V. Elementary (ft Junbin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Elementary/

Written by nhanhmathung
Translated by nhungnoibuoncuatoi
Posted with permission 
of the author  

//

Tất nhiên là, Kim Hanbin thích Goo Junhoe.

Điều cơ bản như mặt trời và mặt trăng là một, (có mỗi cậu nghĩ thế thôi, khác với cách bọn người chưa được khai sáng mù quáng tin vào sách vở). Nghĩa là, Hanbin thực ra vô cùng yêu cậu, Junhoe biết dù thủ lĩnh chưa từng nói cho cậu nghe. Ông anh đó luôn có chút ngốc, nhưng Junhoe có thể đợi mà. Đôi khi chậm một chút lại tốt hơn, vì rõ ràng Hanbin chẳng thích cậu từ đầu đến chân còn gì, nên cái gì có thể xảy ra được nữa chứ.

Vì thế, Junhoe không thấy quá phiền khi Hanbin có chút thân thiết hơn với những thành viên khác, dù cậu định bảo Hanbin bớt bớt lại khi hai đứa chính thức là một cặp. Cậu hiểu mà, tất nhiên, rằng khi hai đứa chưa thực sự là cái gì đó, Hanbin hẳn phải tìm chỗ thoái mái nhất cho mình, phỏng theo dáng dấp của cậu.

Junhoe hiểu, nên cậu chẳng nói gì khi Hanbin ngồi trên đùi Chanwoo, đứa nhỏ đó chẳng có cùng chiều cao với Junhoe còn gì. Còn Donghyuk, đứa luôn được thủ lĩnh ôm dính thì bằng tuổi cậu, và Yunhyeong quyến rũ ngang cậu, nên chẳng có gì lạ nếu Hanbin có thích sà vào cánh tay ảnh hết.

Nhưng mà Junhoe vẫn chưa tìm được cái gì tương đồng giữa cậu với Bobby, song bởi vì thủ lĩnh gần đây cứ dính lấy anh ta một cách thái quá, cậu cho rằng bọn họ hẳn có gì đó giống nhau. Chứ không thì chẳng lý nào Hanbin cứ nhìn Bobby đầy yêu thương, và cười ngây ngốc như thể Bobby là mọi thứ có thể bừng sáng thế giới của ảnh, hoặc một cây kem sôcôla cỡ người thật hay đại loại. Hẳn vì bọn họ đều có giọng khàn, Junhoe nhẩm tính, vì ngoài điều đó ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác đâu.

Cậu không hiểu lắm, nhưng chẳng muốn nghi ngờ tình cảm của Hanbin xíu nào, nên Junhoe cứ kệ nó thôi. Kể cả khi nụ cười của thủ lĩnh, lúc Bobby xoa đầu ảnh, khiến tim cậu đau nhức đi nữa.

Junhoe chắc chắn rằng Hanbin thích cậu nhất (điều căn bản mà), vì Hanbin lúc nào cũng tới chỗ cậu khi ảnh cần người xoa dịu tâm trạng rầu rĩ khó ở của mình. Junhoe rất nhiều lần bắt gặp đôi mắt đen láy kia bừng lên trong giận dữ, đôi môi phồng phụng phịu mím thành một đường thẳng khi thủ lĩnh vùi mình vào lòng cậu. Và rồi trong vòng tay Junhoe, gã tiger-leader đó, trong mấy trường hợp rất đặc thù này, chỉ đơn giản là một đứa nhỏ ồn ào xấu tính, mặt mà Hanbin chưa từng lộ ra với bất cứ ai trừ cậu.

Hanbin không bao giờ kể cho Junhoe nguyên do ảnh bực mình, nhưng cậu cũng không hỏi, miễn sao mỗi lần ôm thủ lĩnh xong ảnh lại cười (ngốc) là được. Mà đôi lúc hai đứa sẽ dành cả đêm trên giường Junhoe nữa, khi mà thủ lĩnh quá lười lê mông về phòng mình với Bobby. Ấy hẳn là vì ảnh không muốn chung phòng với Bobby, hoặc đơn giản do ảnh muốn dành thời gian cho việc ôm ấp mỗi Junhoe thôi, lý do nào cũng đều tốt cả.

Nên kể cả khi Junhoe để ý rằng thái độ của thủ lĩnh khá lên nhiều kể từ hồi Bobby kết thúc lịch trình quay phim với Jisoo, thì cậu cũng chẳng nói gì hết.




//




Junhoe cho là Hanbin (cuối cùng cũng) quyết định thổ lộ với cậu.

Thủ lĩnh gần đây rất hay lo lắng và e ngại, trạng thái vô cùng thiếu bình thường với một người dạn dĩ và tự tin như ảnh. Nhưng Junhoe chỉ chắc dự đoán của mình, vào một ngày nọ Hanbin khi tiếp cận cậu, trông như đang muốn hỏi gì đó nhưng lại chỉ không ngừng cắn móng tay trong lo âu, hành động có phần cưng chết được, nhưng Junhoe biết nếu chính mình không tự mở miệng trước, chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết.

"Nói toạc móng heo ra xem nào." – Một cách đầy tinh tế và thân thiện để bắt đầu câu chuyện, theo lập trường của Junhoe.

Hanbin đắn đo ngẩng lên nhìn cậu. Trông cứ như ảnh đang khẩn cấp hối hận về những gì mình đang từ tốn và cẩn thận nói vậy:

"Thì, ừm... anh muốn hỏi em cái này, có khả năng nó sẽ khiến quan hệ chúng ta trở nên ngượng ngùng lắm ớ. Anh cảnh báo trước thế thôi."

"Đừng lo, anh vốn đã là định nghĩa của sự ngượng ngùng rồi hyung. Nó chả thể tệ hơn nữa đâu."

Hanbin trông cứ như ảnh sắp sửa thân ái đạp Junhoe một phát nếu bản thân không đang lo lắngy, ảnh bỏ qua chuyện Junhoe hành xử như Junhoe, và xài đến tông giọng nghiêm trọng mà ảnh chỉ dùng khi đàm đạo với chủ tịch về mô hình đồ chơi.

"Em có biết về... ừm... qu-quan hệ đồng tính không?" Hanbin có chút trúc trắc khi nói ra từ kia, vành tai ảnh đỏ lên cả. Ảnh lập tức chống chế khi Junhoe nhướn mày với mình. "Gì? Anh chỉ nghĩ chủ đề này có hơi hàn lâm với đứa đem điện thoại đi rửa sau khi làm nó rớt vô bồn cầu thôi,"

"Em biết mà," Cậu cắt ngang, phác tay bảo Hanbin tiếp tục. "Mà thế thì sao?"

Hanbin co ngón tay lại trong túi quần, nuốt khan trước khi nghiêng người đến, thì thầm như thể đang kể cho Junhoe nghe bí mật gì kinh khủng lắm.

"Em có ghét nó không?"

Junhoe thậm chí có thể nếm được sự lo âu lẩn khuất không khí khi Hanbin nhìn cậu đăm đăm, hai mắt mở to, lo lắng nhưng cũng tò mò nữa. Cậu có thể trêu thủ lĩnh bằng cách im lặng lâu hơn chút, nhưng thực tế Junhoe là một người đàn ông tử tế, và Hanbin trông thành thật thế mà, và cũng vì cái lý do thứ hai kia, cậu quyết định đưa ra câu trả lời ngay và luôn.

"Không. Tình yêu không sai, dù nó có đến dưới hình dạng nào đi nữa." Cậu nói, và Hanbin nheo mắt lại trong nghi ngờ.

"Em lụm câu đó đâu ra vậy?" Thủ lĩnh hỏi đầy ngờ vực.

"... một cuốn sách của Jinhwan hyung." Cậu thừa nhận, nhưng vội thêm vào, "Ý em là, em không đánh giá một người dựa trên hình dáng bạn đời của họ và..."

"Anh biết, anh biết." Thấy cậu vội vã thanh minh, Hanbin phá ra cười. "Dù June của chúng ta có thất bại trong thử thách về sự tử tế của maknae, thằng nhóc vẫn luôn là một đứa nhỏ ấm áp theo cách của riêng nó, đúng không?"

Nụ cười trên môi thủ lĩnh giãn ra khi tránh cái tát (thân thiện) của Junhoe. Cậu không bỏ lỡ một tiếng thở hắt nhẹ nhõm rơi khỏi môi Hanbin, và đột nhiên chính mình lại thấy hồi hộp. Nếu Hanbin hỏi cậu về chuyện kia, và nếu nó diễn ra theo đúng cái hướng mà cậu nghĩ—

Nụ cười tươi rói vẫn dính trên mặt Hanbin, và Junhoe cảm giác mọi tế bào thần kinh trên người căng khủng khiếp khi đôi môi kia mở ra.

(Tới rồi)

"Cám ơn nhóc. Dù em sẽ không hiểu đâu, nhưng em đã cho anh sự ủng hộ mà anh cần." Thủ lĩnh đứng lên, đặt tay lên vai Junhoe. "Anh sẽ mua một cái ốp lưng chống nước để thưởng cho em."

Hanbin cười lớn khi Junhoe giơ cái chân dài lên để đá ảnh, và nhanh chóng lẩn khỏi phòng, để lại Junhoe một mình. Nụ cười nửa thân thiện trên môi Junhoe tắt đi.

Có thể không phải là lần này, cậu nói với bản thân, cố lờ đi cái nhói lên trong tim. Lần kế. Chắc chắn lần kế Hanbin sẽ nói với cậu.

(Làm ơn)




//






Không chỉ Junhoe mà cả nhóm đều nhận ra rằng Hanbin đang yêu.

Nụ cười ngây ngốc của thủ lĩnh khiến sự thật kia hiện rõ hơn bao giờ hết, và vệt hồng không đổi trên gò má ảnh cũng vậy. Hanbin bắt đầu mặc áo dài tay lúc tập nhảy, nhưng nó chả có tí tác dụng che đi mấy vết hôn rõ ràng trên xương quai xanh. Hanbin chưa nói cho Junhoe nghe lời thổ lộ mà cậu đang ngóng trông và hẳn là sẽ chẳng bao giờ, nhưng Junhoe không phiền đâu. Cậu cũng chẳng cần nữa rồi.

Thời gian ở riêng của hai đứa giảm đi từ hồi Hanbin không còn tìm đến vòng tay ấm áp của Junhoe vào những ngày tệ hại nữa. Khi cả bọn hoàn tất lịch trình, Hanbin luôn biến mất, hoặc là giam mình trong phòng với Bobby, cùng làm chuyện gì đó, nên thời gian duy nhất mà hai đứa có thể ở cạnh nhau là lúc thu âm. Cơ mà, từ hồi Bobby quyết định cùng tham gia để giúp Hanbin, hai đứa gần như chẳng còn chút thời gian nào cho nhau nữa.

"Ồ, nghe ổn đó. Giọng em nghe hay cực luôn." Bobby phấn khích reo lên, với Hanbin ngồi trên đùi mình, lắng nghe bản thu mới nhất từ thủ lĩnh thông qua guide track của Junhoe. Cậu nhìn đăm đăm vào hai cánh tay quấn quanh eo Hanbin, nói bằng giọng lạnh tanh:

"Hẳn nên thế. Không thì em đâu có thành ca sĩ được, phải không?"

Bobby nhìn cậu con trai trong hai cánh tay mình bằng vẻ lo âu, thế rồi giấu mặt vào vai Hanbin, không chắc mình có làm gì sai không. Hanbin nở nụ cười ngốc đặc trưng khi mở miệng:

"Em biết ảnh không có ý đó mà. Em thể hiện phần đó tốt lắm." Hanbin gật đầu vừa lòng, tay chống cằm đầy suy tư. "Mà thật ra, em nên làm người thể hiện chính bài này. Cảm xúc rất tốt, đúng cái mà anh nghĩ tới khi viết ra."

"Anh có nhất thiết phải viết đoạn rap phù hợp cho bài này không?" Bobby cười, tỏa nắng như mặt trời, và có khi cũng ấm bằng đó. "Những ngày gần đây khó mà sáng tác những dòng đau khổ lắm."

Junhoe đã chẳng bỏ qua một khoảnh khắc đôi tay kia siết lấy eo Hanbin. (Cậu có từng bỏ lỡ cái gì đâu.)

"Thật á? Thế thì em càng buộc anh phải hát bài này." Hanbin nói với một cái nhếch môi trong khi Bobby thở ra trong bực bội. "Em vẫn chưa đặt tên cho nó." Hanbin ngẫm nghĩ, chợt nhìn về phía Junhoe trong phòng thu. "Có đề xuất nào không?"

Junhoe rời mắt khỏi hai người đang ngồi cùng nhau từ mặt kia của tấm kính. Nhớ đến ngày xưa, đến thời khắc mà người ngồi kia ôm thủ lĩnh từ phía sau là cậu, chỉ trừ việc Hanbin trong tay cậu không nhìn Junhoe bằng ánh mắt đầy yêu thương thế kia. Cậu quay lại, dõi theo nụ cười trên môi Hanbin và cảm giác môi mình cũng cong lên, đầu lưỡi chợt đắng chát.

"Đặt tên theo cái đoạn em vừa hát rất tốt đó đi." Cậu nói, nhìn xuống bản ký âm với những dòng viết tay nguệch ngoạc. "Just go."

Tất nhiên, Goo Junhoe thích Kim Hanbin, cũng nhiều như cách anh không đáp lại cậu.

(Đều là những điều cơ bản mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro