VI. Assumption (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A fiction written by Darcy N (losemotivationquickly on AO3)
This is the third time I translate her fic and still have the permission.
Assumption means giả định in Vietnamese


//


Hầu như mọi lúc Hanbin đều cho rằng cậu và Bobby đang hẹn hò. Hai đứa sống chung, cùng làm việc, cùng xoa dịu lẫn nhau, và phịch mỗi khi có thời gian. Mọi người cho là thế, nên Hanbin cũng nghĩ điều đó là thật.


Cho đến một ngày, khi mọi lịch trình đều đã hoàn tất, Hanbin lười biếng vùi mặt vào cổ Bobby, cậu nghe thấy Bobby ngần ngại hỏi cậu, giọng đột nhiên nhẹ và tĩnh một cách hiếm có.


"Hanbinnie? Thứ bảy này em rảnh không?"


"Hả? Không. Sao thế?" Cậu kêu lên, cố chống mong muốn được ngủ.


"À, không có gì. Không rảnh thì thôi, không cần để ý. Chỉ là... ừ không có gì đâu."


"Kimbab." Hanbin thở dài, dán một cái hôn khẽ lên vai Bobby. "Nói thẳng ra đi."


"Anh chỉ là..." Bobby ngần ngại, không chắc lắm vào lời mình. Chỉ đến khi Hanbin ngẩng lên chút để nhìn thẳng vào mắt anh, Bobby mới tiếp tục. "Anh chỉ nghĩ... có thể... có khi chúng có thể đi đâu đó chơi, em biết đó... nếu em muốn... và nếu em có thể, thì là vậy đó..."


Hanbin nhìn anh lâu tới mức khiến Bobby dần cúi đầu xuống, môi mím lại thành một đường thẳng. Song trước khi Bobby có thể buông câu "thôi quên đi" đầy ủ rũ, Hanbin đã trả lời.


"Được thôi."


"Ừ, anh hiểu mà-... khoan, gì cơ?" Bobby đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt dài hẹp mở to đến mức kỷ lục. "Tại sao chứ?"


"Sao lại không?" Cậu chỉ nhún vai.


"Nhưng em còn lịch trình." Bobby vẫn nhìn cậu, không tin được.


"Em có thể hủy chúng. Vì là anh nên có thể hết." Hanbin thẩn nhiên nói, ngả lưng vào vòng tay ấm áp của anh. Cậu chờ được nghe tiếng cười tươi tắn quen thuộc, nhưng hóa ra chỉ có những tiếng ừ hử ngập ngừng đáp lại. Cậu nghi hoặc nhìn lên.


"Đừng nói kiểu thế mà." Bobby nhìn đi nơi khác, vờ hắng giọng trong ngượng ngùng. "Em nói cứ như thể chúng ta đang hẹn hò hay gì ấy."


Và đó là khoảnh khắc Kim Hanbin nhận ra là, có thể, chỉ là có thể thôi, cậu chưa bao giờ nói cho đối phương giả định của mình, hay đúng hơn là, đề xuất của cậu, về mối quan hệ hai người.


Trước khi Hanbin có thể mở miệng, Bobby đã xoa đầu cậu, kéo hai người lại gần nhau hơn và Hanbin không thể chống lại thôi thúc được tan ra trong hơi ấm đó. Cậu đơn giản là không thể cưỡng lại Bobby.


Hanbin tự bảo với bản thân giữa cơn buồn ngủ là lúc khác cậu sẽ nói cho Bobby, rồi ngay lập tức quên phắt đi thời khắc hai mắt mình nhắm lại.


//


Không đến mấy ngày sau, mớ ký ức đó lại trở về với Hanbin. Cả nhóm tính xem phim trong phòng khách, nhưng sàn quá lạnh mà chỉ có một cái sô pha thôi, rõ ràng không thể đủ cho sáu thằng con trai bình thường và một người tự-cho-rằng-mình-cao-mét-tám, thêm nữa, trò giành chỗ tốt luôn là thời điểm để tính cục súc lên ngôi.


Jinhwan, với đặc quyền là người già nhất bọn ('hoặc là có t-... bự nhất' như ảnh hay bảo thế, nhưng làm gì có), thắng được một chỗ trên ghế. Do đó, đám còn lại cũng khẩn trương ôm đùi bự, để hòng có một chỗ ấm áp cho cái mông mình.


"Jinannie hyung, anh biết anh là hyung ưa thích của em mà đúng không?" Bobby nịnh bợ Jinhwan bằng thứ giọng ẻo dẹo kinh tởm, ôm chặt cánh tay ảnh và cố nháy mắt bằng hai khe hẹp trên mặt mình, kết quả là Jinhwan suýt thì sặc cả bữa tối của mình ra mũi.


Hanbin, trong lúc đó, quyết định cậu đã chết tâm và mông lỡ có lạnh hơn đi nữa cũng chẳng có gì thay đổi, nên cậu chỉ đơn giản là nằm đó, làm bạn với trần nhà trong lúc trận chiến bùng lên ngay sát bên mình.


Giữa trận, có một lần gối bay thẳng vào mặt Hanbin. Và suốt lúc cậu túm lấy cái gối mà đập trả Bobby một cách hung bạo trong khi đối phương điên cuồng xin lỗi, cậu đột nhiên nhớ ra mình nên yêu thương ảnh nhiều hơn. Thế nên cậu buông vũ khí và nằm xuống, ôm chặt lấy eo Bobby và dụi mặt vào ngực ảnh, giữa sự thảnh thốt của tất cả mọi người.


"H-Hanbinnie? Cú đập làm não em hỏng rồi à?" Bobby hỏi và nuốt xuống, phác tay theo tư thế phòng vệ.


"Gì chứ, em không được ôm hyung yêu thích của em hả?" Hanbin phụng phịu, càng ôm chặt hơn.


Đó là một khoảng im lặng, và rất nhanh sau đó một cái gối đã phi thẳng vào mặt cậu, hạ gục Hanbin luôn.


"Gián điệp! Ẻm là gián điệp! Ẻm tính cướp vị trí cánh-tay-phải-của-anh từ em đó hyung!" Bobby gào lên khi ấn gối vào mặt cậu. Vài cú đập và một lời xin lỗi từ Bobby lúc sau khiến Hanbin cho rằng, có khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài không hề đơn giản như cậu nghĩ.



//



Một ngày khác khi hai đứa rúc trong phòng, coi như đang thư giãn trước chuyến lưu diễn sắp tới, Hanbin quyết định tấn công lần thứ hai. Cậu đang nằm vắt qua người Bobby, úp bụng xuống và mắt khép hờ, hưởng thụ bàn tay lớn ấm áp mát xa lưng mình. Junhoe ngồi trên giường Hanbin, ngâm nga theo một giai điệu rời rạc, lật lật quyển truyện và đây là khoảng im lặng yên bình đến nỗi Hanbin không thể ngăn mình đi thẳng vào vấn đề.


"Em thích anh." Cậu thở ra, dụi một bên má vào đùi Bobby. Hanbin sau đó ngẩng lên chỉ để thấy một Bobby đang đứng hình, mắt mở lớn và hoảng hốt. Sau một khoảng im lặng kéo dài, Bobby mới nói.


"Cám ơn...?"


Hai đứa nhìn nhau một lúc lâu, rồi Hanbin đột ngột đứng lên, mặt quạu đeo, khó chịu trở về giường của mình và đặt mình xuống người Junhoe với một tiếng ừ hửm giận giữ cỡ bự.


"Ừ..." Junhoe nhìn từ một Bobby nhăn nhó tới cục gì đó chảy thành một đống trong lòng mình, rồi dùng mấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên vai Hanbin. "Ổn mà. Anh cũng thích em."


"Im đi."


*Nguyên văn là I like you, tiếng Hàn hay tiếng Anh đều không phân trên dưới nên tạm dịch là em thích anh. Và vì Junhoe đang trêu Hanbin nên I like you too thành anh cũng thích em =))


Mà trong nguyên tốc, tui tan chảy vì cái đoạn này, Goo Junhoe đáng yêu thật sự :'<



// 



Một ngày nọ, Hanbin bắt đầu tự hỏi liệu Bobby có thích cậu như cậu nghĩ không. Lý do cho thái độ rất rõ ràng của Bobby trước đám cảm xúc của cậu có khi vì ảnh không muốn đáp trả mớ tình cảm đó chút nào. Trái tim cậu rơi nhịp vì suy nghĩ đó, nhưng không sao mà, cậu bảo bản thân, dù gì cậu cũng quen với việc đau lòng rồi.


Đó là khi Hanbin bận lo buồn với tình cảm đơn phương của mình và đổ mớ cảm xúc đó vào lời và giai điệu lúc Bobby xông vào phòng thu. Trông Bobby vui vẻ và hạnh phúc làm sao, và nó có đau hơn một chút, và khi Bobby choàng tay quanh vai Hanbin, cậu suýt chút nữa đã bật khóc mất tiêu.


"Ôi khỉ thật. Hanbinie, em vẫn ổn chứ? Em bị thương sao? Đâu, ở chỗ nào?" Bobby hốt hoảng hỏi, áp bàn tay mình lên mặt cậu và lau nước mắt của Hanbin.


Tim của em đau lắm, Hanbin muốn nói thế, nhưng tất cả những gì cậu còn khống chế được là một âm nức nở và tiếng khóc nghẹn ngào. Vậy nên cậu để bản thân bị lôi vào trong một cái ôm gấu bự, chặt và ấm áp và yêu chiều đến phát đau. Thật dễ chịu, lại đau đến tan nát trái tim khi Bobby ôm cậu dịu dàng như thế, khi mà Hanbin thừa biết điều này chẳng mang ý nghĩa gì to lớn đằng sau. Nhưng cậu muốn chìm vào trong tình yêu này một lần thôi, chỉ một chốc lát trước khi trở về với hiện thực đau đớn. Chỉ một chút thôi, cậu sẽ vờ như Bobby yêu cậu, cũng yêu.


Bobby ôm lấy cậu từ phía sau, thật chặt, thì thầm những lời ủi an như "Không sao hết" và "anh ở đây" và "Em sẽ ổn thôi." Hanbin mệt mỏi quay về phía sau để ôm ngược lại anh, thầm thút thít trên vai anh và để lại cả vết nước mắt trên đó. Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu, vỗ vỗ nhẹ nhàng, rồi Hanbin dụi mình vào đó. Cậu ngẩng lên và thấy hai phiến môi trong tầm với của mình. Chẳng chút ngập ngừng nào, cậu chạm vào chúng bằng chính đôi môi ướt đầm của bản thân. Bobby lập tức hôn đáp lại ngay.


Khi hai đứa rời khỏi nhau để thở, Hanbin siết lấy nắm tay đòi hỏi của cậu và thì thầm.


"Hyung, để em dùng miệng thỏa mãn anh."


Bobby giao mắt với cậu và khẽ cười.


"Nghe hay đó, nhưng không phải bây giờ, bảo bối." Anh trầm giọng đáp. "Không phải bằng gương mặt khóc nhè này của em. Anh sẽ lo tới không cứng nổi mất."


Thấy Hanbin phụng phịu hờn dỗi, anh bật cười.


"Đừng có làm cái mặt đó mà. Em có thể dùng miệng với anh bằng mọi kiểu khi chúng ta về nhà. Anh sẽ chơi em tới chết để bù luôn." Anh nghiêm túc giao hẹn, và nhận lấy một tiếng khúc khích từ Hanbin. Hai đứa ôm nhau một hồi, tận tới lúc Teddy tới và đuổi Bobby khỏi đây để Hanbin có thể tập trung sáng tác. Đứa nhỏ mang danh thủ lĩnh bật cười khi thấy Bobby cố giải thích lúc bị lôi ra không thương tiếc, rồi lại thở dài.



Cậu nhận ra là, không, lần này cậu không thể ổn với một trái tim vỡ nát. Cậu chưa sẵn sàng với việc không còn Bobby bên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro