I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Il Dottore không phải là một kẻ quá chú trọng tình cảm, và tự gã cũng biết điều này.

Trong mắt đồng nghiệp, gã là tên hâm hâm dở dở; trong mắt kẻ dưới quyền, gã là người kỳ quặc khó tính; trong mắt người qua đường, gã là điển hình của câu 'tránh càng xa càng tốt'.

Dottore cũng chẳng quan tâm, vì trong quan niệm của gã, tình cảm con người là thứ vớ vẩn và phi lý nhất mà gã từng biết.

Chỉ có hoá chất và dao kéo mới là thứ mà gã chú tâm.

***

Aether được nhận xét là một người chan hoà và tốt tính, và bản thân cậu cũng nhận thấy điều này.

Hàng xóm nói cậu là nhóc con lương thiện lại dễ bảo; bạn học nói cậu là con ngoan trò giỏi; em gái cậu nói người ngây thơ như anh thế nào cũng có ngày bị lừa bán.

Aether ngượng ngùng cười cho qua chuyện mỗi khi nhận được lời tán dương của người khác, cậu chỉ đang sống hết mình vì lợi ích chung thôi.

Mặc dù đôi lúc khá mệt mỏi, nhưng Aether quan niệm, giữ một mối quan hệ tốt với mọi người sẽ là nền tảng tốt để phát triển sự nghiệp.

***

- Bác sĩ Dottore, anh không định đi thăm bệnh nhân sao? Người nhà họ rất cảm kích...

- Khỏi, kêu Baizhu ấy.

Và gã thẳng thừng bỏ đi.

Đấy, lạnh nhạt như vậy mà lại làm bác sĩ, lại còn là bác sĩ khoa ngoại chuyên mảng phẫu thuật. Cũng bởi, chỉ có nghề này gã mới được cung cấp đầy đủ vật liệu cần thiết để thoả đam mê mổ xẻ của gã.

Đơn giản chỉ thế thôi.

Dottore liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm gần sáu giờ tối, ngán ngẩm lột áo blouse trắng xuống, tiện tay nới luôn cà vạt. Gã thò tay vào hộc tủ lục ra chùm chìa khóa, rồi rảo bước chân bước ra khỏi bệnh viện.

Cuối cùng cũng được yên thân.

***

- Aether, cậu giúp tớ làm nốt bài cuối được không? Năn nỉ cậu đó, tớ trễ hẹn với bạn gái mất. Một chầu kem, được không?

- Được rồi, tớ sẽ giúp.

Nhận được cái gật đầu cùng lời hứa từ thiếu niên tóc vàng, nam sinh liền hò reo nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu rồi cắp balo chạy biến. Aether gượng gạo cười nhìn theo bóng lưng bạn học, ngồi xuống lôi hộp bút vốn đã sắp xếp gọn gàng để ra về, thở dài bắt đầu tô tô viết viết.

Aether chưa bao giờ từ chối lời nhờ vả của người khác, cho dù điều đó có thể khiến cậu thiệt thòi. Nhưng nếu để người khác phật ý, cậu sợ rằng mình sẽ mang tiếng xấu mất.

Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm gần sáu giờ, Aether hít sâu một hơi, chắc là làm bài xong vẫn kịp chạy tới đó.

***

Không gian nhập nhoè đậm mùi rượu chưa bao giờ là nơi yêu thích của Dottore, dù gã thỉnh thoảng lại phải phải ghé qua chỗ này.

Ừ tại cái ả đối tác lâu năm của gã ấy, ả cứ thích chọn chỗ này để bàn chuyện cơ. Mà hình như cái sòng bài này là của cô ả luôn.

Về chuyện mà gã với Yelan đang hợp tác, thì cũng không phải là chuyện gì phạm pháp lắm, chỉ là môi giới bệnh nhân thôi. Nhưng những kẻ mà gã chữa trị là đám tạp nham ngoài vòng pháp luật, và cô ả thích thu tiền như nào thì thu.

- Tôi không thể tin nổi trên đời này lại có người lãnh đạm với mọi thứ như anh, bác sĩ ạ.

- Yelan, cô đã nói câu này 74 lần rồi.

- Xin lỗi, tại cái mặt anh nhìn mất cảm tình quá.

Người phụ nữ tóc ngắn thâm sâu cười, màu son hoa cà khiến nụ cười của cô thêm phần trêu ngươi. Dottore chán chường liếc cô nàng, bàn tay đeo găng trắng ngoắc ngoắc:

- Tiền.

- Đây. - Yelan đáp tấm thẻ vàng lên bàn, nhướn mày cố ý khiêu khích. - Anh cũng đến đây nhiều rồi, không muốn thử vận sao?

- Không.

Dottore đáp lại cộc lốc.

***

- Aether, hôm nào cũng bận rộn nhỉ.

Thiếu niên tóc vàng chống tay lên tường thở gấp, những lọn tóc vàng bết vào thái dương thấm mồ hôi nhễ nhại. Cậu gật đầu cười với quản lý, đưa tay nhận lấy bộ đồng phục từ người nọ.

Công việc quản trò ở sòng bài là điều duy nhất Aether không dám tiết lộ cho ai, kể cả em gái mình.

Nhưng biết làm sao được, cơm áo gạo tiền mà. Không phải tự dưng mà hai đứa trẻ mồ côi lại có thể chống đỡ cuộc sống đến tận bậc Đại học sau khi ngưng nhận tiền trợ cấp.

- Hôm nay cậu trực ở bàn Roulette nhé. Mẹ, cái tay đó thắng ba lần rồi, chúng ta đang cố soi xem có phải tên khốn đó ăn gian không.

- Ai cơ ạ? - Thiếu niên lắc lắc bình xịt tóc rồi phun vài cái lên đầu, vuốt ngược tóc mái lên. Ầy, yêu cầu công việc.

- Gã đeo kính tóc màu bạc hà ấy.

Aether tò mò nhìn theo hướng chỉ của quản lý, đôi thạch anh bắt được hình dáng của một người đàn ông đang thắng thế. Trái với không khí kích động của những con bạc xung quanh, gã ngồi rất điềm nhiên, đôi huyết ngọc thờ ơ liếc xuống bàn cò quay với vẻ khinh thường, tựa như gã nắm cả canh bạc trong tay.

Một tay chơi sáng giá phết.

- Để em ra xem thử.

***

Dottore ngao ngán ngáp một hơi, chuyến này cô ả kia lỗ chắc.

Cờ bạc là tổ hợp của tính toán, cơ hội và may mắn. Đấy là người ta nói thế, còn gã thì chỉ cần xác suất thống kê.

Mấy trò rẻ mạt.

Yelan không thèm cấp cho gã huy hiệu khách VIP trong sòng bài, nên những kẻ tai mắt ở đây cũng không có chút nhận thức gì về gã. Nãy giờ gã đếm được, có cả thảy bảy đôi mắt đang quan sát gã chằm chặp.

Sao cũng được, nốt ván này là gã phắn.

- Chào buổi tối, các quý ông. Tôi sẽ là người quản trò trong những ván tiếp theo.

Hờ, lại thay người.

Dottore ngả người vào lưng ghế, khuôn cằm ưu mỹ khẽ hếch lên, bố thí cho người đứng bàn một cái nhìn.

Người mới đến là một thiếu niên mặt búng ra sữa, đuôi tóc vàng buộc túm sau gáy, tóc mái vuốt ngược lên trông chẳng hợp tuổi gì cả. Được cái đôi mắt thạch anh vàng của cậu ta sáng rỡ lanh lợi, điểm cộng duy nhất của bộ dạng đần độn này.

Đó là lần đầu tiên Dottore gặp Aether, và gã nghĩ là gã sẽ ở lại tiếp chiêu thằng nhóc này thêm vài ván nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro