IV. Băng dính hai mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả stock có thần thái thiệt xuất sắc mà Ụ_U

/ / /


Hanbin vùi mặt vào gối, lầm bầm gì đó nghe như "im mẹ đi đồ ml," chỉ là nó không đủ độ thuyết phục mà một câu mắng lẽ ra nên có. Không khi hạ thể Hanbin giật nảy và tinh dịch rỉ xuống bụng cậu. Càng không khi đầu lưỡi Jiwon đặt lên bụng Hanbin, liếm sạch chúng và mút mấy ngón tay khi kết thúc.

Và hắn đúng thật là đồ khốn mà, nhìn cơn giận yếu ớt bùng lên trong cái nhăn mặt của Hanbin với vẻ hứng khởi chưa từng thấy.

"Về tự th* d** đi," Hanbin kêu lên. Lời nói ra tuy có chút yếu ớt, nhưng cậu hy vọng cái lườm mỉa mai có thể khiến nó đỡ hơn phần nào.

Dù thật ra là không.

"Cho là tôi phải tự tìm đáp án rồi." Jiwon nói, cảm giác lời Hanbin chẳng ảnh hưởng tới hắn tí nào. Trong một giây cậu đã không tin là hắn dám, bởi cậu mới vừa bắn ra mà, kiểu lịch sự nào mà đối xử với một người vừa xuất tinh như vậy.

Nhưng hiển nhiên Jiwon làm gì biết thế nào là cư xử lịch thiệp. Nên má hắn mới phồng lên, thu trọn chiều dài của Hanbin vào trong miệng mình, và khoảng da thịt ướt át nóng nảy của hắn ma sát vào đám dây thần kinh lộ ra trên đầu thân cậu.

Jiwon chỉ lên xuống chừng hai lần trước khi Hanbin bỏ cuộc. "Thôi được rồi," Hanbin đáp, thở cũng không nổi, giọng cậu đẩy lên tông cao choi chói, "Rồi rồi, tôi rất dâm. Cực kỳ dâm được chưa. Và tôi xin lỗi-, " lưỡi hắn ấn một đường vừa sâu vừa rộng ngược lên, bắt đầu từ phía dưới hai tiểu cầu của Hanbin, "đm," và nuốt xuống, cho vào trong toàn bộ, "thành thật xin lỗi vì đã nói linh tinh."

Jiwon buông tha cho cậu một giây, môi hắn ướt đầm và ửng hồng. Có tia gì đó lấp lánh trong mắt Jiwon khi hắn nói, "Cậu hoàn toàn đâu biết lỗi xíu nào đâu đúng không?"

"Xin lỗi vì anh đột ngột biến thành một thằng khốn." Hanbin đáp trả đầy vẻ hằn học. "Trai ngoan ạ."

"Và tôi cũng xin lỗi vì cậu sắp biến thành con điếm của gã trai ngoan này," Jiwon đáp, tóm lấy mắt cá chân Hanbin. Và trước khi Hanbin có thể định hình được cái gì, chân cậu đã bị tách rộng dưới thân hắn.

Jiwon chỉ đơn thuần tiến thẳng vào trong cậu, nhồi thứ kia vào cơ thể Hanbin như một cái máy đóng cọc chết tiệt. Và phần tệ nhất là Jiwon gập Hanbin vào cái thế mà mỗi lần đẩy vào, hắn đều đâm trúng điểm khiến Hanbin phải kêu lên. Hồi đầu cậu vẫn khống chế và giữ được phân nửa sự điềm tĩnh bởi vì, phải, cậu nắm chặt lấy ga giường, cắn xuống mấy tiếng rên rỉ, cậu có thể chịu được.

Nhưng nửa giờ sau, Hanbin bắt đầu nhận ra là Jiwon sẽ không bắn tinh, và cũng không định bắn tinh trong tương lai gần nhất. Điều duy nhất có nguy cơ diễn ra trong nửa giờ tiếp theo hoặc hơn, là Jiwon sẽ cứ giam Hanbin lại thế này, ăn sạch cậu từ trong ra ngoài. Nên Hanbin buộc phải dẹp trò tỏ ra bình tĩnh. Rồi bắt đầu năn nỉ. "Okay, ngừng được rồi đó," Cậu nói với cái trần nhà. "Làm ơn."

Điều khác biệt duy nhất là Jiwon, cái thứ cuồng ngược đãi kia, thậm chí càng biến lớn hơn bên trong cậu. Thời điểm này điều duy nhất Hanbin có thể biết là-Jiwon bên trên cậu, xung quanh cậu, bên trong cậu, và hủy hoại cậu thành từng mảnh nhỏ-và cậu chẳng thể nhích dù chỉ một li bên dưới hắn. Cậu không thể nhích ra, không. Đến thở còn khó khăn nữa là. Tất cả những gì cậu có thể làm là nằm đó, và chịu đựng, và rên rỉ vô lực mỗi lần Jiwon lấp đầy cậu tới điểm sâu nhất.

"Nah," Jiwon đáp, cáu kỉnh trong vẻ thụ động, "thế thì chẳng vui chút nào," Nhưng Hanbin vẫn nhận ra cái nhìn đói khát của hắn. Gã này đang hứng lên. Hắn con mẹ nó đang cực kỳ hứng lên khi nhìn thấy Hanbin co thành một cục mềm nhũn vì hắn, Jiwon để mặc Hanbin đẩy mình ra lần nữa bằng chút sức tàn cuối cùng.

"Không," Hanbin cố thêm một lần, bởi vì cậu thực sự không thể chịu nổi nữa. Cậu thấy choáng đầu, và mê sảng, và chẳng còn hứng nổi đâu từ một tiếng trước rồi. "Không, làm ơn dừng lại, tôi chịu không nổi nữa rồi."

"Nổi, cậu chịu nổi." Jiwon đáp. Hắn nghiêng người qua và dù chuyện này có bất khả thi tới mức nào, thì Jiwon vẫn giữ cổ chân Hanbin kề sát bên tai hắn, mông bị tách ra hoàn toàn, để mỗi lần hắn nhấn vào trong cậu, Hanbin lại rên rỉ kêu gào khóc lóc la hét vì cậu đơn giản mà nói là không thể tiếp tục nổi nữa.

Và khi cậu cố tự thỏa mãn bản thân, Jiwon ấn tay cậu-cả hai tay-xuống, xuôi theo chân. "Không, chỉ thứ này của tôi thôi cũng đủ cho cậu rồi."

"Làm ơn chạm tôi đi, để tôi bắn, tôi muốn bắn." Hanbin nói, hay ít nhất đó là những gì cậu nghĩ cậu đang nói, bởi cậu thực sự không thể nghe nổi giọng mình nữa. Căn phòng bây giờ bị lấp đầy bởi tiếng sóng âm gây nhiễu, tiếng lép nhép khiêu dâm vang ra khi thứ của Jiwon bên trong cậu như xẻ đôi Hanbin, âm va chạm của chân giường với sàn, tiếng gầm đột ngột khi Jiwon hít vào. Và Jiwon cứ duy trì trò đóng cọc của hắn như thế, hông càng ác ý va vào mông Hanbin, cẩn thận nhấn vào trong cậu từ sâu đến sâu hơn. Theo chiều hướng tăng tốc từng chút một, áp đảo cậu hoàn toàn.

"Má, tôi sắp-" Hanbin bắt đầu, nhưng cậu chẳng nhớ nổi mình cần nói gì nữa, nghĩ cũng không thể nghĩ. Một bầu trời sao che lấp tầm nhìn của cậu. Cơn rùng mình cuộn lên bên trong Hanbin, sẵn sàng để buông lỏng.

"Vậy bắn đi," Jiwon nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Bắn cho tôi," và nhấn vào bên trong đích xác vị trí làm hàm cậu phải siết lại.

Thêm một lần đẩy hông nữa, và Hanbin bắn ra. Không một tiếng động, từng đợt đạn dài đan xen, lên ngay trên thân thể mình, thành vách bên trong cậu vây chặt hạ thể hắn, cật lực siết tới mức Jiwon phải thốt ra một tiếng gầm trầm thấp đầy tính dục. Và con mẹ nó, nếu đó còn không phải là thứ nóng bỏng nhất mà Hanbin từng nghe từ nào giờ thì-

"Sao nào," Jiwon nói, rút quân nhanh đến mức Hanbin cảm giác được chính cậu vẫn đang mở rất rộng, "Giờ biết lỗi rồi chứ?"

Và Hanbin, bởi vì cậu thực sự là một tên ngốc, dốc toàn bộ sức lực còn lại để mở miệng, "Không, không hẳn."

Chỉ để nghe Jiwon đáp bằng một loại tự mãn, "Được, không hổ là con điếm của tôi." Hắn bắt đầu bằng một, sau đó đẩy hai ngón tay vào khoảng ẩm ướt chưa kịp khép lại của Hanbin, va đúng điểm hắn thừa biết là nơi nhạy cảm nhất trên người cậu. Cả cơ thể Hanbin phản ứng với hắn, như thể bị điện giật, nhưng Jiwon chẳng chừa cho cậu một giây thư thả nào trước khi nhét toàn bộ những ngón còn lại cùng vào.

Chỉ riêng loại sức ép này thôi cũng đủ khiến Hanbin bắn ra ngay lập tức, cậu run rẩy từ trên xuống đến hai đầu gối, đầu ngón chân cuộn lại, lặng lẽ kêu rên, khô khốc và thực sự kiệt sức tới tận cùng. Bên trên cậu, Jiwon vẫn chăm chú dò xét Hanbin, ham muốn hiện rõ trên từng nét mặt hắn. Hắn đánh mất hoàn toàn vẻ điềm đạm đó rồi. Hanbin giờ mới nhận ra, là Jiwon cũng chẳng khác gì một đống hỗn độn, hàm hắn thôi đóng chặt, hơi thở nặng nề và bất ổn định, tựa như chính là Hanbin làm hắn ra như vậy.

Rồi, hắn đặt môi mình lên môi Hanbin.

Nếu Hanbin chưa kiệt sức tới mức đó, cậu sẽ sớm nhận ra những cú thúc của Jiwon đang tăng tốc dần, mất đi nhịp cẩn trọng và trầm ổn lúc trước. Nhưng mà cậu đã, trước mắt Hanbin chỉ còn một màu tối đen khi Jiwon bắn ra bên trong cậu, rùng mình khi giải phóng hoàn toàn trong miệng Hanbin.

Hanbin không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó. Mà cũng chả ảnh hưởng, bởi riêng ký ức về đoạn trước đó thôi cũng đủ ám ảnh cậu cả đời.

Khi Hanbin tỉnh lại lần nữa, đệm chăn mang tới cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp, rồi có một mớ tay chân gì đó vắt qua eo cậu. Jiwon nằm sát bên cậu, ngáy như vũ bão vào gối. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường rọi vào từ ngoài cửa sổ, Jiwon lúc này trông thật vô hại. Gần như là ngây ngô.

Nhưng thật ra là một thằng khốn nạn.

Hanbin đang cân nhắc giữa mớ lựa chọn. Cậu có thể rời đi và bí mật ngâm mình trong sự tự ghê tởm sau, hoặc cậu có thể đợi đến khi Jiwon nhét nó vào trong cậu. Kết quả quá rõ ràng, bởi cậu không ngu, Hanbin bắt đầu cẩn thận nhích từng li một tới mép giường, cố hết sức để không lôi theo ga trải. Đây là gã cậu chẳng đời nào muốn gặp lại lần thứ hai.

Vấn đề duy nhất ở đây là Hanbin chẳng nhích được hai inch trước khi một cánh tay vòng qua eo cậu và kéo Hanbin trở lại. Rồi trong một cái chớp mắt, cậu bị ấn vào một lồng ngực cứng chắc, nóng bỏng và vô cùng vững chãi.

Vài giây rất dài nữa trôi qua, không có gì xảy ra hết.

Biết đâu, Hanbin thầm cầu nguyện, Jiwon vẫn còn ngủ. Biết đâu đó chỉ là báo động nhầm.

Song chỉ khi Hanbin sắp sửa trốn khỏi hắn lần nữa, thì đột ngột, một giọng nói áp lên vành tai cậu, trầm thấp và vô cùng nghiêm túc.

"Này," Jiwon nói, "Vẫn còn chưa xong đâu."

Fin.

/ / /

Ayy cùng cũng xong, vì dịch nó mà tối nào cũng thức tới 3 4h sáng U_Ụ

Nếu được thì mọi người vào link archiveofourown: goo.gl/u9R6GB

Bấm upvote để ủng hộ tác giả gốc nha. Copy không được thì gõ tay giúp mị, cũng không dài mấy mà.

Mặc dù đây là dạng pwp, thuần sex không nội dung, nhưng tôi thấy fic có background tốt ấy chứ. Như một bạn nào đó nói với tác giả, có phải Jiwon nhắm Hanbin từ thời cấp ba cho tới bây giờ không =)) tác giả sau đó confirm là bản không nghĩ tới, như nghĩ theo hướng đó cũng hay ấy. Thôi cứ cho là vậy đi =))))

Cá nhân tôi lúc đầu đọc cứ tưởng Jiwon bị ngốc thật, nhưng dịch chỗ hổng thèm đi học mà vẫn đứng nhất thì... quào mẻ này chỉ là giả ngu thôi, băng dính hai mặt chính là nói mẻ, thứ hai mặt =)))

3 chương này chia không cân rồi, 2 ngày nữa tôi chia chương lại cho đều U_Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro