II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cafe không phải là thức uống ưa thích của Aether, nhưng hôm nay thì cậu buộc phải mua nó để xua tan cơn buồn ngủ đi.

Vì sự xuất hiện của gã đàn ông tóc bạc hà kia, tất cả nhân viên nhà cái được huy động để không bị lỗ trước gã. Nhưng cuối cùng thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhục mặt hơn là gã chê không thèm lấy tiền, cứ thế đá cửa ra về.

Nhưng dù gì việc bị giữ ở lại sòng bài lâu hơn mọi khi cũng làm ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của Aether, khiến cậu phải tìm đến cafe để tỉnh người. Sáng nay cậu còn có tiết Sinh học phân tử, không thể vác đôi mắt mỏi nhừ này lên giảng đường được.

Vội vã rẽ chân bước vào một quán nước nhỏ trên đường lớn, thiếu niên tóc vàng nhanh chóng tiến đến quầy gọi đồ uống.

***

Espresso là thức uống tủ của Dottore, gã thích nó đến nỗi hôm nào gã cũng phải dành thời gian đi mua một ly.

Thắng lớn ở sòng bạc tối qua khiến tâm tình gã sảng khoái hơn hẳn, nhất là khuôn mặt xám nghoét của thằng nhóc quản trò khi gã từ chối đống chip ngồn ngộn.

Sáng hôm nay gã có ca trực muộn, nên hiện giờ Dottore đang rất thảnh thơi. Người đàn ông anh tuấn dựa người vào ghế đơn bên cửa sổ quán cafe, nhàn nhã gác chéo chân với laptop đặt trên mặt bàn.

Gã ghét phải soạn bài thuyết giảng trong mỗi cuộc họp, nhưng ai bảo gã là bác sĩ thuộc hàng top cơ.

Tiếng chuông gió đinh đang cùng giọng nói quen quen khiến Dottore dừng lại việc đánh máy mà ngẩng đầu lên. Gã bắt gặp cái đầu vàng vàng thấp lùn, bờ vai nhỏ gầy trĩu balo nặng, lễ phép cúi chào nhân viên phục vụ.

Hình như là thằng nhóc hôm qua.

Gã cũng chẳng quan tâm.

Thế rồi Dottore thu lại tầm mắt, nhấc ly Espresso lên nhấp một ngụm, tiếp tục tập trung vào công việc dang dở.

***

Vừa bước vào cửa là Aether đã nhận ra Dottore.

Gã tựa lưng vào ghế dựa đệm bông, phơi đôi chân cực phẩm của gã với giày da bóng loáng dưới ánh đèn vàng của quán, những ngón tay gồ xương gõ lách cách trên bàn phím. Đằng sau gã, vài cô gái trẻ cứ len lén liếc đến, rồi lại mặt đỏ tai hồng chụm đầu xì xào với nhau.

Cái thứ này thả ra đúng là hại nước hại dân mà.

Dù sao cũng không phải việc của mình, thiếu niên tóc vàng nhủ thầm, cúi đầu mở điện thoại chuẩn bị sẵn máy quét.

Nhìn số dư khiêm tốn còn lại trong tài khoản, Aether nhận ra hôm nay đã là gần cuối tháng. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đến đầu tháng sau là lại có tiền rồi. Đối với chuyện lương lậu, bà chủ sòng bài U Hạc rất hào phóng. Đầu tháng nào nhận tiền lương của tháng đó, làm tốt thì được thưởng thêm.

Năm nay Aether đã là sinh viên năm ba ngành Y, và làm ở sòng bạc nọ cũng được ba năm. Hồi đó, khi cậu đang đau đầu xin việc làm thêm, thằng bạn khoa bên giới thiệu công việc này cho cậu, rằng 'người quen' của dì nó trả tiền rất đậm, tiếc là dì không cho nó đi.

Vài ngày nữa là hết tháng, chia từng này ra, dè sẻn chút, sẽ dư ra được một ít,...Hôm qua Lumine nói em ấy muốn uống đá xay, chọn cafe loại rẻ nhất là có thể bớt sang để mua size lớn nhất cho em ấy...

...

Tiếng kêu thất thanh từ phía trong khu chế biến khiến Aether giật nảy mình, thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại. Khách trong quán hiếu kỳ quay đầu nhìn, cậu cũng vội bước đến gần hơn, nhón chân ngó vào gian bếp.

Dường như có ai đó vừa sơ sẩy hất đổ bình nước sôi già, bên trong gian là một mớ hỗn độn, Aether còn nghe thấy cả tiếng khóc của nữ nhân viên đang mếu máo ôm tay.

- Cô ấy bị bỏng rồi.

- Mau lấy đá lại đây.

Vừa nghe thấy từ 'đá', sinh viên ngành Y như Aether lập tức dựng người, vội huơ tay kêu lên:

- Đừng lấy đá, để tôi sơ cứu cô ấy cho.

***

Dottore đặt cằm trên hai bàn tay đan lại, đôi huyết ngọc híp lại nhìn về phía gian chế biến.

Gã không nghĩ thằng nhóc đó lại biết mấy thứ này. Nhìn cách nó xả nước lạnh từ từ lên vết bỏng, giảng giải những kiến thức chuyên môn cho nhân viên rồi hướng dẫn mua thuốc bôi, cũng đủ thấy nó là người có nghề.

Hay nó là sinh viên ngành Y?

Khéo thế thật. Biết đâu sau này lại là cấp dưới gã. Nếu là thật thì nó coi như xui xẻo.

Dottore nhún vai, gã cũng không muốn để ý thêm, gấp lại laptop rồi xách cặp táp bước khỏi quán, mặc kệ đám đông đang xúm lại hỏi han nữ nhân viên.

***
....

Trên đời này có một thứ gọi là "duyên phận".

Nghĩa là mấy người vô tình gặp nhau nhiều lần, lâu dần thành người quen, và thêm nhiều lần vô tình nữa sẽ phát triển thành mối quan hệ thân thiết hơn.

Dottore trước đây nghe câu này chỉ hừ nhẹ khinh thường, nhưng khi giờ thì gã hơi hơi thấy có lý.

Có lý ở cái đoạn gặp nhau nhiều lần sẽ thành người quen thôi, đoạn sau thì vẫn vô cùng vớ vẩn.

Thiếu niên tóc vàng tay cầm một đống thuốc cùng nắm giấy tờ, đôi thạch anh vàng mở lớn ngỡ ngàng nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi.

- Anh mà là bác sĩ á?

- Chứ cậu nghĩ tôi làm gì?

Thằng nhóc này khó ưa thật, Dottore nghiến răng.

***
...

Thiếu niên tóc vàng thở dài, mệt mỏi ôm lấy khuôn mặt tái nhợt.

Lumine ốm rồi, con bé phát cảm tối qua. Có lẽ là vì đang lúc giao mùa, con bé lại sơ ý quên đóng cửa phòng, gió độc lùa vào khiến con bé ngã bệnh.

Nhìn em gái đang mê man, bờ vai khẽ run lên từng đợt sốt, mồ hôi thấm ra đầy trán khiến ruột gan Aether quặn thắt. Người ta nói anh chị em sinh đôi lưỡng thể đồng tâm, người này đau một người kia đau mười. Hai anh em cậu đã nương tựa nhau gần hai mươi năm, những lần đau ốm đã trải qua không ít, nhưng lần nào hai đứa cũng sốt vó lên vì lo lắng lẫn nhau.

Quan sát em gái kỹ càng một lượt nữa, Aether mới chần chừ đứng dậy, nhẹ nhàng bước khỏi phòng đi lấy thuốc.

May mà hôm qua cậu nhận lương.
...

Điều Aether không ngờ đến nhất là cậu lại gặp mặt Dottore ở đây.

Người đàn ông với mái tóc màu bạc hà vuốt ngược, vài lọn lơi xuống ôm lấy khớp hàm góc cạnh, đôi ngươi huyết ngọc bị lấp sau cặp kính gọng bạc trên sống mũi cao. Gã mặc áo blouse trắng nhưng không thèm đóng cúc, để lộ ra áo sơ mi đen cùng quần âu tối màu thẳng thớm. Trên tay gã là tệp hồ sơ chi chít chữ, chiếc bút bi vẫn cài trên túi áo.

Trông phong thái của gã chẳng ăn nhập gì với chiếc áo biểu tượng ngành Y gì.

Thế nên, câu đầu tiên mà Aether thốt ra khỏi miệng khi biết nghề nghiệp của gã là:

- Anh mà là bác sĩ á? - Ừ đấy, có bác sĩ nào lại lê la ở sòng bạc không?

- Chứ cậu nghĩ tôi làm gì?

Dottore có vẻ khó chịu ra mặt, đôi mày rậm nhíu lại, khớp hàm căng ra bực bội. Aether xem như không thấy thái độ của gã, lập tức lên tiếng chất vấn:

- Nếu anh là bác sĩ, tại sao lần ở quán cafe không kiểm tra vết bỏng cho người bị thương? Anh không học Y đức à?

- Không rảnh. Biến chỗ khác.

Không để thiếu niên kịp nổi xung, Dottore tiến đến gạt vai cậu sang một bên, lạnh nhạt phẩy áo bước đi.

Aether bị gã đẩy ra không thương tiếc liền ngớ người, bần thần nhìn theo bóng người nghênh ngang kia.

Cậu thề, gã ta là người khó ưa nhất mà cậu từng gặp.

Trù anh bị trứng rơi vào đầu, tên khốn chết bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro