I. Dickle Picks (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tấm ảnh được gửi đến thiếu thường xuyên hơn vào những tháng tiếp theo, và Hanbin đã cố hết sức để không cảm thấy thất vọng. Rồi cậu thất bại, thảm hại, nhưng chẳng ai cần biết đều đó đâu. Cậu không cần người khác biết rằng mọi việc đang trở nên khó hơn nhiều (không định chơi chữ đâu) mỗi khi cậu muốn bắn ra lúc tự xử. Điều đó dẫn tới việc Hanbin (hợp pháp) xem xét chuyện ngủ lang, và ấy mới là ý tưởng tệ đấy. Lần cuối cậu về nhà một gã bất kỳ, mọi thứ đã kết thúc bằng việc cậu bị tống ra ngoài ngay khi họ xong việc. Rõ ràng Hanbin quá thích âu yếm và cậu cũng (rên) lớn tiếng nữa, đến mức gã phòng bên cạnh phải thức dậy giữa chừng. Chậc.

Thế nên, tự xử là lựa chọn tối ưu nhất. Cậu có thể xem xét, hay thật ra là thử tìm một ai đó mình thích để hẹn hò, nhưng thì, Hanbin lại lỡ đâm đầu vào yêu gã ngốc có nụ cười đẹp cùng chứng hoang tưởng thiếu lành mạnh với trym hắn. Là vậy đó.

Mỗi người có một thú vui tội lỗi riêng, Hanbin tự giải thích cho chính cậu. Một số người thích ăn mặc, một số người thích mua sắm rồi vung tay quá trán, và Hanbin thì thì thích thẩm du với đám hình chim cò của gã bạn thân. Ừ. Hoàn toàn bình thường và chấp nhận được.

Cậu sẽ không nói dối đâu, cậu ước gì Bobby gửi đám hình đó bởi muốn Hanbin thấy chúng, chứ không phải vì mấy đánh giá vớ vẩn. Nhưng Hanbin đoán hắn chỉ đơn thuần muốn nhận sự thán phục, nói thật nhé, mà hắn có thể có từ bất cứ ai. Bobby là một gã ngon trai, khách quan đấy. Nên cho dù cá nhân Hanbin không bị hắn thu hút, điều quá rõ ràng là cậu có, thì Hanbin vẫn nhận thức được rằng Bobby cực kỳ nóng bỏng, bởi vì hắn con mẹ nó thực sự hot thật.

-

Đã hơn hai tuần rồi mà Hanbin vẫn chẳng nhận được gì, đó hẳn là một kỷ lục mới cho Bobby, cái tên phát nghiện với những lời tán thưởng và việc chụp lại trym của chính mình. Hanbin bảo với bản thân, cậu chỉ đang tỏ ra là một người bạn tốt, khi sang nhà Bobby mà hoàn toàn không báo trước để kiểm tra đối phương. Cậu có chìa khóa, cái mà - khi biết Bobby đang nằm sấp mặt ngoài cửa vào ba giờ sáng, Hanbin ngốc nghếch yếu đuối sẵn sàng lăn khỏi giường vào cái giờ chó má nhất - sẽ dùng, để giúp gã bạn thân của cậu.

Thói quen giúp Hanbin dễ dàng mở được cửa và quẳng áo khoác lên sô pha của Bobby, cậu nhanh chóng bước qua căn hộ để đi thẳng đến phòng hắn, nơi gã lớn hơn cậu thường chui rúc trong đó cho đến khi hắn thấy cồn cào vì thứ này hay thứ kia. Đẩy vào, Hanbin đã định mở miệng trước khi cậu đứng chết trân giữa cửa.

Bobby có khách. Được rồi, cái này chẳng có gì mới mẻ dưới bất cứ nghĩa nào, nhưng Bobby có ai đó nghỉ lại căn hộ của mình, và đang nằm dưới thân hắn. Trên giường. Trên một cái giường rung lắc với một Bobby đang tận lực chơi đối tác của mình. Hanbin thực sự không nghĩ cậu nên thông báo về sự hiện diện của bản thân, hay tiếp tục nhìn, nhưng cmn mông của Bobby trông thật tuyệt khi hắn dập từng hồi vào cơ thể đứa nào đấy đang la hét um sùm kia.

Dựa vào âm rên rỉ ngày một gia tăng về cao độ, hai người có vẻ sắp xong rồi, nhưng Hanbin không định đứng đó và nhìn nữa. Cậu dập cửa, rõ ràng lớn tiếng hơn mức cần thiết trong trường hợp cậu không muốn bị chú ý, nhưng cậu lúc này thực sự đéo quan tâm. Bước tới chỗ cái sô pha, cậu ngồi xuống, chẳng có tâm trạng để về đi bộ về nhà hay cố gắng gọi taxi. Thay vào đó, cậu chỉ ngồi. Tự chán ghét chính mình.

Đương nhiên là Bobby sẽ không gửi ảnh cho cậu rồi. Vì hắn đã có người mới, ai đó không ngại thể hiện ra mình thích những tấm ảnh kia thế nào. Ai đó rõ ràng đáng yêu và ít cảm giác bất an hơn Hanbin. Và Hanbin rơi nước mắt, cậu không chắc, nhưng cậu có thể cảm giác những giọt nước đang lăn xuống cằm mình, một điều thật ngớ ngẩn. Sao cậu lại khóc chứ? Cậu thừa biết Bobby gửi hình cho mình không vì cái gì cả mà, nó còn chả phải vấn đề.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Bởi cậu là bạn của hắn, Hanbin biết Bobby ngủ lung tung với quá nhiều người. Cậu biết Bobby lăng nhăng, và nó chẳng liên quan gì đến cậu. Bobby có thể làm bất cứ việc đéo gì hắn thích với bất kỳ đứa đéo nào hắn muốn. Cậu từng vài lần thấy Bobby như thế* khi sang nhà hắn cùng xem phim. Nếu nguyên một tối đó nụ cười của cậu có khiên cưỡng hơn bình thường, thì Bobby cũng chẳng để ý. Hoặc nếu có, thì cũng không có ý định nhắc tới.

*chỗ này ý là khi nhìn Bobby, Hanbin biết trước đấy Bobby vừa quan hệ với người khác, dù hiện tại quần áo và thái độ Bobby không có gì khác lạ

Hanbin không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Tâm trí cậu lờ mờ nhận ra căn hộ ngày một tĩnh mịch, nhưng Hanbin chỉ lấy lại nhận thức khi nhận ra có ai đó đang lắc vai mình. "Hanbin, nhóc, mày ổn chứ?"

Là Bobby, thì đm hẳn nhiên rồi. Còn ai khác để mà trông đợi nữa, đây là căn hộ chết tiệt của hắn mà. Hanbin ngẩng lên nhìn hắn, cái người đang đứng trước cậu với độc một cái quần cộc và áo thun ngoại cỡ, cùng vẻ mặt đầy âu lo. Hắn đm lúc nào mà chẳng lo lắng cho Hanbin vào những lúc cậu thế này, và hiện tại cảm giác không dễ chịu tí nào. Thường thì cái chạm của Bobby bao giờ chẳng ngay lập tức làm Hanbin tan chảy, bình tĩnh và ngoan ngoãn. Nhưng giờ, cậu thực sự đang phát khùng.

"Đừng có chạm vào tao," Hanbin gắt lên, lắc vai để hất tay Bobby khỏi mình. "Mày đang bận, làm cho xong hay gì đó đi." Cậu nhìn về mọi hướng trừ chỗ hắn đứng, và khoanh tay ra đằng trước, cuộn tròn.

Hanbin không thấy Bobby khuỵu xuống trước mặt cậu, nhưng có thể cảm giác bàn tay hắn đặt trên đầu gối mình, và Hanbin lập tức trở nên căng thẳng. "Này, không phải đâu, bọn này xong rồi, t- nhóc, Hanbin, sao vậy?"

Sự chân thành trong lời hỏi han của Bobby khiến Hanbin muốn tan chảy, nhưng cậu từ chối làm thế. Cậu không muốn nhịn Bobby về bất kỳ một điều gì nữa hết. "Chẳng sao cả, tao chỉ là không bắt gặp mày lúc mày đang chịch đứa nào đó thì tốt hơn. Tởm lắm biết không," Cậu kêu lên, càng muốn tăng tính sát thương trong những lời vừa rồi.

"Nhìn tao một chút đi được không? Xin đấy?" Bobby nói như thể hắn đang nài nỉ, và trông thật tội nghiệp. Hanbin cảm nhận được điều đó, nên cậu nhìn xuống chỗ hắn ngay khi Bobby đề nghị. Cậu thực sự yếu lòng với hắn quá mà, và lúc Bobby nở một nụ cười nhỏ khi mắt họ chạm nhau, Hanbin thực sự rất ghét cách dạ dày cậu tự khuấy lên tung tóe. "Cám ơn. Giờ làm ơn nói tao nghe chuyện gì đang xảy ra đi?"

"Chẳng có gì cả," Hanbin đáp, không hoàn toàn là nói dối. Thực sự có gì đâu, chỉ những nghi hoặc méo mó và cảm xúc không rõ ràng của Hanbin cho gã bạn thân nhất của mình thôi. "Tao chỉ, tao thấy lo nên đã ghé qua, và tao chỉ là... không muốn thấy mấy chuyện đó."

Bobby ngại ngùng cười, dường như pha lẫn với một chút xấu hổ, thứ lại kiểu như hài hước theo một cách lạ lùng và phức tạp. "Xin lỗi, nếu tao biết mày sẽ ghé qua, tao hẳn đã-"

"Đã gì? Nghỉ chịch để ra ngoài với cái mông thảm hại của tao à?" Hanbin đảo mắt, phẩy tay tự phủi đi chủ đề hiện tại. "Chả dính gì đến mày đâu, sao cũng được."

"Này, mông mày phẳng, chứ không phải thảm hại." Hắn cười với Hanbin, đứng dậy để trèo lên khoảng ghế cạnh cậu.

"Tao ghét mày."

"Không, mày không hề."

Thì ừ, Hanbin thực sự không ghét Bobby. Cậu yêu hắn, và khi gã lớn hơn cậu bật tivi lên, hỏi Hanbin bọn họ nên xem gì bây giờ, Hanbin - không phải lần đầu tiên - nhận ra, mình đã dứt khoát và hoàn toàn lâm vào tình trạng tệ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro