IV. Băng dính hai mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ù, xin lỗi," Jiwon nói bằng giọng lạnh lẽo và thiếu sức sống. Cả hai đều biết hắn chẳng có chút thành ý nào. "Tôi chưa từng làm thế này bao giờ."

"Vậy thì càng không nên thí nghiệm trên..." Hanbin mở miệng, nhưng Jiwon đã kịp leo lên người cậu, và điều Hanbin định nói ngay lập tức bốc hơi khỏi đầu. Hay nói thẳng ra là, chỉ bằng cách Jiwon nhìn chằm chằm vào môi cậu thế này, bất kể Hanbin định nói gì đi nữa, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. "Lỡ thì thôi, lần sau đừng vậy nữa là được."

Jiwon gật đầu như thể hắn vô cùng biết lỗi, dù ai cũng ngầm hiểu hắn hành xử kiểu đó chỉ để có người làm ấm giường. Nhưng hay đó chứ. Thực tế mà nói đó là cách ứng phó tốt nhất. Hanbin gỡ cà vạt khỏi cổ cậu hoàn toàn, định ném nó xuống giường nhưng nửa đường Jiwon đột ngột bắt lấy cổ tay cậu.

"Gì?"

"Tôi có ý này," Jiwon đáp, tóm lấy hai cổ tay Hanbin bằng bàn tay khổng lồ một cách khó hiểu – rồi quấn cà vạt một vòng, lại một vòng quanh đó, Hanbin gắt lên, không hứng thú chút nào.

"Này, đừng bảo anh thực sự muốn trói tôi lại nhé? Bởi nếu tôi mà muốn thế thì tôi đã thuê một cuộn phim khiêu dâm những năm bảy mươi rồi." Cậu càu nhàu.

"Không vui?"

"Không, đéo, còn lâu."

Jiwon ngồi xuống một giây, đắn đo suy nghĩ. Đoạn tự gỡ thắt lưng, dùng nó thay cho cà vạt. "Giờ thì sao?"

"Đổi qua chất liệu da không có nghĩa nó sẽ tình thú hơn." Hanbin đáp, cơ chừng sắp thở dài thì bị Jiwon nhét cà vạt vào miệng.

Nguyên một cái cà vạt luôn ấy. Cuộn lại, toàn bộ nhét vào, quá đáng vl. Hanbin mắc nghẹn và ngộp luôn, bàng hoàng tới độ chả kịp kêu nữa.

Chẳng nói lời nào, Jiwon cởi quần Hanbin trong im lặng, hắn tóm lấy vai cậu và đm—coi nè, Hanbin có tập luyện đầy đủ đấy chứ. Mỗi ngày luôn. Nên là không, Hanbin không hề yếu, nhưng Jiwon có sức mạnh phi thường của một con nhân mã trong thần thoại Hy Lạp, thành thử hắn đẩy Hanbin vào tư thế quỳ úp sấp dễ dàng như thể cậu chỉ là một món đồ chơi trẻ con. Rồi, trước khi Hanbin hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì quần cậu đã bị tuột xuống đến đầu gối và áo bị vén lên quá ngực.

Rõ ràng tư thế này không hợp mắt Hanbin, cái đứa chỉ có duy nhất một quy tắc trong đời là không quỳ gối trước bất kỳ thứ gì, số phận, Chúa trời, hay một gã thần Hy Lạp ngốc nghếch. Chỉ là, giãy dụa cũng vô hiệu thôi, Jiwon uốn người cậu thô bạo như thể đang làm với một mẩu đất sét vậy. Khi Hanbin cuối cùng có thể gỡ cà vạt khỏi miệng, để mà hét lên, "Cái đéo gì—," thì Jiwon càng thể hiện hắn mạnh đéo tin được bằng cách gỡ dây cho cậu, rồi trói Hanbin trở lại, lần này với hai tay bị kéo ra sau. Sau đó có thể ngầm hiểu là, bởi Hanbin kêu nhiều quá, mới bị hắn nhét cà vạt vào mồm lần thứ hai.

Hiển nhiên tiếp theo, khi Jiwon có thời gian để hỏi, hắn bèn ra vẻ dân chủ, "Vầy có hết giống những năm bảy mươi chưa?"

Hanbin có thể làm gì khác hơn là đáp trả dưới dạng gầm gừ hung bạo, đặc biệt khi Jiwon bắt đầu chỉnh mông cậu chếch lên, mặt kim loại lạnh lẽo trên đám nhẫn hắn đeo áp vào da cậu. Chỉ trong vài khoảnh khắc thôi, hắn khiến Hanbin hoàn toàn bại lộ, mông tách rộng, hạ thể lơ lửng một cách nặng nề giữa hai chân.

"Tôi không giỏi giải mã mấy âm ứm ừm, nhưng," Jiwon nói, Hanbin cảm giác sức nặng của đối phương mới biến mất khỏi cái giường. Tiếp đó là âm đóng tủ từ phía sau lưng. Jiwon đang mở nắp chai. Và tiếp tục độc thoại. "Nhưng cậu trông tuyệt thật đấy."

Hanbin nghĩ cậu có thể chết luôn bây giờ cũng được.

Đám bôi trơn mà Jiwon ấn vào trong cậu đúng hệt cái kiểu axit ăn mòn vừa lạnh vừa ẩm mà Hanbin đã tưởng tượng, dù là thế, nó cũng không ngăn được Hanbin run rẩy đến cả hai đầu gối khi Jiwon mở rộng cậu bằng nhiều hơn hai ngón tay.

"Thấy sao?" Jiwon hỏi, cong gần như nửa bàn tay bên trong Hanbin.

Hanbin không trả lời. Cậu cũng chả hiểu sao mình lại thế. Và không, cậu chưa bao giờ câm nín kiểu thế này trong đời, hay nếu mà có ấy hả, thì Hanbin đoán chính là giây phút này. Cậu thực sự chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Hai giây trước, Jiwon chỉ là thứ trym to vô dụng, rồi đột nhiên Hanbin bị bắt câm mồm, quỳ rạp xuống và đối mặt với cái cảnh Jiwon tách cậu làm đôi như thể Hanbin chẳng là gì hơn một tảng thịt lù đù. Rồi xem này, đây là lúc Hanbin tiện thể nhớ tới cái tên Jinhwan từng gán cho gã mà Hanbin không nên dính vào trong bán kính năm mét. Gã thiên tài bỏ ngang nguyên học kỳ vật lý lượng tử nhưng vẫn nghênh ngang đứng nhất vào cuối kỳ. Gã thiên tài cuồng việc phá quấy thiên hạ. Tên gã là Jiwon. Kim Jiwon.

Cùng một Jiwon sở hữu cái giường có Hanbin đang quỳ trên hai đầu gối và vai song song với nó.

Rồi Hanbin nghĩ, với hơi thở run rẩy phả vào mặt gối, tỉnh táo hơn trước gấp mười lần, thôi, bỏ mẹ rồi.

"Chờ đã," Hanbin kêu lên bằng âm ư ử. Quá muộn. Vì Jiwon sẽ không. Bởi hắn hiện tại đã nhấn mình vào trong cậu mà không một lời cảnh báo. Jiwon nắm lấy chân cậu, ép chúng mở rộng, nên Hanbin không thể dịch chuyển dù chỉ một ly. Và hiển nhiên, bởi vì hắn là Kim Jiwon, và bởi vì Hanbin nhận lấy quả báo của một tên khốn đúng nghĩa, Jiwon còn có quả trym của nhân mã và sức mạnh ngu xuẩn của con quái đó. Cái thứ dày và bự một cách khó hiểu mà Hanbin cũng chẳng buồn giả vờ là nó không thế, khi nó đang nhồi vào người cậu chẳng chút thương tình.

"Này, đau không?" Jiwon hỏi, tay nắm trọn lấy mông cậu, nghiêng người tới để hôn một cái lên vai Hanbin. Giọng hắn cuộn lại bên tai Hanbin, trầm thấp và đầy thận trọng.

Hanbin lại im lặng, điều đó khiến hắn không thoả mãn chút nào, nhưng đương nhiên Jiwon không phải loại người dễ dàng du di mấy chuyện kiểu này. Hắn kéo cà vạt khỏi miệng Hanbin, thả cho cậu vài giây để ho và giải quyết đám nước bọt, rồi hỏi lại lần nữa. "Sướng không?"

"ĐM, đương nhiên là nó đau bỏ mạ ra, cmn đồ khốn đần độn." Hanbin chật vật thở hớp hơi, nửa đau nửa xấu hổ. Nước mắt còn dâng lên nữa chứ. Cậu muốn rớt nước mắt thật đó.

Jiwon dừng lại một giây, như thể đang suy tính mình nên làm gì tiếp theo.

Và điều diễn ra chính là Jiwon chơi cậu đúng nghĩa của chữ đau, một cách cố tình và không ngơi nghỉ, tốc độ hung hãn như dã thú. Chỉ trong vài giây mà Hanbin đã lâm vào cảnh đổ cả nước mắt, mồ hôi lẫn nước bọt, tình trạng mù mờ không biết liệu còn gì tệ hơn được nữa không. Đau chứ? Tất nhiên, đau bỏ mẹ ra được, hay thậm chí còn hơn thế bởi vì, đm, cậu càng rên rỉ thì thứ của hắn bên trong cậu càng to ra, má thứ đồ cuồng ngược đãi. Và có thấy sướng không hả?

Không, hoàn toàn k-

"CÁI QUÁI GÌ," Hanbin rít lên ngay lúc Jiwon cuộn bàn tay khổng lồ của hắn quanh thứ của cậu, vì ngay giây tiếp theo, cậu đã bắn đầy tay Jiwon. Mấy ngón tay hắn xoa nắn trên da thịt cậu phát ra tiếng lép nhép khiêu dâm. Những tiếng chửi thề trượt khỏi môi cậu một cách trơn tru khi Jiwon làm rỗng cậu hoàn toàn, rút cạn cho tới giọt cuối cùng, cho tới khi chẳng gì còn lại trừ một Hanbin khóc cầu hắn dừng lại.

Thôi được rồi, sướng được chưa. Còn hơn cả sướng ấy.

Nhưng nó không có nghĩa Hanbin sẽ thấy thoải mái khi Jiwon gỡ thắt lưng khỏi tay cậu và đặt cậu lại xuống giường. Bởi vì, một, áo cậu giờ nhớp nháp tinh dịch, còn cổ tay thì tế cứng. Và hai—

"Ồ nhanh vậy sao? Cậu thực ra rất dâm đúng không?" Jiwon cười, mắt hắn cong lại thành một đường gian xảo.

Và hai, Jiwon là đồ khốn.

[vẫn còn nhá =)) vote đi ahihi hay nhất chính là ở phần cuối cùng =))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro