III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Dottore tiện mắt liếc khi đi ngang qua phòng bệnh của em gái Aether, hai người họ đã rời đi rồi.

Không nhìn thấy mái đầu vàng óng kia, gã cũng dửng dưng thu hồi tầm mắt mà bước đi, tiếp tục giảng giải công việc cho y tá.

Gã với thằng nhóc đó không ưa nhau từ lần đầu gặp mặt, lại thêm cuộc đối thoại không mấy thiện ý hôm nọ, thiết nghĩ không nên gặp nhau nữa cho đời nó đẹp.

***

Từ sau lần lướt qua nhau ở bệnh viện, số lần gặp lại nhau của Aether và gã bác sĩ khó ưa đó là con số không tròn trĩnh.

Ấn tượng về gã của cậu không được tốt cho lắm, lại lâu ngày bẵng đi không gặp, hình ảnh người nọ cùng dần nhoà đi trong trí nhớ của Aether.

Âu cũng chỉ là một người qua đường chóng hợp chóng tan, cậu thậm chí còn không biết tên gã, tốt nhất là đừng va vào nhau nữa cho thông thoáng tầm mắt.

***
...

- Dottore này... - Vị viện trưởng già nhăn mày day trán. - Trong những điều răn về đạo đức của ngành y...

- Phải ân cần thăm hỏi bệnh nhân, hết mình cống hiến, không được tỏ thái độ ban ơn, tận tâm với nghề, quan tâm động viên kể cả khi xuất viện,...tôi thuộc nó nằm lòng rồi.

- Cậu thực hiện được đúng một điều trong số trên.

- Tôi thấy, những gì tôi cống hiến đủ đè bẹp cái đống Y Đức ở trên rồi. Dù sao không có tôi thì cũng sẽ có người khác thực hiện thôi.

Dottore chẳng ngần ngại gì mà đối đáp lại viện trưởng, trong khi tay gã vẫn lật giở đống tấm chụp X-quang.

Mục tiêu chính trong cuộc đời gã chỉ có thoả mãn đam mê mổ xẻ và kiếm tiền. Đây cũng là lí do mà gã đồng ý hợp tác với Yelan. Tuy Y Đức răn rằng bệnh nhân nào cũng cần được quan tâm chữa trị như nhau, nhưng gã thừa biết, trong mắt đại đa số người ngành y, cái đám ngoài vòng pháp luật sẽ bị đá ra khỏi phạm trù bệnh nhân.

Còn Dottore thì chẳng quan tâm, bởi vì gã sợ đếch.

Trong quan niệm của gã, đám gangster cũng chỉ là những cục thịt di động để gã rạch dao lên. Gã không sợ kết thù với đám xã hội đen, bởi vì gã trung lập, có tiền có bệnh là gã sẽ xem xét cho. Lâu dần tiếng tăm gã cũng được truyền đi trong giới ngầm, người tìm đến gã cũng nhiều hơn. Nếu bác sĩ bình thường ngại dính vào mớ hổ lốn của xã hội đen, thì bản thân những tên giang hồ cũng không thích thò mặt ra ở bệnh viện, nên những kẻ lập dị như Dottore rất được săn đón.

Mà xã hội đen ấy, phang nhau như cơm bữa, nên người được hưởng lợi từ những vụ xô xát chỉ có gã. Đó là lí do tại sao gã khá là giàu, giàu hơn nhiều so với những người đồng cấp.

Dottore nhếch môi, bảo gã không có chút ngạo mạn nào thì là nói dối. Vươn tay chạm nhẹ vài cái trên màn hình điện thoại, ngày tháng năm hiện lên trên giao diện khoá, hôm nay đã gần đến ngày Yelan giao tiền hàng tháng rồi.

Chậc, nhiều tiền quá.

***
...

- Tiền ơi là tiền...

Thiếu niên tóc vàng ôm mặt ủ rũ trước cái hầu bao lèo tèo vài đồng lẻ, thầm nghĩ cuộc đời này thật quá gắt gao.

Tháng vừa rồi cậu vừa nộp tiền viện phí cho Lumine, vừa phải đóng tiền học, mấy hôm nay hai đứa đã phải gặm mì tôm rồi.

Aether có công việc ở sòng bài, Lumine cũng có một chân ở tiệm bánh gần nhà. Hai đứa chung tay góp sức làm, thỉnh thoảng nhận thêm mấy đợt tuyển cộng tác viên, cũng coi như đủ trang trải cuộc sống. Được cái hai anh em cậu học không tồi, nên giành được học bổng ở trường không phải là chuyện quá khó khăn.

Aether học ngành Y, còn em gái cậu theo ngành Du lịch. Con bé nói nó muốn đi đây đi đó, nên cậu ủng hộ con bé theo đuổi ước mơ bằng cả hai tay. Hồi đó, khi đứng trước ngưỡng cửa Đại học, cậu đã quyết tâm đăng ký ngành nào hái nhiều tiền chút, để sau này có thể đổi đời, cũng như giúp em gái thực hiện ước mơ.

Đó là lí do cậu chọn ngành Y, nhưng tiền đâu chưa thấy đã thấy gian nan rồi.

Không sao cả, Aether nhủ thầm, thành Rome không thể xây trong một ngày mà.

- Ông anh ới, xem em đem gì về này.

Tiếng gọi hớn hở của em gái kéo thiếu niên khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu vội vàng bật người khỏi bàn, hấp tấp chạy ra mở cửa cho con bé. Cánh cửa vừa bật mở, Lumine đã dí vào mặt cậu một hộp bánh kem thơm lừng, và cả túi bánh mì âm ấm mới ra lò. Cô gái trẻ cười rạng rỡ, lấy từng món ra khỏi túi khoe với anh trai:

- Hôm nay là sinh nhật của cửa hàng, bọn em được bà chủ thưởng cho. Em gái anh vì biểu hiện tốt nên được thưởng thêm mấy ổ bánh nướng muộn này. - Cô giơ ngón tay hình chữ V với Aether. - Khen em đi.

- Ôi Lumi. - Thiếu niên tóc vàng mừng đến mếu máo, ôm chầm lấy em gái. - Em tuyệt vời nhất.

***
...

Con số trước dấu hai chấm trên màn hình điện thoại mới nhảy sang số sáu, tiếng chuông báo thức đã réo vang phòng.

Điều đau khổ nhất đối với Aether là phải bò dậy khỏi giường từ sáng sớm, lại còn phải đi làm vào những ngày cuối tuần. Sau khi lót dạ bằng mấy miếng bánh kem thừa từ tối qua, cậu đã hộc tốc thu dọn mà chạy đến U Hạc.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cậu nói dối Lumine rằng mình phải lên trường thực hành. Cũng may là buổi sáng con bé ngủ thường không biết trời đất gì, nếu không Aether cũng không biết phải giải thích sao khi còn lâu mới đến giờ mở cổng trường đã biến khỏi nhà.

Sòng bài U Hạc là nơi có tầm cỡ trong giới đánh bạc, nên cho dù có là ban ngày, nơi đây cũng không hề giảm nhiệt. Đặc biệt trong những ngày nghỉ như này, độ sung của các con bạc càng hăng hơn. Tiếng ồn ào ngoài sảnh lớn cứ thùng thùng đập vào màng nhĩ Aether, dù cậu buồn ngủ đến mấy cũng phải banh con mắt mà gắng gượng.

Thiếu niên nhắm chặt mắt, cắn răng tạt vài vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi vơ lấy bình keo xịt vuốt ngược tóc mái lên. Quản lý khoanh tay đứng dựa vào cửa, trưng vẻ mặt cau có mà nói với cậu:

- Thằng cha đấy lại đến rồi kìa.

- Ai ạ?

- Cái gã cược thắng nhà cái bữa đó đó.

- À. - Trong đầu Aether lướt qua một bóng người đáng ghét. - Kệ người ta chứ. Hôm nay em trực ở đâu vậy?

- Bàn blackjack nhé. - Quản lý xoa xoa tay. - Còn anh mày phải đi theo dõi thằng cha đó.

***

Dottore rất vừa ý với cách xếp lịch hẹn của Yelan, vừa vặn khéo vào ngày gã không có ca trực.

Nói gì thì nói, gã vẫn không thích cái chốn này lắm. Phần vì không khí sặc mùi ô hợp ở đây, phần vì bị soi mói kha khá sau trận lỡ thắng hôm nọ.

Người đàn ông đeo kính tao nhã bước đến chiếc ghế nơi góc khuất của quầy bar, nâng tay chỉnh vạt áo trước khi ngồi xuống. Con ngươi huyết ngọc của gã đảo qua sòng bài một lượt, rồi gõ ngón tay ra hiệu cho bartender:

- Espresso Martini, ly nhỏ.

Người đứng quầy gật đầu tỏ vẻ đã rõ, lanh lẹ lựa nguyên liệu rồi điêu luyện lắc bình shaker, biểu diễn một màn múa tay điển hình.

Khi ly cocktail đậm mùi cà phê được đưa đến trước mặt Dottore, người phụ nữ choàng áo lông nọ cũng bước đến. Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ phiền hà, đuôi mắt mệt mỏi hơi cụp xuống.

- Caipirinha, cỡ vừa.

Yelan gần như vỗ mạnh tay xuống bàn khi nói với bartender, rồi thở hắt ra một hơi nặng nề, ngồi xuống bên cạnh gã bác sĩ. Dottore cũng nhận thấy sự khác lạ của bà chủ sòng bạc, gã dừng lại động tác nhấp ly, cau mày:

- Quỵt tiền? Hay bệnh cũ?

- Có một đám vừa xô xát trong địa bàn của tôi. Suýt chút nữa là đánh động đến cớm rồi.

- Ồ. - Dottore tiếp tục thưởng thức vị đăng đắng nơi đầu môi. - Ổn thoả chưa?

- Cũng coi như. - Người phụ nữ tóc ngắn lắc lắc cốc rượu. - Tẩn nhau thì né né chỗ này chút rồi chiến sao thì chiến, ảnh hưởng làm ăn là tôi lại mệt người.

***
...

- Aether, đổi ca nào.

- Vâng ạ.

Thiếu niên tóc vàng mừng rỡ trao lại vị trí cho người vừa đến, nhanh chóng lách người rời đi. Xoa xoa cái eo nhức nhối, vừa đứng điều phối trận bài vừa ngăn cản con bạc quá khích khiến cả người cậu mỏi nhừ.

Aether ngước nhìn đồng hồ, cậu có mười lăm phút để nghỉ ngơi, sau đó sẽ đổi ca cho người khác nghỉ. Bà chủ dàn xếp ca rất thoáng, luôn đặt điều kiện sức khoẻ của nhân viên lên hàng đầu, luôn luôn rút ra một ít thời gian vừa đủ để bọn họ nghỉ ngơi.

Nuốt tạm một miếng bánh mì được gói gém từ nhà, Aether ngửa cổ hớp lấy ngụm nước cuối cùng trước khi vứt vỏ chai vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Cậu vuốt lại cái mái đang chổng ngược, rồi dí sát mặt mình vào gương:

- Mắt lại thâm nữa rồi. - Thiếu niên chán nản miết xuống bọng mắt. - Khuôn mặt này sẽ không có bạn gái mất.

Thở ngắn than dài một hồi, Aether lắc đầu mở đại một cánh cửa buồng. Nhưng vừa mới liếc mắt nhìn, cảnh tượng bên trong đã doạ cậu nhảy ngược về sau.

Aether bịt chặt miệng trước khi tiếng thét hoảng hốt kịp bật ra. Đôi thạch anh trân trân nhìn bên trong buồng, đầu óc luống cuống loạn lên. Tuy là sinh viên ngành Y, nhưng cậu mới đầu năm hai, chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với những trường hợp này.

Một gã đàn ông nằm gục bên trong, bàn tay bịt chặt lấy mạn sườn bê bết, đỏ thẫm loang ra nhuộm kín áo sơ mi trắng, máu loang ra lênh láng cả sàn nhà. Dường như người nọ vẫn chưa mất ý thức, nhưng không còn cất nổi lời, thân hình vẫn đang run rẩy, lồng ngực phập phồng trong yếu ớt.

***
...

- Ở chỗ tôi vẫn còn một ít thuốc, tôi sẽ gửi lại cho cô. Sắp tới tôi sẽ đặt thêm vài lô nữa.

- Tiền không là vấn đề, cảm ơn bác sĩ nhé.

Yelan chống cằm mỉm cười, búng tay lên tấm thẻ rồi đẩy nó về phía Dottore. Gã nhếch môi cười nhạt, hớp nốt những giọt rượu cuối cùng trong ly rồi chống bàn đứng dậy, không quên ném lại một tấm thẻ cho cô.

Gã và cô ả phải dùng hai tấm thẻ vàng để trao đổi qua lại, chuyển dần tiền vào tài khoản xong sẽ lại đổi lại. Nếu đột ngột có một số tiền không nhỏ chuyển đến trong thời gian dài sẽ kéo nghi ngờ của những người không nên biết, vậy nên hai người đã lách bằng cách này. Dù việc gã làm trên lý thuyết thì không hề vi phạm pháp luật hiện hành, nhưng mà bệnh nhân đôi khi sẽ có cả những tội phạm đang bị truy nã, nên tốt nhất là giả vờ không biết và giữ kín cái miệng.

Cẩn thận cài tấm thẻ vào ngực áo, người đàn ông dứt khoát quay người đi xuyên qua đám đông. Nhưng chưa được mấy bước, vạt áo gã đã bị ai đó thô lỗ giật lại, và rồi cánh tay cũng bị giữ chặt, nhất quyết không cho gã bước tiếp.

Dottore khó chịu quay đầu, gã vừa định mở miệng nói vài câu không được hay cho lắm, nhưng gương mặt của người đang níu áo khiến gã đơ người.

Thiếu niên tóc vàng kinh hoảng nắm chặt lấy cánh tay gã, gương mặt thanh tú tái nhợt lấm tấm mồ hồi, đôi thạch anh vàng mở to như cầu xin, cánh môi bệch bạc run run không nói lên lời. 

Dottore ngớ người, lia mắt xuống vạt áo sơ mi bị xé nham nhở của cậu, rồi cả bàn tay dính máu, trong đầu lập tức lướt qua một số phỏng đoán táo bạo. Nhưng gã chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã cướp lời trước:

- Anh, làm ơn đi với tôi.

- Tôi không phải luật sư... - Gã hơi lùi người lại, giật nhẹ tay ra khỏi cái siết của cậu.

- Im mồm lại và theo tôi.

- ...

***

Aether loay hoay đứng bên cạnh tấm biển 'Đang sửa chữa' trước cửa nhà vệ sinh, thỉnh thoảng ngó đầu vào trong nghe ngóng.

Gã bác sĩ đó tống cổ cậu ra ngoài khi đã biết tình hình, và bà chủ cũng vội vàng đi tới, dặn dò cậu đứng bên ngoài đợi.

Cậu đã sơ cứu qua cho người bị thương, cũng may vết thương người nọ không quá sâu, nhưng miệng cắt khá dài, trong lúc luống cuống cậu xé tạm áo sơ mi đồng phục. Phá hoại có lí do như này chắc là bà chủ sẽ hiểu cho thôi, thiếu niên cười mà như mếu, tự an ủi chính mình.

Aether hít sâu một hơi, cảnh máu me bất ngờ ban nãy đã làm cậu choáng váng. Tuy vậy, cậu mong sẽ được tham gia xử lý vết thương, đây sẽ là cơ hội tốt để cậu tiếp thu kiến thức thực tế.

Lí do trên là một phần lí do cậu không hô hoán lên mà lại chạy đi tìm gã bác sĩ kia. Nếu sòng bài có người bị thương, chắc chắn sẽ kéo cảnh sát đến, và tiếng dữ đồn xa, khách chơi sẽ hạn chế đến nơi này. Doanh thu của sòng bài mà giảm, lương tháng của cậu cũng đi tong luôn.

Thật may là, có vẻ như bà chủ rất tán thành lựa chọn của Aether, bà ấy giơ ngón cái về phía cậu rồi gật đầu chắc nịch, sau đó vội vã đi dàn xếp tình hình.

- Này, cậu kia, lại đây giúp tôi.

Nghe thấy tiếng gọi của gã bác sĩ, Aether lập tức lon ton chạy vào. Người bị thương đã được đỡ ra nằm xuống sàn, mạn sườn nơi có vết chém được nghiêng lên. Áo ngoài người nọ đã được cởi ra, máu cũng đã ngừng thoát. Nhìn thấy tình trạng của người bị thương đã ổn hơn, Aether thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh gã:

- Tôi có giúp được gì không?

- Cậu học Y hả?

- Vâng, tôi là sinh viên năm hai.

- Cậu nên mừng vì cậu sẽ được thực nghiệm vượt cấp ngay bây giờ.

Người đàn ông tóc bạc hà thản nhiên nói, trong khi vẫn luôn tay giữ người bị thương trong trạng thái nghiêng. Gã vừa dứt lời, bà chủ sòng bạc cũng đem người tới, trên tay họ là dụng cụ y tế lỉnh kỉnh.

- May mà lô hàng anh đặt lần trước vẫn còn ở đây. Dao kéo kim chỉ gì đó, hàng cao cấp cả đấy.

Aether trố mắt nhìn đống đồ nghề còn nguyên tem được bày trước mắt, suýt chút nữa thì nhào lại xem. Gã bác sĩ không liếc lấy một cái, lạnh nhạt cất giọng rành rọt:

- Nước muối sinh lý NaCl 9%, dung dịch betadin, thuốc tê: cocain 4-10%, tetracain 1-2%, lidocain 2-4%, kẹp mang kim, kim tam giác, chỉ silk, kéo cắt chỉ, băng gạc. Sát trùng dụng cụ trước. Nhớ đeo găng.

- Yelan, cô sai người khử trùng qua chỗ này đi, xong việc thì biến xa xa chút, để thằng nhóc này ở đây với tôi là được.

Người phụ nữ cũng không so đo với gã, lập tức phân phó cấp dưới làm theo. Aether cũng không chậm trễ, lập tức ghi nhớ những gì gã dặn. Cũng may cậu là người tháo vát, lại là học sinh chăm ngoan ở trường, không lâu sau đó đã bày đầy đủ trước mặt gã bác sĩ. Gã gật đầu tỏ ý hài lòng, sai cậu thay vị trí giữ nghiêng cơ thể và cố định miệng vết thương, rồi nhanh chóng đeo chuẩn bị đồ tiểu phẫu, bắt tay vào xử lý ca bệnh bất đắc dĩ.

Thiếu niên tóc vàng căng thẳng giữ nguyên tư thế, giữ chắc miệng vết thương để gã được tập trung khâu. Cậu len lén hé mắt nhìn gã, mái tóc màu bạc hà được vuốt gọn lên rồi buộc lại, đôi mắt màu máu sắc bén sau cặp kính gọng bạc, hàng mày rậm kiên định nhíu chặt, hoàn toàn chú tâm vào chuyên môn.

Trông gã như một con người khác hẳn với phong thái thường ngày, cẩn trọng và tràn đầy tự tin. Trong lòng Aether dâng lên cảm xúc khó tả, ấn tượng của cậu về gã cũng dần dần được cải thiện, từ một tay chơi thiện chiến thành một bác sĩ phẫu thuật lành nghề.

Đột nhiên cậu nhận ra, người đàn ông này cũng không tồi.

***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro