I. Dickle Picks (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này nhé cái chap trước, xin lỗi mông Hanbin không phẳng, mông ẻm mà phẳng thì chả ai cong được đâu.

Đẻ ra để mần thụ mà phẳng tdnd =)))))))

...mà khoan đã, nói thế thì Seungyoon là công à... Mother of phẳng luôn...

*

Sau hôm đó những tấm hình ngưng hẳn. Và lúc này Hanbin còn chẳng buồn vờ như cậu không thất vọng. Cậu đang dỗi, và dù ấu trĩ chết đi được, nhưng vì Hanbin nguyên một tháng nay chẳng lên đỉnh được một lần tử tế nào, nên nói thật chuyện này đang làm cậu bực mình. Nó thậm chí ăn cả vào những cuộc nói chuyện với Bobby, thứ mà từ lâu cậu chẳng còn thấy phiền nữa.

Từ: đồ đần
cái thái độ gì vậy? Chăn nệm không được êm ấm à :((( tội thằng nhỏ

Tới: đồ đần
thì, ừ thì thế lol nhưng chả phải việc của mày

Từ: đồ đần
gì khỉ mẹ thật đấy à?

Tới: đồ đần
nói lần nữa nhé, không phải việc của mày nhưng ừ

Từ: đồ đần
muốn tao giúp không?

Hanbin suýt chút nữa thì rớt mẹ cái điện thoại. Cậu ghét Bobby chết đi được, nhưng cậu thực sự rất muốn nói ừ. Ừ năm mươi ngàn lần với một tỷ emoji khác nhau dù cậu không muốn tỏ ra háo hức. Hay thèm khát. Bất kể cậu có. Đcmn cậu có.

Tới: đồ đần
nếu mày cho là mày có thể

Từ: đồ đần
tao gửi hình được không?

Lúc đọc tin nhắn, Hanbin đã phải tự nén lại một tiếng hét vui sướng. Cậu thực sự cố và cũng chuẩn bị sẵn sàng, bằng việc đứng dậy khỏi ghế và qua giường, ngồi vào một góc nhỏ. Dù Hanbin có đang an toàn trong căn hộ của mình đi nữa, cậu vẫn không muốn tỏ ra quá háo hức.

Tới: đồ đần
ok

Ngay khi tin nhắn cho phép của Hanbin được gửi đi, những tấm ảnh bắt đầu xuất hiện lấp đầy màn hình điện thoại cậu. Và hóa ra suốt nguyên một tháng vừa rồi Bobby đã tiến bộ rất nhiều. Bởi vì mấy tấm hình kích thích cực luôn, ví dụ như tấm bán khỏa thân trước gương phòng tắm này, với một Bobby tóc rũ nước đang kéo lưng quần xuống bằng một ngón tay, vừa đủ cho thấy những sợi gì đó ẩn hiện nơi kia. Và Hanbin cho rằng chẳng gì có thể nóng bỏng hơn thế nữa, cậu gần đây quẫn trí quá rồi.

Cậu quá hứng tình để phát sinh một thứ khác ngoài sự cảm kích khi nhìn tấm ảnh khác của Bobby, cho thấy thứ căng chặt bên dưới lớp quần lót, với tay hắn ấn xuống vật bị che kín kia. Mỗi tấm có một kiểu nóng bỏng khác nhau và Hanbin cảm thấy mình cứng dần khi lướt qua từng tấm một cho đến lúc kéo đến tin nhắn hiện tại.

Từ: đồ đần
ngon chứ?

Cảm giác bảo cậu nên nghĩ kỹ trước khi trả lời, nhưng Hanbin đang hứng và cực kỳ muốn Bobby, nên cậu chẳng có tâm trạng cho việc nào ngoài tỏ ra thành thật ngay lúc này.

Tới: đồ đần
quá sức ngon luôn đm

Từ: đồ đần
tao đang gọi mày đây

Trước khi Hanbin có thể từ chối, điện thoại cậu bật sáng và rung lên với một cuộc gọi từ Bobby. Cậu chỉ có một giây để quyết định, trước ngập ngừng bấm chấp nhận và cắn cặt môi. "Chào?"

"Để tao giúp mày bắn bằng việc gọi điện nhé," Bobby cất tiếng, giọng hắn truyền đến đầy từ tính và trầm đến độ Hanbin phải đè chặt lưỡi mình mới nén nổi một tiếng rít. Cậu ậm ừ vào điện thoại thay vì câu cho phép, không cho là mình có thể mở miệng vào lúc này. Mà hóa ra cậu cũng chẳng cần. "Đang ở nhà đúng không?"

"Ừ," Hanbin khẽ đáp, nhấn mình sâu hơn vào đệm.

"Tốt," Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của hắn ở đầu dây bên kia. "Cởi sạch ra và nằm lên giường, mày có thể làm điều đó cho tao không Hanbin?"

"Ừ được," Cậu thì thầm vào điện thoại, "cho tao một giây." Quẳng điện thoại lên giường, Hanbin đứng lên và bắt đầu trút bỏ hết, cậu ném cái áo đi và trượt cả hai lớp quần khỏi người. Khi đã bò lại giường và làm đúng cái tư thế hắn bảo, Hanbin nhấc điện thoại lên lần nữa. "Xong." Cậu hít một hơi thật sâu, cố làm dịu dòng chảy điên cuồng dưới từng tấc da thịt mình, thứ đang khiến cậu run rẩy. "Được rồi,"

"Khi nào muốn dừng thì bảo tao," Hắn nói qua điện thoại, âm giọng nhẹ đi một chút. Nếu có vị thần nào đang nghe cậu, Hanbin muốn cám ơn ông ta bởi Bobby thực sự quá hiểu cậu, dù họ hiện tại không trực tiếp chạm mặt nhau đi nữa.

"Khi muốn dừng tao sẽ bảo," Cậu lặp lại lời hắn, nghe Bobby thở hắt ra ở đầu dây bên kia.

"Được rồi," Hắn đáp, và Hanbin có thể nghe được tiếng cười trong giọng hắn. Nó khiến dạ dày cậu lộn nhào, giá mà Bobby có ở đây. Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài, rồi tiếng sột soạt của quần áo chạm đến tai cậu. Cậu thực sự rất muốn Bobby có mặt ở đây. "Rồi," giọng hắn giãn ra và đầy khống chế như một phút trước. "Đang trên giường rồi chứ. Trần truồng với hai chân mở rộng như tao bảo?"

Hanbin nghe hai má mình nóng lên, cậu đã thấy ngượng rồi. Nếu Bobby cứ tiếp tục kiểu nói chuyện kiểu đó, Hanbin sợ mình sẽ biến thành một trái cà chua mất. "-ừ, đang."

"Mmm bé ngoan," Bobby gầm gừ qua điện thoại, khiến thân nhiệt cả người cậu tăng mạnh. Rồi, hẳn cậu vừa hóa thành cà chua theo một nghĩa nào đó. "Có thích cách tao ra lệnh cho mày như thế không Hanbin?"

Cố ngăn mình đảo mắt, Hanbin lăn qua một tư thế khác thoải mái hơn. "Mày cmn biến thái thật đấy Bobby, ngưng nhảm kiểu đó đi được không. Chẳng phải mày gọi để làm tao bắn à?"

"Câm mẹ mồm vào," một tiếng gầm truyền qua điện thoại và bỏ mẹ thật, Hanbin không hiểu nổi vì sao nó khiến hạ thể cậu giật nảy, và cũng đẩy một tiếng gằn đầy ngạc nhiên khỏi cậu, thứ khiến Bobby bật cười. "Thấy chưa? Tao biết cái mày muốn còn rõ hơn chính bản thân mày đấy. Cá là mày cũng thích khi tao ngồi đây, gọi cho mày, và nói cho thằng điếm nhỏ đang nghe biết mày đĩ đến thế nào, phải không?"

"Này," cậu truyền một câu cảnh cáo qua điện thoại, tự không cho phép mình nhịn xuống, đặc biệt khi người nói là Bobby.

"Âaay," Cậu nghe gã bạn mình thì thầm, "Hanbin bé nhỏ dâm đãng của tao đang ngượng đấy à? Tao cá là nó khiến mày cương lên đúng không, khi bị hạ nhục kiểu này. Tao biết thừa mày sẽ đĩ như thế mà."

"Đó là cách mày luôn nghĩ về tao à?" Hanbin không thể kềm nổi sự ngạc nhiên trong giọng mình nữa, "Kiểu, theo hướng gợi dục ấy." Và cậu nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia, và đột nhiên lo rằng mình đang làm mọi thứ tệ đi. Kiểu, bẻ gãy thứ bùa phép chen vào giữa họ, lý do duy nhất khiến Bobby đề xuất việc này ngay từ đầu.

------------

tôi dịch nửa bậy nửa không :bưng mặt:

vẫn là ngượng tay quá ghi không được :crai:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro