹp, giam giữ ta, trói buộc ta, làm biết bao nhiêu chuyện xấu với ta. Ta lại rất thương ngươi, cho nên tất cả đều tha thứ cho ngươi, kết cục ta thương như ngươi vậy đổi lại được cái gì, rốt cuộc cũng bị ngươi vứt bỏ.

Từ trong cánh Hanbin, truyền ra âm giọng rất buồn, giống như là muốn khóc.

Ta... ghét ngươi. Nếu không gặp ngươi ta sẽ không khó chịu như vậy. Ta như thế này sẽ không ai chấp nhận ta trở về. Ta rất ghét ngươi, biết không. Ngươi đi đi, không cần để ý ta. Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa.

Có lẽ không phải ghét, mà là hận, bởi vì theo lời nói của Hanbin, đôi cánh trắng của người kia đột nhiên biến đen. Jiwon tận mắt nhìn thấy sự biến chuyển đó thực sự không thể khép miệng lại được. Hắn muốn nhuốm bẩn Hanbin suốt bao lâu đều không thể, đôi cánh này lại vì chút tâm tình không tốt đẹp của người kia mà nhiễm đen. Nhưng hắn đợi thật lâu, đôi cánh cũng chỉ đen xuống phân nửa, lông vũ đen thuần từ xương cánh chuyển màu dần về xám theo chiều trên xuống, ở viền cánh lại giữ nguyên một màu trắng tinh khiết.

Hanbin quả nhiên cho dù có hận hắn, cũng chỉ có thể tới mức này. Cánh đen một nửa, là vì hận hắn, là vì để ý hắn, là ghen.

Hanbin.

Jiwon chậm rãi tách cánh Hanbin ra, cũng đem người đang rầu rĩ kia ôm vào trong ngực.

Ta yêu ngươi. Bởi vì yêu ngươi nên mới đến gặp ngươi, nhưng ngươi không yêu ta ta mới phải bắt ngươi, giam giữ ngươi, làm chuyện đó với ngươi. Bởi vì yêu ngươi ta muốn ở cạnh ngươi, vì yêu ngươi ta mới không muốn nhìn ngươi khổ sở, nên ta thả ngươi. Ta nhớ ngươi, lại sợ mình làm tổn thương ngươi nên không chạm ngươi, ta ra ngoài tìm tiểu quỷ là vì không muốn làm đau ngươi.

Hanbin, ngươi không tin ta cũng được, nhưng đừng nghĩ ta chán ngươi, không phải đâu. Ta gạt ngươi thôi. Ta yêu ngươi còn không hết, sao lại chán ngươi.

Jiwon nghe Hanbin ngồi im trong hai cánh tay mình không giãy dụa thì yên tâm một phần, sau đó từ từ nâng cằm người kia lên, hôn xuống.

Nụ hôn này không có mạnh bạo, không có cuồng dã, chỉ đơn thuần là hôn, từ cánh môi mình cảm nhận vị của đối phương, lắng nghe từng mạch đập trong cơ thể người kia.

Hắn hôn Hanbin thật lâu, sau đó mở cánh ra, đem hai người giam lại trong đôi cánh lớn của hắn, hỏi lại một câu.

Ngươi đã thành như vậy rồi, còn muốn trở về không.

Ngươi nghĩ ta trở về được không? Thiên đàng sẽ không chấp nhận một kẻ bị nhuốm đen như ta, bởi vì ngươi ta mới mang cảm xúc xấu xí này.

Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?

Hanbin nghe hắn nói vậy thì bối rối nhìn đi nơi khác, có lẽ nhất thời không nhận ra được ý tứ của mình. Hai gò má cậu lúc hiểu được liền nhiễm ra chút sắc đỏ, làm hắn muốn ôm mãi không buông.

Được, vậy ta chịu trách nhiệm, sau này ngươi ở cạnh ta, ta sẽ không mang ai về nữa, mãi mãi chỉ có một mình ngươi.

Đổi lại, ngươi về sau cũng chỉ được có một mình ta, nếu đồng ý thì hôn ta. Từ trước giờ luôn chỉ có ta hôn ngươi, vậy không công bằn-

Jiwon chưa nói hết câu thì môi hắn đã bị người kia chiếm lấy, còn day cắn rất nhẹ, rất ngứa, khiến cho hắn không thể ngăn mình đáp lại Hanbin.

Có lẽ Jiwon không cần Hanbin nhớ lại, với hắn chỉ như vậy là đủ, Hanbin vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà ghen.

Ta cũng yêu ngươi.

Người kia nói, xấu hổ đến vùi mặt vào vai hắn không dám ngẩng lên.

Khiến hắn cũng bất giác mỉm cười.

Như vậy thực sự đủ rồi.

_________

Tự nhiên tôi đổi văn phong cái rụp luôn, hông giống In heaven tí nào =]]

Nếu hay hãy vote và cmt cho mị, chương này bị dài, viết rất mỏi tay nên cần được yêu thương huhu U_Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro